Chương 19

Bên tai truyền tới tiếng vo ve, Nguyễn Thanh Pháp đập cái bẹp, tiếp đó chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ ra.
Ánh sáng bên ngoài rực rỡ chói mắt, Nguyễn Thanh Pháp híp mắt, bất chợt nhớ ra tối qua ngủ chung một giường với Trần Đăng Dương, cậu bật người ngồi dậy.
Chỗ bên cạnh đã trống không, trong phòng không còn bóng dáng của Trần Đăng Dương, một mình cậu bá chiếm cả chiếc giường, nằm ngủ ở chính giữa.
Tối qua cậu ngủ thế nào nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác ngồi đó, sau đó đi ra ngoài với quả đầu bù xù. Phòng khách cũng không thấy ai cả, cậu gọi: "Mẹ ơi?"
Không ai trả lời, cậu nhìn dép thay trước cửa, mới biết Nguyễn Nguyệt Hoa và Trần Đăng Dương đều ra ngoài cả rồi.
Nguyễn Thanh Pháp trở về phòng cầm di động, nhấn vào VX, nhìn thấy tin nhắn nửa tiếng trước Trần Đăng Dương gửi cho mình:
[Trần Đăng Dương: Ra ngoài đi dạo với mẹ.]
[Trần Đăng Dương: Em ngủ thêm một lát đi.]
Một cuộc trò chuyện rất đời thường, nhưng bởi vì quá đời thường nên làm Nguyễn Thanh Pháp có ảo giác như cậu và Trần Đăng Dương đã kết hôn lâu rồi. Tại sao Trần Đăng Dương có thể gọi Nguyễn Nguyệt Hoa một cách tự nhiên thế nhỉ, mà mỗi lần cậu gọi Lâm Uyển Vân đều mất tự nhiên muốn chết.
Nguyễn Thanh Pháp trả lời một câu okay. Cậu đặt di động xuống, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng mới được một nửa thì hai người đã về, tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện cùng lúc truyền tới.
"Bây giờ mấy đứa trẻ đều rất thích ngủ nướng, dậy sớm như con không còn nhiều nữa." Người nói trước là Nguyễn Nguyệt Hoa, "Đã kết bạn rồi? Mẹ xem thử, cái avatar này của con là ký hiệu gì vậy? Nhìn trông quen quá."
Tiếp theo đó là giọng của Trần Đăng Dương: "Vâng, là logo của công ty bọn con."
Nguyễn Nguyệt Hoa nói hèn chi.
Nguyễn Thanh Pháp đánh răng xong từ phòng vệ sinh đi ra, Nguyễn Nguyệt Hoa vẫn còn đang ở đằng kia nghịch điện thoại. Trần Đăng Dương đứng bên cạnh bà ngẩng đầu nhìn cậu, tay anh còn xách bữa sáng mới mua.
"Dậy rồi?"
"Dạ..."
Cậu chỉ ngủ thêm chút xíu, sáng sớm hai người đã thêm bạn tốt với nhau xong luôn rồi.
"Giờ mới dậy?" Nguyễn Nguyệt Hoa ngước mắt lên khỏi điện thoại, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, "Nhìn Tiểu Dương đi nè, ra ngoài về luôn rồi. Khi nào con mới có thể ra ngoài đi dạo với mẹ đây hả."
Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng rầm rì: "Mẹ có gọi con đâu..."
Trần Đăng Dương đặt bữa sáng lên bàn cơm, "Đói bụng chưa? Mẹ nói em thích ăn tào phớ của tiệm này, còn có thang bao của tiệm dưới lầu, đều mang về cho em một phần."
"Xem Tiểu Dương người ta đối tốt với con chưa kìa." Nguyễn Nguyệt Hoa nhướng mày với Nguyễn Thanh Pháp, thúc giục: "Nhanh ăn đi, chờ chút nữa ăn xong rồi cùng nhau ra ngoài mua thức ăn."
Nguyễn Nguyệt Hoa nói xong thì về phòng mình. Nguyễn Thanh Pháp đi tới trước bàn cơm, liếc nhìn bữa sáng, lại nhìn sang Trần Đăng Dương, vừa ngồi xuống vừa cảm ơn anh.
Trần Đăng Dương lại nói: "Đây là chuyện tôi nên làm."
Tiếp đó nói: "Ăn trước đi, để lát nữa lạnh sẽ ăn không ngon."
Nguyễn Thanh Pháp dạ một tiếng, cầm lấy thìa, múc một miếng tào phớ non mềm trơn bóng, bên trên phủ sốt cay, vừa vào miệng là lập tức tan chảy.
Cậu ăn một miếng, nhìn về phía Trần Đăng Dương còn đang đứng trước bàn, dè dặt hỏi: "Tối qua tôi ngủ có ngoan không?"
Trần Đăng Dương gật đầu, "Ừm."
Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi, "Không đụng vào anh chứ?"
Trần Đăng Dương nhìn vào mắt cậu, đôi mắt rũ xuống. Tối qua mới đầu Nguyễn Thanh Pháp đưa lưng về phía anh, sau đó trở người lăn vào lòng anh, tuy cả người treo hết trên người anh, nhưng cả đêm đều nằm có một tư thế không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn y hệt một con thỏ.
Trần Đăng Dương mặt không cảm xúc, "Không có."
Nguyễn Thanh Pháp nghe được hai từ này rốt cuộc mới thấy yên lòng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."
Cậu ăn xong, Trần Đăng Dương đi thay quần áo, Nguyễn Thanh Pháp vào nhà vệ sinh rửa mặt, vừa mới lấy khăn lông lau khô, thì nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Hoa xuất hiện trong gương, vẻ mặt y chang như tối qua.
Trong phòng vệ sinh chỉ có hai người bọn họ, Nguyễn Nguyệt Hoa lặng lẽ hỏi cậu: "Thế nào rồi?"
Cái tay đang lau mặt của Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, làm bộ như không nghe hiểu, hỏi ngược lại bà: "Thế nào cái gì ạ?"
Nguyễn Nguyệt Hoa sáp tới, chọt nhẹ lên cánh tay cậu, "Thử rồi?"
Tuy không hỏi thẳng ra, tai Nguyễn Thanh Pháp vẫn nóng lên, chậm chạp phun ra hai chữ: "Chưa thử..."
"Được rồi." Nguyễn Nguyệt Hoa à một tiếng, nhắc nhở cậu: "Nhưng lần sau nhớ phải chú ý hơn đó."
Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy chẳng hiểu gì, "Chú ý gì ạ?"
Nguyễn Nguyệt Hoa nhướng mày với cậu, liếc về phía cổ của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, soi gương nhìn thử mới phát hiện, chỗ cần cổ gần với xương quai xanh có nốt đỏ, đứng dưới đèn, trông khá rõ trên màu da của cậu.
Cậu biết Nguyễn Nguyệt Hoa hiểu lầm, lập tức giải thích: "... Đây là do muỗi đốt, không phải như mẹ nghĩ đâu."
Nguyễn Nguyệt Hoa hiển nhiên không tin, bà mỉm cười tỏ ý ngầm hiểu nhìn cậu, "Trời lạnh rồi, muỗi đâu ra nữa chứ."
"Thật mà, lúc sáng..."
"Được rồi được rồi, còn ngại ngùng gì nữa, có phải mẹ không biết đâu." Nguyễn Nguyệt Hoa không những không nghe cậu giải thích, còn vỗ vai cậu, chớp mắt nói với cậu: "Lát nữa ra ngoài nhớ thay áo cao cổ đó."
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Nhưng sự thật cậu chỉ là bị muỗi đốt thôi mà...
Tuy là như vậy, lúc ra ngoài Nguyễn Thanh Pháp vẫn nghe lời Nguyễn Nguyệt Hoa, thay một chiếc áo len cao cổ che phần cổ lại.
Bọn họ đi chợ ở phụ cận đường Du Thụ. Nguyễn Nguyệt Hoa đi ở phía trước, cậu và Trần Đăng Dương sóng vai đi theo sau, dọc đường gặp được khá nhiều người quen, lúc chào hỏi đều cố ý nhìn về phía hai người.
"Đi mua thức ăn à?" Lần này là một bà cô sống dưới lầu chào hỏi, bà cô xách giỏ thức ăn, nhìn thấy bọn họ thì dừng bước, "Pháp Pháp về rồi hả? Về lúc nào đó?"
Nguyễn Nguyệt Hoa nói: "Mới về hôm qua."
"Lần này về phải ở cùng mẹ con thêm mấy ngày đấy, ngày nào mẹ con cũng nhắc con cả." Bà cô nói với Nguyễn Thanh Pháp xong thì nhìn sang Trần Đăng Dương bên cạnh cậu, tầm nhìn rơi lên người anh, "Đây là?"
"Đây là người yêu của Pháp Pháp." Nguyễn Nguyệt Hoa cười tiếp lời, "Tốt nghiệp đại học Thân giống Pháp Pháp, lần này theo nó về thăm chị."
"Chỉ chớp mắt mà Pháp Pháp đã có người yêu rồi." Bà cô lại quan sát Trần Đăng Dương một lượt, bà sáp lại gần Nguyễn Nguyệt Hoa, nhỏ giọng hỏi một câu: "Đăng ký chưa?"
Nguyễn Nguyệt Hoa cười xấu hổ: "Còn chưa đâu, vẫn chỉ là bạn trai."
"Bây giờ đồng tính đã có thể kết hôn rồi, dự tính lúc nào mới đăng ký kết hôn thế." Bà cô đùa giỡn, "Chờ lúc kết hôn, đừng quên báo cho mọi người đến uống rượu mừng nhé."
Nguyễn Nguyệt Hoa mỉm cười, "Đến lúc đó rồi nói."
Nguyễn Thanh Pháp ở phía sau nghe vậy thì không dám nói chuyện, cậu không tự chủ cuộn ngón tay. Lúc này tay Trần Đăng Dương chợt đáp lên lưng cậu, xoa nhẹ một cái. Cậu vô ý thức đứng thẳng lưng, cả người cứng đờ, nhưng lại bất chợt thấy yên lòng.
"Đừng lo lắng."
Âm thanh chỉ có hai người mới nghe được, rất khẽ, vừa vặn theo gió chui vào trong tai cậu.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi thả lỏng, khẽ dạ một tiếng.
"Được rồi, em về trước đi, bọn chị đi dạo thêm một lúc nữa." Tán gẫu xong, bà cô xách giỏ rau đi trước, Nguyễn Nguyệt Hoa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy tay Trần Đăng Dương ở sau lưng Nguyễn Thanh Pháp trượt xuống, bà thu hồi ánh mắt, "Đi thôi, đi lên trước mua ít trái cây."
Chuyến này ra ngoài, gần như mấy người quen biết quanh đây đều gặp mặt hết một lượt. Giờ thì hay rồi, mọi người đều biết cậu quen một anh bạn trai, cùng trường đại học, làm việc chung chỗ, đặc biệt từ thành phố Thân về ra mắt phụ huynh.
Về đến nhà, Nguyễn Thanh Pháp thả túi mua sắm xuống, ngồi bẹp trên ghế sô pha không nhúc nhích.
Nguyễn Nguyệt Hoa trên đường gặp phải chị em nhảy quảng trường, nghe nói khu thương mại ở trung tâm đang tổ chức hoạt động, nên hẹn nhau đi dạo phố. Cậu và Trần Đăng Dương đi dạo xung quanh một lúc rồi cùng nhau về nhà

Cậu không muốn giấu Nguyễn Nguyệt Hoa quá lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, với thêm không đủ can đảm, thế là vẫn kéo tới tận bây giờ.
Mấy ngày nữa phải quay lại thành phố Thân rồi, lần sau không biết lúc nào mới về được.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài thật khẽ, lưng tựa sô pha, ngửa đầu, giơ tay che mặt, nghe được di động rung rung, lại dời tay vớt lấy di động trên bàn trà lên.
Lớp trưởng đang @ mọi người trong nhóm chat lớp, bảo là đã đặt khách sạn liên hoan rồi, đồng thời gửi địa chỉ lên, bảo mọi người cuối tuần rảnh rỗi nhớ đến.
Ngoài ra, còn có một tin nhắn Kỳ Phi Dương gửi cho cậu, hỏi cậu thế nào, đi công tác với giám đốc Trần Đăng Dương cảm nhận ra sao, nhìn thời gian có lẽ đang lén lười biếng trong giờ làm.
Nguyễn Thanh Pháp tựa trên sô pha, hai tay gõ chữ.
Một miếng táo đã được gọt sẵn đưa tới bên khóe miệng, cậu theo ý thức cắn lấy, vừa ăn vừa rep tin nhắn của Kỳ Phi Dương. Sau khi cậu nhấn gửi xong, ngón tay chợt khựng lại, ngước mắt nhìn người đang đứng trước sô pha.
Sau khi về thì cậu ngồi bẹp trên sô pha, không để ý Trần Đăng Dương đi đâu, lúc này nhìn thấy trong tay anh bê một đĩa trái cây, mới biết anh đi phòng bếp rửa trái cây.
Với cả, cậu còn mới trực tiếp ăn luôn...
Ý thức được Trần Đăng Dương vừa tự tay đút cho cậu, lỗ tai Nguyễn Thanh Pháp đỏ bừng, mất tự nhiên ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi khung chat với Kỳ Phi Dương.
Trần Đăng Dương để đĩa trái cây lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy sắc mặt cậu ửng đỏ bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao..." Cũng không thể hỏi Trần Đăng Dương sao lại đút cậu ăn được, Nguyễn Thanh Pháp thuận miệng nói: "Bạn học họp lớp... đang nghĩ có nên đi không."
Trần Đăng Dương hỏi: "Bạn học cấp ba?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, không dám nhìn anh.
Trần Đăng Dương nói: "Muốn đi thì đi."
"Nhưng mà..." Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới ngước mắt qua, "Vậy anh thì sao?"
Nếu dẫn Trần Đăng Dương theo cùng, đến lúc đó chuyện cậu quen bạn trai tất cả mọi người đều sẽ biết hết, nhưng nếu không dẫn anh theo...
"Đừng để ý đến tôi." Trần Đăng Dương nhìn cậu, "Em đi đi, đúng lúc tôi phải đến Nhà phân phối ở thành phố Cung xem sao."
Nguyễn Thanh Pháp à một tiếng, nghĩ đến không thể dẫn anh đi thì vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng.
Lúc này Nguyễn Nguyệt Hoa đi dạo phố xong đã quay lại, đang ở bên ngoài gõ cửa.
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhìn nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy khỏi sô pha, lúc đứng lên không chú ý nên vấp phải đối phương, Nguyễn Thanh Pháp vô ý túm lấy cánh tay của Trần Đăng Dương, anh xoay người đỡ lấy cậu, thế là hai người ngã đè lên nhau.
Khoảng cách hai bên thoáng cái kéo gần, Nguyễn Thanh Pháp gần như nằm nhoài trên người Trần Đăng Dương, bàn tay rộng lớn để ở bên eo cậu, cậu ngước mắt nhìn, hai bờ môi gần trong gang tấc.
Nguyễn Nguyệt Hoa gõ cửa không ai đáp lại, bà tự móc chìa khóa, vừa mở cửa đi vào nhà vừa lẩm bẩm.
"Không phải chỉ kiếm được một cô vợ chưa cưới có tiền thôi à, mắc gì mà đắc ý chứ." Bà dứt lời, chợt thấy hai người nằm trên sô pha, không cẩn thận va phải ánh mắt của hai đứa. Bà đứng sững người tại chỗ, sau đó vội vàng quay người đi.
"Hai đứa tiếp tục, hai đứa tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top