Chương 17

Đột nhiên bị anh giành mất trả lời, Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác nhìn Trần Đăng Dương. Cậu không ngờ được Trần Đăng Dương lại giúp cậu từ chối mấy chuyện kiểu này.
"Ồ, như vậy à..." Giọng hai cô gái từ từ nhỏ đi, tầm mắt lướt qua lướt lại hai người, dường như đã hiểu ra điều gì, vẻ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, "Xin lỗi, làm phiền đến hai anh rồi, tạm biệt hai anh trai nhé."
Thẳng đến khi hai cô gái cười nói rời đi xa, Nguyễn Thanh Pháp mới hiểu ra, vừa nãy hai cô đã hiểu lầm quan hệ người yêu của cậu và Trần Đăng Dương.
Tuy... hai người họ miễn cưỡng được xem là vậy nhỉ?
Thực tế thì bọn họ là chồng chồng hợp pháp đã đăng ký kết hôn rồi.
"Vừa nãy đi nghe điện thoại." Trần Đăng Dương nói, "Ở đây hơi ồn, cho nên đi qua bên kia."
Nguyễn Thanh Pháp phục hồi lại tinh thần, tay nắm di động, "Tôi cũng đang định đi tìm anh..." Vừa nói, cậu vừa đi trước dẫn đường, "Trần Đăng Dương, lối ra hướng này, chúng ta đi bắt xe trước nhé."
Trần Đăng Dương đi tới bên cạnh cậu.
Hai người sóng vai đi một lúc, Trần Đăng Dương đột nhiên lên tiếng: "Nếu là em, vừa nãy sẽ xử lý thế nào?"
"Gì ạ?"
Nguyễn Thanh Pháp bị hỏi ngơ ra, không kịp hiểu câu này của anh có ý gì, nghĩ đến hai cô gái hồi nãy thì mới chậm chạp kịp phản ứng.
Cậu vừa nghĩ tại sao Trần Đăng Dương lại hỏi như vậy, vừa trả lời: "Tôi sẽ làm giống anh."
Trần Đăng Dương hài lòng gật đầu.
Bọn họ bắt một chiếc taxi ở bên ngoài sân bay. Trời đã tối đen, thành phố Cung trong đêm đèn đuốc lấp lánh, cả thành phố đắm chìm trong ánh đèn rực rỡ.
Xe taxi lái vào một con đường nhỏ cũ, cả con đường phía trước đều là chợ đêm, đang là thời gian sầm uất nhất, dọc hai bên đường của chợ đêm bày bán rất nhiều món ăn vặt, dòng người chen chúc và ầm ĩ, rất nhộn nhịp.
Xe không thể lái về phía trước được nữa, bác tài xế đành dừng ở lề đường, Nguyễn Thanh Pháp quét mã trả tiền, Trần Đăng Dương vòng ra sau cốp xe lấy đồ, là quà mua cho Nguyễn Nguyệt Hoa.
"Con đường này tên là Du Thụ, chợ đêm buổi tối rất nhộn nhịp." Nguyễn Thanh Pháp trở lại thành phố quê hương, cậu trở nên tự tại hơn rất nhiều, ánh đèn hai bên đường phản chiếu trong mắt, lúc nói chuyện con ngươi lấp lánh, "Nhà tôi chuyển tới đây lúc tôi học tiểu học, ngay con hẻm thứ hai ở phía trước, đi vào rẽ phải lên lầu là đến."
Nói xong, cậu phát hiện tay mình trống không, vội giơ tay qua, "Trần Đăng Dương, để tôi xách cho."
Trần Đăng Dương không đưa cho cậu, "Đi thôi." Sau đó nhắc nhở cậu: "Lát nữa đừng gọi tôi là giám đốc Trần."
"Hả? Như vậy sao được..."
Còn chưa nói xong, tự Nguyễn Thanh Pháp đã dừng lại trước. Cậu dẫn Trần Đăng Dương về để ra mắt phụ huynh, nếu như vậy, Trần Đăng Dương đang lấy thân phận bạn đời đã kết hôn của cậu, chứ không phải là cấp trên trong công ty.
Nhưng không gọi giám đốc Trần thì phải gọi gì đây?
Nguyễn Thanh Pháp im lặng, sau đó gật đầu, "Tôi biết rồi, giám..."
Cậu chỉ mới nói được một chữ giám, kịp thời ngậm miệng.
Trần Đăng Dương nhìn cậu, "Gọi Trần Đăng Dương là được."
"Vâng, vâng ạ..." Miệng thì nói vậy, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại không gọi ra khỏi miệng được.
Băng qua khu chợ đêm huyên náo rộn ràng, hai người đi vào con hẻm thứ hai ở phía trước, đây là một khu chung cư cũ lâu đời, khu vực công cộng vừa mới sửa sang lại không lâu, đường tuy nhỏ hẹp, nhưng khá sạch sẽ.
Có người đi từ trên lầu xuống, là một bác gái tóc xoăn, là hàng xóm nhà Nguyễn Thanh Pháp, thường xuyên qua lại với Nguyễn Nguyệt Hoa, chỉ liếc mắt đã nhận ra cậu.
"Đây không phải Pháp Pháp à?" Bác gái cười chào hỏi cậu, "Mẹ cháu mới sáng đã bảo cháu sắp về, đi chợ mua một con cá rất lớn, lúc này chắc đang chờ cháu về ăn cơm đó."
Nguyễn Thanh Pháp cười tiếp chuyện, "Muộn vậy rồi bác còn đi xuống lầu ạ?"
"Vừa mới ăn cơm tối, xuống dưới tản bộ, đi thể dục một lúc." Bác gái nói. Ánh mắt bà liếc nhìn về phía Trần Đăng Dương sau lưng Nguyễn Thanh Pháp, quan sát hắn, "Cậu trai này cao thật đấy, nhìn đẹp trai nữa,Pháp Pháp , đây là bạn cháu à?"
Nguyễn Thanh Pháp không trả lời ngay, cậu nhìn Trần Đăng Dương, không quá tự nhiên tiếp lời: "Không phải bạn, anh ấy là... là người yêu của cháu."
Bác gái nghe vậy khựng lại, tiếp đó lại cười: "Người yêu à, không tệ, người yêu của cháu đẹp trai quá. Trai đẹp phối với trai đẹp, nhìn rất xứng đôi."
Rõ ràng là mấy lời khen thổi phồng, nhưng tai Nguyễn Thanh Pháp thoáng cái ửng đỏ, may mà ánh sáng nơi hành lang khá tối, chỗ cậu đứng lại ngược sáng, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ.
Chào hỏi bác gái xong, bọn họ tiếp tục đi lên lầu. Nhà Nguyễn Thanh Pháp ở tầng 4, ngoài cửa treo câu đối dán lúc đón tết, trên cửa còn dán một chữ "Phúc" ngược.
Đến cửa, Nguyễn Thanh Pháp tự nhiên lại thấy căng thẳng, "Ở đây ạ." Cậu quay đầu hỏi Trần Đăng Dương, "Tôi gõ cửa?"
Trần Đăng Dương gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, đếm thầm trong lòng 3 2 1, cong ngón tay gõ gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng của Nguyễn Nguyệt Hoa.
"Tới đây."
Nguyễn Thanh Pháp lùi về sau một bước, lùi sang bên cạnh, ngước mắt lên, chạm phải tầm nhìn của Trần Đăng Dương, lại nhanh chóng rũ mắt, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.
Theo tiếng chân bên trong cửa tới gần, cửa được mở ra từ bên trong, bóng dáng Nguyễn Nguyệt Hoa xuất hiện ở cửa.
"Về rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp hắng hắng giọng: "Về rồi ạ."
"Thằng nhóc xấu xa này, cuối cùng cũng biết đường về rồi." Nguyễn Nguyệt Hoa mặt tươi cười, vỗ nhẹ vai cậu, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, "Không phải đã nói với con rồi à, gần đây trời trở lạnh, phải mặc nhiều mà."
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn, "Này mà còn không nhiều?"
"Được rồi được rồi, mau vào nhà đi." Nguyễn Nguyệt Hoa nói xong, mới nhìn về phía Trần Đăng Dương theo sát sau lưng Nguyễn Thanh Pháp. Lúc trước xem ảnh chụp, đã biết mặt mũi ra sao, nhưng không ngờ lại cao như vậy, bà hé miệng, "Cháu chính là..."
Nguyễn Thanh Pháp đang định giới thiệu, Trần Đăng Dương đã mở lời trước: "Chào mẹ, con là Trần Đăng Dương, đây là chút quà nhỏ cho mẹ."
"Tới thì tới thôi, mang quà làm gì." Nguyễn Nguyệt Hoa cười giơ tay nhận lấy, chào hỏi hắn, "Tiểu Trần phải không? Nào, mau vào đi, lúc trước Pháp Pháp có nhắc về cháu rồi."
Nghe được câu này, lưng Nguyễn Thanh Pháp cứng đờ. Đúng là cậu có nói với Nguyễn Nguyệt Hoa, nhưng là nói về Từ Thu Niên chứ không phải Trần Đăng Dương.
"Còn đứng đó làm gì?" Nguyễn Nguyệt Hoa vẫy tay gọi cậu, vừa nói vừa đi về phía nhà bếp, "Mau đi rửa tay ăn cơm thôi, để lâu đồ ăn nguội mất. Pháp Pháp , con dẫn Tiểu Trần đi đi, mẹ đi nhà bếp múc canh."
Nguyễn Thanh Pháp trả lời dạ.
Nhà của bọn họ là phòng cũ hơn 20 năm trước, 2 phòng ngủ 1 phòng khách, phòng không lớn, nhưng được cái thu dọn gọn gàng sạch sẽ, không một hạt bụi.
Năm tốt nghiệp Nguyễn Thanh Pháp có nhắc đến việc chuyển nhà, nhưng Nguyễn Nguyệt Hoa nói sống ở đây quen rồi, không nỡ chuyển đi. Về sau Từ Thu Niên và cậu bàn bạc chuyện mua nhà ở thành phố Thân, nên không nhắc lại chuyện này nữa.
Nguyễn Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương đến nhà vệ sinh, nhìn thấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới để trên bồn rửa mặt, mới biết Nguyễn Nguyệt Hoa đã chuẩn bị sẵn hết cho Trần Đăng Dương rồi.
Mỗi lần mẹ đều như vậy, miệng thì nói liên miên dông dài, nhưng nội tâm thì dịu dàng nhất cũng tinh tế tỉ mỉ nhất.
Trên bàn cơm, Nguyễn Nguyệt Hoa nhiệt tình quan tâm, "Nghe nói người thành phố Thân bọn cháu thích ăn ngọt, dì có học nấu cá sốt chua ngọt, Tiểu Trần mau nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị của cháu không."
Trần Đăng Dương lễ phép nói: "Cảm ơn ạ."
"Cảm ơn gì nữa." Nguyễn Nguyệt Hoa cầm lấy vá, lần lượt múc canh cho bọn họ, "Người trẻ tuổi bây giờ đi làm không dễ gì, mỗi ngày sớm đi chiều về, không có nổi thời gian ăn một bữa cơm tử tế." Nói xong, chuyển sang hỏi bọn họ, "Đúng rồi, lần này hai đứa về ở mấy ngày?"
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương liếc nhìn nhau, "Sang tuần sau về ạ."
"Tuần sau về? Vậy không phải sẽ ở 4 5 ngày?" Nguyễn Nguyệt Hoa có chút bất ngờ: "Ông chủ rốt cuộc chịu cho con nghỉ phép rồi à? Đợt trước ngày nào cũng bóc lột nhân viên, mỗi lần gọi điện cho con đều nói đang tăng ca."
Nguyễn Thanh Pháp:...

Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn Trần Đăng Dương bên cạnh luôn, thì thầm cầu nguyện trong lòng rằng Nguyễn Nguyệt Hoa đừng nên nói tiếp nữa.
Ai ngờ Nguyễn Nguyệt Hoa vẫn không để yên: "Có thời gian thì kiến nghị với ông chủ của mấy đứa, công việc quan trọng cũng không quan trọng bằng sức khỏe, ai đời thứ 6 lại bắt con người ta tăng ca chứ..."
"Mẹ." Nguyễn Thanh Pháp vội cắt ngang lời bà, gắp một miếng cá sốt chua ngọt vào chén bà, chuyển đề tài: "Mẹ vất vả rồi, lần này quay về có thể ở với mẹ nhiều thêm vài ngày."
Nguyễn Nguyệt Hoa nghe được lời này, thấy rất vui vẻ, bà nháy mắt sang phía bên cạnh cậu, nhướng mày ra hiệu, "Đừng chỉ gắp cho mẹ thôi."
Thế nên Nguyễn Thanh Pháp cũng gắp cho Trần Đăng Dương một miếng cá.
Cậu biết Trần Đăng Dương có bệnh sạch sẽ, bình thường lúc bọn họ ăn cơm dù là ăn ngoài hay ăn ở nhà, đều là mỗi người mỗi phần. Cho nên, lúc nhìn thấy Trần Đăng Dương ăn miếng cá sốt chua ngọt đó, trong mắt cậu không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng hiểu ra, Trần Đăng Dương đang phối hợp diễn với cậu.
Bởi vì tiếp đó Trần Đăng Dương cũng gắp cho cậu: "Em cũng ăn."
Nguyễn Nguyệt Hoa nhìn hai người gắp qua gắp lại, mặt mày bà rạng rỡ, mắt nhìn về phía Trần Đăng Dương, bắt đầu hỏi thăm hắn, "Tiểu Dương , năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Trần Đăng Dương ngước mắt, trả lời đúng sự thật, "29 ạ."
"29..." Nguyễn Nguyệt Hoa lặp lại lần nữa, chợt nhíu mày, "Không đúng, không phải Pháp Pháp nói, hai đứa đều tốt nghiệp đại học Thân à?"
Bàn tay gắp đồ ăn của Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi khựng lại, cậu quên mất chuyện này, Trần Đăng Dương lớn hơn cậu mấy tuổi, không thể tốt nghiệp cùng năm với cậu được, mà cậu quên mất nói chuyện này cho Trần Đăng Dương.
Lúc này, lại nghe Trần Đăng Dương chậm rãi giải thích: "Là tốt nghiệp cùng một trường đại học, con tốt nghiệp trước, xem như là đàn anh của Pháp Pháp ."
Nghe thấy tiếng Pháp Pháp , Nguyễn Thanh Pháp đang uống canh suýt chút nữa đã sặc.
Cậu cúi đầu lau miệng, lỗ tai ửng đỏ, sau đó mới phản ứng kịp Trần Đăng Dương nói gì, sắc mặt từ vẻ xấu hổ chuyển thành khó tin.
Giám đốc Trần Đăng Dương nhà họ cũng tốt nghiệp đại học Thân cơ á? Còn là đàn anh của cậu?
Cậu chỉ từng nghe nói Trần Đăng Dương ra nước ngoài du học, cứ nghĩ đương nhiên cho rằng anh cũng học đại học ở nước ngoài.
"Thì ra là vậy, hai đứa có duyên thật đấy." Nguyễn Nguyệt Hoa nhanh chóng bỏ qua sự nghi ngờ, mỉm cười tiếp tục hỏi thăm hắn: "Vậy trước kia cháu từng yêu đương chưa? Trước khi quen Pháp Pháp nhà dì ấy."
Bà liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp, "Đừng nhìn Pháp Pháp nhà dì đẹp trai được hoan nghênh, thực ra nó từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nắm tay bạn học nữ đâu."
Sao còn hỏi cả cái này nữa chứ!
Nguyễn Thanh Pháp há miệng, tính lại cắt ngang lời của Nguyễn Nguyệt Hoa rồi nói sang chuyện khác, nhưng không ngờ Trần Đăng Dương lại tiếp lời bà.
"Trước em ấy chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nắm tay bạn học nữ ạ." Trần Đăng Dương nói xong, lại chậm rãi bổ sung: "Con chỉ từng nắm tay em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top