Chương 16
Sau khi xác định ngày về gặp phụ huynh, buổi tối trước ngày quay về thành phố Cung, Nguyễn Thanh Pháp gọi cho Nguyễn Nguyệt Hoa một cuộc điện thoại.
Từ sau khi chia tay với Từ Thu Niên, đây là cuộc gọi đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp chủ động gọi về. Bởi vì lo lắng bị Nguyễn Nguyệt Hoa truy hỏi, cũng bởi vì cậu cho rằng một ngày nào đó mình sẽ ly hôn với Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp vẫn không đủ can đảm để thẳng thắn với bà.
Đến tận bây giờ, Nguyễn Thanh Pháp vẫn không có ý định nói rõ thân phận của Trần Đăng Dương cho bà biết.
Đầu bên kia bắt máy. Nguyễn Thanh Pháp ngồi khoanh chân trên giường, cầm điện thoại, yếu ớt gọi một tiếng: "Mẹ."
Hình như Nguyễn Nguyệt Hoa đang ở bên ngoài, đầu kia điện thoại khá ồn, tiếng nói chuyện và tiếng còi ô tô xen lẫn truyền đến.
"Còn biết người mẹ này hả? Tôi còn tưởng anh quên tôi luôn rồi chứ." Nguyễn Nguyệt Hoa cố ý nói giỡn khịa cậu: "Sao hả? Đột nhiên nghĩ thông rồi? Muốn dẫn người về gặp người mẹ già này rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp lẩm bẩm: "Mẹ có già đâu..."
Nguyễn Nguyệt Hoa hừ một tiếng, "Tất nhiên mẹ biết."
"Con và anh ấy đặt vé chiều mai rồi." Nguyễn Thanh Pháp nói tiếp, "Đến nơi chắc là hơi trễ, phiền mẹ nấu cơm tối nhé."
"Ờ, biết rồi." Giọng điệu Nguyễn Nguyệt Hoa thờ ơ đáp một câu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, bà chợt kéo cao đề xi ben, "Ngày mai!?"
Bên đó có người hỏi bà: "Mai gì đó? Nguyệt Hoa, bà đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
"Là Pháp Pháp nhà tôi." Nguyễn Nguyệt Hoa mỉm cười trả lời người nọ, "Pháp Pháp nhà tôi nói chiều mai sẽ về."
Đến lượt Nguyễn Thanh Pháp thì bà giả bộ nghiêm mặt, giọng điệu cố ra vẻ khó chịu, "Không phải bảo con nói cho mẹ biết sớm à? Đến bây giờ mới báo cho mẹ, sao con không để sáng mai rồi hẳn gọi điện cho mẹ luôn hả."
Nguyễn Thanh Pháp biết bà đang vui vẻ, bèn cười nói hùa theo: "Báo trước một buổi tối không phải là trước rồi sao? Mẹ chỉ bảo là trước khi về, chứ không nói là lúc nào mà."
Nguyễn Nguyệt Hoa không tính toán với cậu, hỏi: "Con còn chưa nói cho mẹ, vị kia nhà con thích ăn gì? Sáng mai mẹ đi mua đồ ăn."
Gì mà vị kia nhà con...
Tuy nói bọn họ đã kết hôn, cũng đã ở cùng với nhau, nhưng mỗi lần nghe được mấy lời giống vậy, Nguyễn Thanh Pháp đều thấy khá xấu hổ. Nghe giống như quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương rất thân mật ấy.
Nguyễn Thanh Pháp à một tiếng, thử cố gắng nhớ lại, trong đầu lại toàn là cái câu vừa nãy của Nguyễn Nguyệt Hoa. Cậu sờ mũi, "À... chắc là ăn gì cũng được..."
"Gì mà ăn gì cũng được hả?" Nguyễn Nguyệt Hoa đi tới chỗ yên tĩnh, giọng nghe có vẻ lớn hơn vừa nãy, "Thích ngọt hay là thích mặn? Có ăn cay được không?"
Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới lúc trước Trần Đăng Dương dẫn cậu tới Cẩm Viên, và những bữa cơm ăn với nhau sau khi ở chung, trả lời: "Mặn ngọt đều được, cay cũng được."
Đáp án này tuy không tốt hơn câu trước là bao, nhưng Nguyễn Nguyệt Hoa cuối cùng cũng không hỏi cậu thêm nữa, bên kia điện thoại truyền đến tiếng mở cửa, bà nói: "Được rồi, đi ngủ sớm đi, bớt thức đêm, đừng để ngày mai mẹ nhìn thấy mắt gấu mèo của con đấy."
Nguyễn Thanh Pháp cười đáp đã biết.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Pháp ngửa người ra sau, ném điện thoại qua một bên, giang hai tay nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tuyết trắng, ánh đèn khá chói mắt, cậu giơ tay vắt ngang trán.
Từ lúc bắt đầu, Nguyễn Thanh Pháp đã có tính toán này, comeout với người nhà, rồi nhắc đến chuyện kết hôn, dẫn người về gặp phụ huynh. Chỉ là giữa đường xảy ra sự cố, đối tượng kết hôn từ bạn trai cũ biến thành cấp trên.
Đã trôi qua hơn một tuần, Nguyễn Thanh Pháp vẫn cảm thấy hết thảy đều không chân thật, dường như đây là một giấc mộng dài. Cậu không dám đắm chìm vào nó, chỉ sợ ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh mộng, mà cậu lại không biết làm thế nào.
Di động bên cạnh chợt rung lên hai tiếng. Cậu cứ tưởng là Nguyễn Nguyệt Hoa gửi tin nhắn thoại cho cậu, chờ một lúc mới mò điện thoại mở ra xem.
Nhấn vào VX xem, không phải tin nhắn thoại, cũng không phải tin nhắn, mà là một lời mời kết bạn.
Avatar là một tấm ảnh selfie, nhìn có chút quen mắt.
Nguyễn Thanh Pháp chợt ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên là: Người này là ai, sau đó mới thấy tin nhắn trong phần ghi chú — Đàn anh Nguyễn , em là Chúc Gia Nam. Có thể kết bạn không?
Nguyễn Thanh Pháp sửng ra, nhớ lại ngày hôm ấy ở quán bar, Kỳ Phi Dương dẫn cậu gặp mặt cậu chàng con nhà giàu nọ.
Nhưng làm sao Chúc Gia Nam biết được số VX của cậu? Kỳ Phi Dương nói cho cậu ta biết?
Nguyễn Thanh Pháp không đồng ý kết bạn, cậu chuyển qua gửi tin nhắn hỏi Kỳ Phi Dương.
Cậu đã kết hôn với Trần Đăng Dương rồi, tất nhiên sẽ không kết bạn với người khác nữa. Tuy đối phương không biểu hiện rõ ý muốn theo đuổi, nhưng mấy chuyện lén kết bạn thế này có vẻ rất mờ ám.
Tin nhắn gửi đi, chắc là Kỳ Phi Dương đang bận, không trả lời tin nhắn ngay.
Nguyễn Thanh Pháp chơi điện thoại một lúc, trong nhóm bạn học cấp 2 đang mở chế độ tránh làm phiền khá náo nhiệt, cậu nhấn vào tùy ý xem thử, thì ra sắp tới sinh nhật lớp trưởng, mọi người đang bàn bạc các bạn học tụ tập.
Đang đọc thì thấy lớp trưởng tag cậu trong nhóm.
[Lớp trưởng: @Nguyễn Thanh Pháp]
[Lớp trưởng: Cuối tuần rảnh không? Cùng nhau tụ tập.]
Nguyễn Thanh Pháp chẳng có hồi ức tốt gì về cuộc sống hồi cấp 2, cũng không muốn nhớ lại. Nếu không phải hồi đó lớp trưởng đối xử với cậu khá tốt, chắc cậu còn chẳng tham gia cả nhóm lớp nữa.
Tiếp đó có người nhắn trong nhóm, nói cậu không ở thành phố Cung, chắc chắn không tới được.
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ, trả lời:
[Nguyễn Thanh Pháp: Cuối tuần này à? Đúng lúc phải về một chuyến.]
Cậu gửi xong, vừa lúc Kỳ Phi Dương trả lời tin nhắn cậu, sự chú ý của Nguyễn Thanh Pháp từ nhóm lớp thoát ra ngoài.
[Kỳ Phi Dương: Chúc thiếu kết bạn với cậu? Sao cậu ta biết VX của cậu?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Cho nên tớ mới hỏi cậu, không phải cậu cho à?]
[Kỳ Phi Dương: Tất nhiên không phải tớ cho!]
[Kỳ Phi Dương: Sau đó cậu ta đúng là có tìm tớ hỏi về cậu, nhưng không được sự đồng ý của cậu, sao tớ có thể tự ý gửi VX cậu cho cậu ta được.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Hỏi về tớ?]
[Kỳ Phi Dương: Ừ. Cậu yên tâm, tớ không nói với cậu ta.]
[Kỳ Phi Dương: Có điều, mạng lưới quan hệ của Chúc thiếu rất rộng, cậu ta lại học cùng một trường đại học với chúng ta, có thể sau đó đã đi tìm người khác để hỏi thăm.]
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ tới nghĩ lui, hình như có khả năng này thật. Bởi vì từ lúc cậu học đại học đến tận bây giờ, số di động và số VX vẫn chưa từng đổi, vẫn là số cũ ấy.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn không đồng ý kết bạn với Chúc Gia Nam. Kỳ Phi Dương đại khái cũng tò mò, tiếp đó bèn hỏi cậu.
[Kỳ Phi Dương: Vậy cậu đồng ý kết bạn chưa?]
[Nguyễn Thanh Pháp: Chưa.]
[Kỳ Phi Dương: Không cân nhắc thật à? Hay là không thích kiểu nhóc con dương quang xán lạn thế này?]
Nhóc con dương quang xán lạn gì chứ. Nguyễn Thanh Pháp bị hình dung của Kỳ Phi Dương chọc cười, thái độ trả lời tin nhắn lại cực kỳ nghiêm túc.
[Nguyễn Thanh Pháp: Không cân nhắc đâu, cũng không thích.]
[Kỳ Phi Dương: Ồ ~ Tớ biết rồi ~]
[Kỳ Phi Dương: Cậu thích kiểu như giám đốc Trần.]
Biết gì...
Đọc được câu sau, bàn tay đang gõ chữ của Nguyễn Thanh Pháp không khỏi dừng lại.
[Kỳ Phi Dương: Thật hả?]
Nguyễn Thanh Pháp xoa nhẹ lỗ tai nóng bừng.
[Nguyễn Thanh Pháp: Giám đốc Trần mỗi tháng đều phát lương cho chúng ta, cậu không thích hả?]
[Kỳ Phi Dương: Cái đó thì khác.]
[Kỳ Phi Dương: Nếu cậu thích loại hình như giám đốc Trần thật, lần sau tớ sẽ để ý giúp cậu.]
Không cần để ý, cậu và Trần Đăng Dương của bọn họ đã đăng ký kết hôn luôn rồi.
Vì để xóa bỏ đi ý nghĩ này của Kỳ Phi Dương, Nguyễn Thanh Pháp trực tiếp dời đề tài về phía hắn.
[Nguyễn Thanh Pháp: Cậu vẫn nên để ý cho chính cậu ấy.]
[Nguyễn Thanh Pháp: Ngủ trước đây, ngày mai còn phải trở về thành phố Cung với giám đốc Trần nữa, chờ quay lại sẽ trò chuyện tiếp.]
[Kỳ Phi Dương: Về thành phố Cung? Cùng với giám đốc Trần?]
Ấy chết, không cẩn thận nói hớ rồi...
Nguyễn Thanh Pháp kịp thời bổ cứu.
[Nguyễn Thanh Pháp: Đi công tác với giám đốc Trần, đúng lúc tớ về nhà một chuyến.]
[Kỳ Phi Dương: À à, vất vả rồi.]
[Kỳ Phi Dương: Sờ sờ đầu.jpg]
May mà Kỳ Phi Dương không hề hoài nghi, Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chờ lúc tắt đèn nằm lên giường, cậu lại chẳng tài nào ngủ nổi.
Thì ra cậu thích kiểu như giám đốc Trần? Không đúng không đúng, chắc chắn bị Kỳ Phi Dương dạy hư rồi.
Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt, đè ấn đường.
Trở qua trở lại đến nửa đêm, Nguyễn Thanh Pháp vẫn không hề buồn ngủ chút nào. Có thể bởi vì lời nói của Kỳ Phi Dương, cũng có thể bởi vì ngày mai phải gặp phụ huynh, cậu cứ luôn thấp thỏm lo lắng.
Đồng ý cậu quen bạn trai là một chuyện, chưa được sự đồng ý mà đã đăng ký kết hôn lại là một chuyện khác. Nguyễn Thanh Pháp hoài nghi rằng nếu ngày mai cậu dám thẳng thắn chuyện mình và Trần Đăng Dương đã đăng ký kết hôn với Nguyễn Nguyệt Hoa, có thể cả hai sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Nguyễn Thanh Pháp trở mình, nhấn màn hình xem thời gian. Dù sao cũng chẳng ngủ được, cậu vén chăn xuống giường, mở cửa ra ngoài tìm nước uống. Vừa mới mở cửa, suýt chút nữa đã va phải Trần Đăng Dương vừa mới đi ngang qua.
"Giám đốc Trần?" Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, dụi dụi mắt: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"
Trần Đăng Dương nói: "Đang chuẩn bị đi ngủ."
Nhưng nhìn áo choàng ngủ trên người anh, hẳn là mới từ trong phòng ngủ đi ra.
Nguyễn Thanh Pháp không hỏi nhiều, chỉ nói một câu: "Giám đốc Trần, chúc ngủ ngon ạ."
Trần Đăng Dương gật đầu: "Ngủ ngon."
Giám đốc Trần cũng căng thẳng à?
Nguyễn Thanh Pháp nhìn bóng lưng của Trần Đăng Dương, âm thầm lắc đầu.
Sao có thể được chứ.
...
Ngoại trừ đoạn đường đến sân bay, từ thành phố Thân bay đến thành phố Cung cần hơn 3 tiếng.
Bởi vì tối qua mất ngủ, ngủ không được ngon giấc, chờ Nguyễn Thanh Pháp thức dậy thu dọn xong thì đã đến gần giữa trưa.
Trần Đăng Dương đã sớm dặn Lương Tự chuẩn bị xong quà cáp, Nguyễn Thanh Pháp không cần làm gì cả, chỉ cần trước khi lên máy bay gửi một tin nhắn VX cho Nguyễn Nguyệt Hoa. Lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất với Trần Đăng Dương, cậu ở trên máy bay ngủ bù 3 tiếng đồng hồ, đến được thành phố Cung đã là chạng vạng.
Xuống máy bay, Nguyễn Thanh Pháp đi toilet một chuyến, bảo Trần Đăng Dương ở bên ngoài chờ cậu. Cậu đi vào rửa mặt bằng nước lạnh, để đầu óc tỉnh táo, lúc ra ngoài thì không thấy bóng dáng Trần Đăng Dương đâu.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn trái nhìn phải, không thấy anh đâu cả. Đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thử, đúng lúc này, có hai cô gái dừng trước mặt cậu.
"Chào anh trai."
Nguyễn Thanh Pháp phải dừng động tác gọi điện thoại, vẻ mặt mờ mịt nhìn sang, "Xin chào?"
"Anh trai ơi, anh biết tàu điện ngầm đi lối nào không ạ?"
Thì ra đang hỏi đường cậu.
Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ quá nhiều, chỉ phương hướng cho bọn họ: "Đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái, đi theo bản chỉ đường là được."
Hai cô gái cười ngọt ngào, "Cảm ơn anh trai."
Nói xong vẫn không rời đi, hai cô đẩy nhau, nhìn dáng vẻ hình như có lời muốn nói.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
"Anh trai..." Một cô gái lộ vẻ mặt xấu hổ, lấy can đảm lên tiếng: "Anh trai có thể kết bạn VX được không?"
Nguyễn Thanh Pháp lúc này mới hiểu ra dụng ý hỏi đường của hai cô, cậu há miệng đang định lên tiếng, một bóng dáng thon dài chợt đi về phía cậu, Trần Đăng Dương đã trở lại.
Trần Đăng Dương không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, anh liếc mắt nhìn hai cô gái, sau đó ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thanh Pháp, "Sao vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp trả lời, hai cô gái lại đỏ mặt đi hỏi Trần Đăng Dương: "Anh trai này có thể kết bạn VX được không? Hai anh là bạn à? Quả nhiên, bạn của anh đẹp trai cũng là anh đẹp trai."
"Ngại quá." Trần Đăng Dương trực tiếp từ chối, "Không tiện lắm." Thấy hai cô nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, lại nói: "Cậu ấy cũng không tiện."
Nguyễn Thanh Pháp:?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top