Chương 15
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác cả người, không hề nhớ tới mình đã làm những gì, cậu chọt nhẹ vào tấm ảnh nọ, Trần Đăng Dương trong ảnh đối diện với màn hình, bối cảnh sau lưng anh là ban công ở phòng khách.
Cậu chụp lúc nào vậy!?
Nguyễn Thanh Pháp vò đầu, lần đầu tiên gặp phải tình huống trí nhớ đứt đoạn sau khi say rượu, chắc là do đã lâu không uống, tửu lượng của cậu đột nhiên tệ đi.
Đầu kia điện thoại, Nguyễn Nguyệt Hoa vẫn còn đang nói: "Trước khi về nhớ gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ mua đồ ăn trước. Đúng rồi, nó thích ăn gì không?"
Nguyễn Thanh Pháp lí nhí hỏi: "Là con gửi à?"
"Con gửi gì chứ? Hình ấy hả?" Nguyễn Nguyệt Hoa nói: "Không phải con gửi thì còn ai nữa? Bạn trai con hả? Hai đứa ngủ chung rồi?"
Nghe đến câu sau, cả khuôn mặt Nguyễn Thanh Pháp đều đỏ bừng, cậu hắng giọng, mất tự nhiên bật ra hai chữ: "Không có..."
"Có hay không thì có sao đâu." Nguyễn Nguyệt Hoa không thấy đây là chuyện gì không thể chấp nhận, "Mọi người đều là người lớn cả, chuyện này bình thường mà, nhớ chú ý biện pháp an toàn là được, dù hai đứa đều là con trai, cũng phải..."
"Mẹ!" Nguyễn Thanh Pháp càng nghe mặt càng đỏ, kịp thời cắt ngang lời bà, "Chuyện gặp phụ huynh để nói sau đi ạ, không còn nhiều thời gian nữa, con đi làm trước đã."
Cậu nói xong, không chờ Nguyễn Nguyệt Hoa mở miệng đã vội vàng cúp máy, còn nghe bà nói tiếp, khó mà đảm bảo bà sẽ nói gì nữa.
Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận được, Nguyễn Nguyệt Hoa rất hài lòng với tướng mạo của Trần Đăng Dương, nhưng cậu không biết phải nên nói rõ với bà thế nào, Trần Đăng Dương không phải là bạn trai cậu quen ba năm, mà là cấp trên của cậu, hơn nữa bọn họ đã đăng ký kết hôn luôn rồi.
Nghĩ tới đó, Nguyễn Thanh Pháp không kiềm được khẽ thở hắt ra.
Tóc đã được sấy khô, cậu vò đầu hai cái, đặt máy sấy xuống quay người, vừa mới xoay đầu chợt nhìn thấy Trần Đăng Dương đứng ở cửa, cậu bị dọa giật nảy mình.
Lúc này cậu thấy khá may mắn, vừa nãy không mở loa ngoài, nếu bị Trần Đăng Dương nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vậy thì xấu hổ quá đi mất.
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp phục hồi tinh thần, ngơ ngác mở miệng: "Giám đốc Trần..."
"Sấy khô rồi?" Trần Đăng Dương đứng nơi cửa ra vào, "Sủi cảo hấp xong, có thể ăn sáng rồi."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu dạ một tiếng, vội ra khỏi phòng. Lúc đi tới trước mặt Trần Đăng Dương, anh chợt giơ tay sờ tóc trên đầu cậu, động tác rất nhanh cũng rất nhẹ, thậm chí cậu không kịp phản ứng nữa.
Trần Đăng Dương rụt tay về, "Kiểm tra một chút."
Nguyễn Thanh Pháp: À...
Nguyễn Thanh Pháp phát hiện, gần đây số lần Trần Đăng Dương tiếp xúc với cậu nhiều hơn, dạy cậu thái rau, nắm tay cậu, bế cậu về phòng, giúp cậu lau tóc...
Bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ chính là chồng chồng, theo lý thì tiếp xúc nhiều không phải là chuyện to tát gì, nhưng Trần Đăng Dương lại là cấp trên của cậu.
Bàn cơm rất yên tĩnh, Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu im lặng ăn sủi cảo, ngoại trừ sủi cảo hấp, Trần Đăng Dương còn làm hai phần cháo gạo kê củ từ.
Mỗi lần ăn cơm, Nguyễn Thanh Pháp đều nhịn không được thầm cảm thán trong lòng, giám đốc Trần của bọn họ giỏi ghê gớm, không chỉ là một người lãnh đạo công ty có năng lực xuất chúng, tài nghệ nấu ăn cũng rất tuyệt, hơn nữa còn cho cậu cảm giác món gì anh cũng biết nấu.
Quả nhiên tổng giám đốc đều rất có sức quyến rũ.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua kéo Trần Đăng Dương chụp hình, Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu di di đầu ngón chân chọt đất. Đúng thật là uống rượu say hỏng chuyện, còn đúng vào lúc cậu quên, không chỉ vậy còn gửi ảnh cho Nguyễn Nguyệt Hoa nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói cho Trần Đăng Dương một tiếng. Cậu ngước mí mắt, ấp úng mở miệng: "Giám đốc Trần... Tối hôm qua chụp ảnh anh..."
Lời đến bên miệng, lại không thể nào nói tiếp được nữa.
Trần Đăng Dương nhìn cậu, "Hình ảnh làm sao?"
"Tôi..." Xoắn xuýt nửa ngày, Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, lựa chọn thẳng thắn nói đúng sự thật, "Là thế này, chuyện tôi và bạn trai cũ chia tay mẹ tôi còn chưa biết. Bà đòi hình mà tôi vẫn luôn không cho, tối qua uống rượu say, hình chụp anh... tôi không cẩn thận gửi cho bà mất rồi."
Cậu một hơi nói ra hết, sau đó nhắm mắt, rồi chậm rì rì mở ra, lặng lẽ đánh giá Trần Đăng Dương đang ngồi phía đối diện.
Lại phát hiện Trần Đăng Dương vẻ mặt không thay đổi ăn cháo, cũng nhìn về phía cậu, thản nhiên hỏi ngược lại: "Bà đã gặp bạn trai cũ của em chưa?"
"Chưa." Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, chậm rãi nói: "Mấy tháng gần đây tôi mới nói cho bà biết, bà ấy chưa từng gặp mặt, cũng không biết tên của gã, tôi chỉ nhắc đến chuyện kết hôn với bà, vốn định dẫn người về ra mắt luôn..."
Trần Đăng Dương qua lời cậu nói nắm được đại khái, anh ừ một tiếng, trả lời cậu anh biết rồi, sau đó không nhanh không chậm nói: "Không sao, dù sao sớm hay muộn đều phải gặp mặt."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, "Dạ?"
Trần Đăng Dương giương mắt, "Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"
"Đúng..." Nguyễn Thanh Pháp mất một lúc mới hiểu được, lời này của Trần Đăng Dương ý là có gửi ảnh anh cũng không sao. Cậu cúi đầu nói: "Cảm ơn giám đốc Trần."
Lúc này Trần Đăng Dương lại chuyển đề tài câu chuyện, "Có điều..." Thấy cậu nhìn qua, anh nói tiếp: "Mấy hôm trước mẹ tôi cũng muốn ảnh của em."
Phu nhân chủ tịch muốn hình của cậu?
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ, tuy chẳng biết tại sao phu nhân lại muốn hình cậu, nhưng vẫn nghe hiểu ý trong lời anh, cậu chủ động nói: "Vậy tôi cũng chụp một tấm gửi cho anh nhé?"
Trần Đăng Dương gật đầu, "Được."
Đây có được xem là trao đổi ảnh chụp không nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm trong lòng.
"Còn nữa..." Trần Đăng Dương lại nói: "Chuyện gặp phụ huynh, em có dự định gì? Đã hẹn thời gian chưa?"
Xem ra nội dung cuộc điện thoại hồi nãy đã bị Trần Đăng Dương nghe thấy rồi.
Nguyễn Thanh Pháp vừa nghĩ, vừa nói: "Không sao, giám đốc Trần, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
Ai ngờ Trần Đăng Dương hỏi ngược lại: "Xử lý thế nào?"
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, "Tôi..."
Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào hai mắt cậu, "Tôi từng nói, chúng ta đã kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải gặp, người nhà của em chính là người nhà của tôi."
Đã nói đến mức đó rồi, Nguyễn Thanh Pháp chỉ đành phải nói sự thực với anh, "Mẹ tôi bảo cuối tháng dẫn người về, chính là tuần sau..."
Trần Đăng Dương nói tiếp: "Vậy cuối tuần."
"Nhưng..." Nguyễn Thanh Pháp vội nói: "Tuần sau anh phải đi công tác, anh về thành phố Cung với tôi sẽ làm chậm trễ hành trình của anh."
Trần Đăng Dương không chút do dự, "Vậy cứ chậm trễ thôi."
Sau đó anh nói tiếp: "Công tác dời sang tuần sau nữa, hành trình cụ thể em cứ sắp xếp."
Lần này Nguyễn Thanh Pháp không biết phải nên nói gì nữa, cậu cho rằng bởi vì cậu đi gặp chủ tịch và phu nhân nên Trần Đăng Dương mới đề cập đến chuyện cùng cậu về gặp phụ huynh.
Nguyễn Thanh Pháp ngẫm nghĩ, nói: "Thật sự không cần đâu ạ giám đốc Trần, đi công tác quan trọng hơn..."
"Chuyện của em cũng quan trọng." Trần Đăng Dương cắt ngang lời cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, từng câu từng chữ rõ ràng: "Hơn nữa, đây không chỉ là chuyện của một mình em, là chuyện của hai chúng ta."
Nguyễn Thanh Pháp bị anh nhìn như vậy, nhất thời quên mất ngôn ngữ, cuối cùng rũ mắt, gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, hai tai lặng yên ửng đỏ.
Giám đốc Trần nhà họ quá biết nói rồi.
Cậu không nói lại anh được.
Chuyện này được quyết định như vậy.
Sau khi đến công ty, Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu điều chỉnh sắp xếp lại hành trình của Trần Đăng Dương, đây là một trong những công việc hằng ngày của trợ lý tổng giám đốc.
Kế hoạch ban đầu tuần sau phải đi công tác thành phố Nam Việt, bị Trần Đăng Dương đẩy lùi một tuần, dời đến đầu tháng sau.
Vé máy bay đi công tác đã đặt xong xuôi rồi, vì vậy Nguyễn Thanh Pháp xác nhận lại với Trần Đăng Dương một lần nữa, điều chỉnh thời gian đến thành phố Nam Việt. Ngoài ra còn đặt hai vé máy bay tuần sau đến thành phố Cung.
Nguyễn Thanh Pháp vốn định chỉ ở lại hai đêm, ngày đầu đi ngày thứ ba về, nhưng Trần Đăng Dương đổi thành năm ngày liền, vậy là bọn họ sẽ đi thành phố Cung gần một tuần.
Vì hành trình có thay đổi, rất nhiều chuyện cần phải xử lý và hoàn thành trước, cả công ty khó tránh khỏi trở nên bận rộn.
Nguyễn Thanh Pháp vất vả mới được nghỉ xả hơi, nhân lúc đi pha cà phê cho Trần Đăng Dương, trốn vào trong phòng trà nghỉ ngơi chốc lát.
Bầu trời u ám gần một tuần, tầng mây dày như lớp bông bị xé mở một lỗ hổng, ánh mặt trời sáng sủa chiếu rọi, cả phòng trà sáng bừng.
Nguyễn Thanh Pháp đứng trước cửa sổ sát đất tắm nắng, nhớ tới đã đồng ý với Trần Đăng Dương sẽ chụp ảnh gửi cho anh, cậu nhấn vào camera di động đổi thành chế độ selfie.
Cậu giơ di động chụp hai tấm hình, rồi cứ cảm thấy kỳ kỳ, từ sau khi đi làm, cậu rất hiếm khi selfie. Chụp xong, cậu nhấn vào album ảnh, ngón tay lướt lướt, không cẩn thận chọt trúng ảnh của Trần Đăng Dương, đầu ngón tay khựng lại.
Trên ảnh, Trần Đăng Dương ngồi ở trên chiếc ghế tựa ngắm cảnh ban công, anh mặc bộ âu phục màu đậm, bên trong là chiếc áo gi-lê, vẻ mặt dịu dàng hơn thường ngày, dáng ngồi bình tĩnh ung dung, khí chất bất phàm.
Vừa nhìn là thấy ngay phong độ của sếp lớn.
Lúc ấy sao cậu chụp được nhỉ?
Giám đốc Trần còn đồng ý yêu cầu của một con ma men nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại vẫn cảm thấy rất khó tin.
"Trợ lý Nguyễn?"
Sau lưng chợt truyền tới một giọng nữ.
Nguyễn Thanh Pháp cuống quýt cất di động, quay người lại, điều chỉnh lại sắc mặt, chào hỏi: "Trợ lý An."
Trợ lý An, tên đầy đủ là An Mộng Na, là trợ lý đặc biệt bên cạnh Trần Đăng Dương, được tổng bộ tập đoàn điều tới. Lúc Khải Trú mới thành lập vẫn luôn theo bên cạnh Trần Đăng Dương, chủ yếu phụ trách hỗ trợ các công việc đàm phán.
An Mộng Na đứng bên cạnh cậu, cười nói: "Cứ gọi chị Mộng Na như bọn họ là được."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Vâng, chị Mộng Na."
"Tới pha cà phê cho giám đốc Trần?" An Mộng Na trò chuyện với cậu, còn hỏi một câu: "Tuần sau giám đốc Trần đổi nơi công tác thành thành phố Cung, trợ lý Nguyễn có biết là thế nào không?"
Hành trình thường ngày của tổng giám đốc bình thường chỉ có trợ lý tổng giám đốc và những người phụ trách liên quan mới biết, trong đó cũng bao gồm trợ lý đặc biệt.
Nguyễn Thanh Pháp dựa theo lời dặn của Trần Đăng Dương, bảng lịch trình đổi nơi công tác thành thành phố Cung, còn về đi thành phố Cung làm gì, cả công ty chỉ có hai người bọn họ là rõ nhất.
Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp đôi hàng mi dài, theo lời Trần Đăng Dương trả lời: "Tôi cũng không biết."
An Mộng Na lại hỏi: "Trợ lý Nguyễn cũng đi?"
Thường thì Trần Đăng Dương đi công tác sẽ có trợ lý chuyên môn đi cùng, không cần tới cậu, nhưng lần này mục đích bọn họ đến thành phố Cung không phải đi công tác.
Nguyễn Thanh Pháp trả lời: "Chắc là có ạ."
"Được." An Mộng Na không hỏi nhiều nữa, chỉ phất tay, "Trợ lý Nguyễn đi pha cà phê cho giám đốc Trần trước đi."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu với cô, dưới cái nhìn chăm chú của An Mộng Na, pha xong cà phê rời khỏi phòng trà.
Cô là trợ lý đặc biệt của Trần Đăng Dương, hỏi thăm cậu hành trình của anh cũng không có gì, nhưng Nguyễn Thanh Pháp cứ cảm thấy là lạ, An Mộng Na có thể đi hỏi thẳng Trần Đăng Dương mà, sao cứ phải đến hỏi cậu.
Đưa cà phê vào xong, Nguyễn Thanh Pháp không rời khỏi phòng tổng giám đốc ngay, cậu nán lại nói chuyện vừa nãy cho Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương đang ngồi trước bàn làm việc, nghe xong lời của cậu, không nhanh không chậm nói: "Cô ấy lúc trước làm việc bên cạnh chủ tịch, không cần lo lắng, dù cô ấy biết cũng không sao."
Nguyễn Thanh Pháp ồ một tiếng.
Cậu chỉ biết An Mộng Na là từ tổng bộ tập đoàn điều tới, không ngờ trong đó còn có tầng quan hệ với chủ tịch nữa.
Nguyễn Thanh Pháp đứng một lúc: "Giám đốc Trần, anh có dặn dò gì nữa không ạ? Nếu không có thì tôi ra ngoài trước."
Trần Đăng Dương gật đầu.
Nguyễn Thanh Pháp vừa mới quay người, anh lại bật ra hai chữ: "Ảnh chụp."
Nguyễn Thanh Pháp lập tức đứng yên, "Ảnh chụp... Tôi, tôi suýt nữa thì quên mất, chờ lát nữa sẽ gửi cho anh."
Thực ra cậu vẫn chưa chọn xong, dù sao phải gửi cho phu nhân chủ tịch, thái độ của cậu giống hệt như chụp hình trên CV, muốn để lại ấn tượng tốt.
Trần Đăng Dương nói không vội.
Trở lại bàn làm việc của mình, Nguyễn Thanh Pháp cầm di động, tìm tới tìm lui trong album ảnh, đã lâu cậu không selfie, nhìn nụ cười của mình trên ảnh có vẻ gượng gạo.
Chọn tới chọn lui, Nguyễn Thanh Pháp vẫn chọn tấm lúc đầu, nhấn gửi đi, gửi xong còn dè dặt hỏi một câu.
[Nguyễn Thanh Pháp: 'Ảnh chụp']
[Nguyễn Thanh Pháp: Giám đốc Trần, tấm này được chứ?]
Di động đặt trên bàn rung lên hai cái, ánh mắt Trần Đăng Dương quét về phía màn hình, nhìn thấy là tin nhắn của Nguyễn Thanh Pháp, anh dừng công việc đang làm, cầm di động lên.
Ảnh là được chụp ở công ty, Trần Đăng Dương tưởng tượng tới dáng vẻ selfie của trợ lý nhỏ, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt mỉm cười trên đó.
Anh trả lời một câu được, nhấn lưu ảnh về trong album ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top