Chương VII
"Yoon JeongHan, em còn không mau dậy? Ngủ đủ rồi!"
Bàn tay thô ráp nắm lấy chiếc cằm nhỏ lay lay, JeongHan bị ăn đau nên mặt mày cau có tỉnh lại, đến khi tỉnh táo hẳn đã thấy mình đang ngồi trên đùi SeungCheol, trên xe hơi, trên con đường lạ hoắc.
"Đi...đi đâu vậy?"
"Em hỏi ai?"
"Hỏi...không hỏi nữa!"
Cảm giác eo bị bóp đến đau, JeongHan cúi người nắm lấy bàn tay đang bóp chặt eo mình nhăn nhó.
"Đau...đau! Mau buông!"
"Em hỏi ai?"
"Aaa aaa đau quá!"
"Cứng đầu?"
"Ông xã..."
Hai từ đơn giản phát ra từ miệng Yoon JeongHan đối với Choi SeungCheol trở thành từ ngữ rất đặc biệt. Bàn tay giảm nhẹ lực đạo dịu dàng xoa nắn eo cậu, dân gian truyền miệng chính là câu vừa đánh vừa xoa đây mà!
JeongHan đau đến ứa nước mắt, thực sự rất đau, hắn dùng lực như muốn nghiền nát nội tạng của cậu bằng tay vậy. Bị cưỡng ép một cách vô lý khiến cậu càng thêm không phục, sợ hãi giảm một nửa, chán ghét tăng gấp bội.
"Chúng ta đang trên đường đi đăng ký kết hôn."
Giọng nói trầm trầm từ tính bất chợt vang lên, giọng điệu bình thản như chẳng có gì to tát khiến cậu giật thót.
"Sao chứ?"
"Chúng ta đang trên đường đi đăng ký kết hôn, đây là Hà Lan."
"Sao chứ?"
"Bé con, nói chuyện với anh đừng có trống không như vậy."
"Hả? Anh có điên không vậy? Tôi chưa đồng ý! Cũng không đồng ý! Mau thả tôi xuống!"
Lần này là cả hai bên eo đều bị siết mạnh, cậu cắn răng nhịn đau nhất quyết không đồng ý. SeungCheol thấy được sự chống đối trên khuôn mặt cậu, rõ ràng nhất là trong đôi mắt, đồng tử đen láy không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng từ trước đến nay đối với Choi SeungCheol hắn mà nói, chỉ có phục tùng, không có thỏa hiệp.
Đôi mắt màu nâu trà không chút gợn sóng cùng cậu đối mắt, khoé môi hắn mím chặt khẽ giật giật vì tức giận. Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết vốn đã vô cảm khó lường, giờ phút này còn lạnh đi vài phần thấy rõ khiến cậu càng không hiểu nổi. Rốt cuộc hắn ta đối với cậu có bao nhiêu phần nghiêm túc, bao nhiêu phần thật lòng mà cứ khăng khăng muốn cùng cậu ở một chỗ như thế?
Còn đối với SeungCheol, JeongHan là người đầu tiên làm hắn mất kiểm soát đến hơn ba lần. Con người hắn từ trước đến nay không xem trọng tình dục, chẳng cần tình yêu, nhưng từ giây phút nhìn thấy Yoon JeongHan trong con hẻm hoang sơ đó, từ giây phút nếm được vị ngọt trên người em ấy, hắn đối với người khác thật không còn chút hứng thú nào.
Một con người nghiêm khắc với bản thân như hắn lại có thể để tình dục lấn át lí trí, đêm hai năm trước vốn chỉ một lần thuốc đã hết tác dụng nhưng nhịn không được lại muốn em ấy thêm một lần lại một lần, đến khi cảm giác thỏa mãn hoàn toàn mới dừng lại. Như buổi sáng hôm trước muốn em một lần, lại thêm một lần, không nhịn được lại thêm lần nữa đến nổi em ấy ngất đi vì kiệt sức hắn mới thôi.
Hắn bao năm nay làm việc luôn có nguyên tắc, giờ giấc cùng thói quen nhất định, nhưng có thể để yên cho một nhân viên phục vụ khi cậu ta làm rơi ly rượu xuống bồn tắm của hắn, khiến hắn bỏ cả công việc chỉ để đi vòng quanh Seoul tìm kiếm cậu ta, lại có thể bỏ thêm một ngày bận rộn nữa để cùng cậu ta đến tận Hà Lan xa xôi chỉ để đăng ký kết hôn.
Hắn luôn luôn biết khắc chế cảm xúc khiến người khác không rõ được tâm trạng mình ra sao, lại đối với người trước mặt không kìm được mà vui vẻ cười nói, không kìm được mà phẫn nộ thấy rõ. Ngay lúc này cũng như thế, đôi mắt đen láy đó trong trẻo như mặt hồ có thể phản chiếu rõ khuôn mặt hắn đang tức giận, có thể dễ dàng soi rọi tâm tư hắn một cách thẳng thừng không chút sợ hãi.
Khiến Choi SeungCheol trở nên hỷ nộ thất thường như vậy chỉ có Yoon JeongHan làm được.
Giọng nói trầm đặc vang lên mang theo sự đe dọa đáng sợ của SeungCheol khiến lòng JeongHan bất giác run rẩy theo:
"Em dám nói không đi!"
JeongHan cau mày hỏi ngược lại, bên eo nhỏ vẫn đau đến không thở nổi:
"Không thì anh sẽ làm gì tôi chứ?!"
"Bắn chết cả nhà bà dì đó của em."
"Tôi cùng họ không liên quan nữa."
"Vậy thì cho em mất việc làm, xin việc cũng không có cơ hội."
"Anh....!"
"Anh nói là sẽ làm."
"Tôi dù có chết cũng không muốn. Không đồng ý! Bắn chết tôi cũng không đồng ý!"
"Em thật muốn chết?"
SeungCheol vẫn là sợ bóp đến chết cậu nên buông tay ra, hất một cái cả người JeongHan ngã xuống dưới chân ghế xe hơi, xui xẻo cho cậu là không kịp phản ứng liền bị va đập mạnh đầu vào tay mở cửa xe, gáy đập vào vật cứng liền ngất đi tại chỗ.
SeungCheol nghĩ cậu chắc bị ăn đau nên chưa kịp cử động liền mặc kệ mà quay sang cửa kính bên kia nghe điện thoại, dặn dò lái xe quay trở lại khách sạn ngay lập tức, đợi đến khi cậu đổi ý sẽ đi đăng ký kết hôn sau.
Khoảng năm phút sau cơn giận đã nguôi đi, hắn quay lại nhìn sang bên cạnh, câu nói khựng lại giữa chừng vì giật mình.
"Em suy nghĩ... JeongHan? Này bé con em sao vậy?"
Hai tay dễ dàng nâng thân hình mảnh mai lên chân mình, hắn lần đầu tiên hoảng hốt đến tay chân luống cuống vỗ vào mặt cậu đến đỏ cả lên nhưng người vẫn không tỉnh. Bàn tay liên tục xoa nắn mặt cậu, vuốt tóc lên xuống, đến cả hôn lên môi nhỏ vẫn không có động tĩnh.
"JeongHan! Em sao vậy? Này, bé con! Em mau tỉnh!"
"Quay xe đến bệnh viện nhanh! Tăng tốc đi!"
SeungCheol lấy áo khoác vest của mình phủ lên đầu cậu che kín mặt, tức tốc ôm ngang người vào bệnh viện thẳng đến khoa cấp cứu, đến cả vệ sĩ cũng không kịp đuổi theo.
"Bác sĩ đâu rồi nhanh lại đây! Mẹ kiếp bác sĩ đâu?"
"Vâng có ạ!"
"Làm sao ngã một cái liền bất tỉnh như thế? Làm kiểm tra đi, kiểm tra toàn bộ mà chi tiết vào! Bộ phận nào cũng kiểm tra thật kỹ cho tôi!"
"Vâng thưa ngài!"
Dáng người nhỏ bé nằm trên băng ca màu trắng được đẩy đi xa dần, hôm nay em ấy cũng mặc đồ màu trắng, bộ dáng càng mỏng manh yếu ớt hơn bình thường. Không được! Tốt nhất nên đi theo! Nghĩ là làm, ngay lập tức theo sau nhân viên y tá cùng cậu đi làm kiểm tra.
"Thưa ngài chụp hình não nhất định không thể vào!"
"Thưa ngài, cái này..."
"Thưa ngài..."
Sau hơn hai tiếng đồng hồ náo loạn bệnh viện SeungCheol cũng nhận được kết quả toàn bộ kiểm tra của cậu. Mọi thứ đều bình thường, nguyên nhân bất tỉnh do đầu bị va đập mạnh, không vấn đề. Còn cơ thể có chút suy nhược, cần bồi bổ thật nhiều vào mới cân bằng được dinh dưỡng trong cơ thể.
Trên đường về nhà hai bàn tay hắn không hề nới lỏng chút nào, ôm thỏ nhỏ trong lòng vẫn chưa tỉnh lại, lần đầu tiên hắn chú ý đến hơi thở cậu lại nhẹ nhàng yếu ớt đến thế, cảm giác khiến người khác muốn nâng niu bảo vệ hơn. Trong lòng chột dạ nhìn cậu một hồi, chính hắn vừa mới khiến cậu bất tỉnh, còn khiến cả vòng eo cậu bầm xanh một mảng. Từ hôm nay hắn rút kinh nghiệm phải học cách dịu dàng với người yêu, phải cưng chiều người yêu hơn nữa.
Ôm người không rõ lại lịch diện mạo vội vã vào bệnh viện, lại ôm người đó về khách sạn , hắn lần đầu làm việc ngoài ý muốn khiến dân chúng náo loạn một phen, JeongHan bé nhỏ của hắn trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi còn hơn cả hắn. Haiz...bắt đầu rắc rối rồi đây!
Buổi tối SeungCheol dùng chăn quấn người cậu thành một cục tròn ủm rồi mang ra ban công ngồi ngắm cảnh đêm. JeongHan từ lúc tỉnh lại trên khuôn mặt chỉ biểu lộ vẻ buồn rầu một chút, không cùng hắn nói chuyện hay tranh cãi nữa, cứ cúi đầu xuống chỉ để lại cho hắn một cái đỉnh đầu tròn xoe cùng không khí im lặng.
Yoon JeongHan giận Choi SeungCheol rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top