Chương V

SeungCheol bước vào sảnh lớn đút tay vào túi quần đứng đợi, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý từ xung quanh, người đàn ông danh bất hư truyền trong lời đồn siêu kín tiếng xuất hiện rồi! Vệ sĩ rất nhanh bủa vây lấy hắn tạo không gian an toàn cho ông chủ, vì SeungCheol bắt đầu khó chịu vì máy ảnh và đèn flash. Điện thoại trong túi quần hắn rung lên báo có cuộc gọi đến:

"Yoon JeongHan, nhân viên bán hàng số 1, khu 1, quầy 1, lầu 1, chà! Số may mắn của cậu đó lão đại!"

"Cảm ơn."

Đút điện thoại vào túi quần, hắn cúi đầu khẽ mỉm cười, nụ cười chợt sáng lên rồi vụt tắt mà người khác không dễ gì thấy được, nhanh chóng đi chuyển đến thang cuốn, SeungCheol bật cười vì vừa đến lầu một, quầy số 1, đều là số 1. Nhìn qua tấm kính, SeungCheol rất nhanh liền dùng ánh mắt bắt được mục tiêu đang ngồi ở quầy nhân viên ăn mỳ ly, còn một nhân viên khác cùng cậu đang nói chuyện rất vui vẻ.

JeongHan khi cười tươi còn xinh đẹp hơn bình thường nữa, chính là loại xinh đẹp rực rỡ nhất trần gian, không phải kiểu ẻo lả hay điệu đà, mà cậu mang lại cho SeungCheol cảm giác tươi sáng ấm áp, nụ cười đó vô tình đem ánh sáng của cậu soi rọi vào thế giới đen tối của hắn, là ngoại lệ trước nay chưa từng có.

Giày tây đen bước vào trong khu mua sắm vòng quanh ngắm nhìn một lượt, nơi này toàn là vật dụng của ngành thiết kế. SeungCheol chợt nhớ đến trong balo của JeongHan lúc trước cũng toàn sách vở ngành thiết kế.

Nhân viên nhanh nhẹn đến chào hỏi khách hàng, thái độ niềm nở còn có chút kính sợ:

"Dạ vâng..."

Không kiên nhẫn đợi nhân viên kia nói hết, SeungCheol đưa tay ra hiệu dừng. Giọng nói trầm trầm mất kiên nhẫn vang lên không nhanh không chậm, nghe qua tai người khác chính là đang tức giận khiến nhân viên vô thức rụt vai lại:

"Nhân viên số một."

"Vâng."

JeongHan vừa ăn xong ly mỳ vứt vào sọt rác, quay lại chỉnh chu quần áo gọn gàng đến nhận khách, chắc là khách quen nhỉ. Bước chân cậu dừng lại ở đầu quầy sách, mắt mở to nhìn SeungCheol đứng ở cuối quầy nhìn cậu mỉm cười. Thân người bé nhỏ phút chốc cảm thấy lạnh buốt sống lưng, bước chân lùi lại phía sau rồi quay đầu chạy mất.

SeungCheol nhanh như cắt đuổi theo bóng hình nhỏ bé lẩn khuất sau những kệ sách, trong lòng chỉ biết bất lực muốn cười JeongHan một trận. JeongHan chạy nhanh hết cỡ lao ra ngoài khu mua sắm, bước chân chưa được đặt đến cửa thì vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc kéo trở lại. SeungCheol động tác nhanh nhẹn ôm cậu lại quay lưng của mình ra phía cửa, bên ngoài máy ảnh cùng phóng viên đã đứng đông nghẹt.

"Yên nào thỏ nhỏ! Em không muốn mặt mình bị đưa lên báo đâu nhỉ?"

JeongHan hai tay chống trước ngực hắn, đầu cúi thấp né tránh ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Bây giờ thì không giãy giụa nữa. SeungCheol cởi khoác vest của mình ra trùm lên đầu cậu kín mít, tay nắm lấy vòng eo nhỏ bước ra ngoài.

"Không được! Tôi...tôi còn phải làm việc!"

"Anh cho em nghỉ."

Vệ sĩ người ngoại quốc khuôn mặt đáng sợ chặn lại cánh phóng viên, một người cao lớn bẻ gãy máy ảnh của một nhà báo trong đám đông, giọng nói ồn ồn vang lên:

"I said put down your camera!"

Đoàn người áo đen mở đường cho SeungCheol rời đi nhanh chóng, người đàn ông quyền lực đến BJ không rõ mục đích và rời đi vội vã, trong tay còn ôm thêm một người khác nữa, như vậy cũng lên đầu trang báo?

Ngồi ở ghế sau xe hơi, SeungCheol cởi áo vest ra đã thấy JeongHan mở đôi mắt thật to trừng mình, trên trán cậu đã đổ mồ hôi ướt cả tóc mái. Khuôn mặt tái mét nhìn hắn một cách đề phòng khiến trong lòng SeungCheol dâng lên một chút khó chịu.

"Tôi chưa làm gì em. Đừng trưng bộ mặt đó ra với tôi!"

Còn nói chưa làm gì? Vậy lần đó hai năm trước tính là cái gì? JeongHan chợt quay ra mở cửa xe làm hắn giật mình.

"Em điên sao? Xe đang chạy làm gì có chuyện cửa không khoá? Nếu không khoá thật thì em định nhảy xuống sao?"

Bàn tay cứng rắn của hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, lực đạo mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy như xương cánh tay muốn nứt đến nơi, bất quá không nhịn nổi phải than lên:

"Aaa..a a buông...buông ra!"

SeungCheol nhận ra mình có hơi mạnh tay nên lập tức buông ra, nắm lấy tay áo sơ mi của cậu xắn lên, trên da thịt trắng trẻo đã hằn lên một mảng đỏ chót. Người gì mà dễ bị đau vậy? Hắn đến nỗi bị đạn bắn trên bắp đùi vẫn có thể đi lại đến công ty họp hành đấy thôi! Chỉ là nơi vết thương có chút xót thôi mà, con thỏ này quá yếu ớt rồi!

SeungCheol khó chịu cao giọng:

"Vậy cũng bị đỏ lên!"

JeongHan lúc này thật sự tức giận nhìn hắn, rút tay về kéo lại tay áo xuống. Miệng nhỏ còn chu chu càu nhàu:

"Anh không phải người bình thường!"

Trong lòng SeungCheol lặp đi lặp lại bốn chữ: không được tức giận, không được tức giận, không được tức giận!

( Anh mà tức giận là tới công chiện với toi nè Choi SeungCheol )

Bế xốc JeongHan lên đặt trên đùi mình, chóp mũi của SeungCheol vừa vặn cạ lên bả vai của JeongHan làm cậu rùng mình tránh né, tư thế ngồi này có chút ám muội làm người khác không khỏi đỏ mặt. SeungCheol để mông nhỏ của đối phương đặt trên đùi lớn của mình, hắn vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mà ngã đầu ra phía sau ghế nhắm bắt nghỉ ngơi. Rất tự nhiên như ôm một cái gối có nhiệt độ.

JeongHan sau một hồi lâu giãy nãy cũng nhận ra rằng kháng cự chỉ thêm tốn sức, cái còng sắt bằng da bằng thịt này anh làm thế nào cũng không hề dịch chuyển. Vệ sĩ kiêm lái xe máy móc lên tiếng:

"Ngài Choi, đi đâu ạ?"

"Nhà riêng."

Người đàn ông làm việc nghiêm túc chuyên chú lái xe, ánh mắt tài xế không một lần tò mò phía sau xe đang diễn ra chuyện gì, tăng tốc đưa người về biệt uyển ở ngoại thành.

Vệ sĩ ngồi ghế lái phụ im lặng bấy giờ mới lên tiếng điện thoại gọi đi cho ai đó:

"Cho người làm đến biệt uyển ngoại thành chuẩn bị một chút, ông chủ sẽ đến trong một giờ nữa. Mọi công việc giải quyết qua máy tính."

SeungCheol đưa tay ấn đầu JeongHan lên vai mình, hai tay ôm lấy cậu xoa nắn tấm lưng nhỏ như nắn gối ôm, cảm giác rất thoải mái. Mười lăm phút sau thỏ con đã hoàn toàn tựa lên ngực hắn mà ngủ mất. Cảm nhận hơi thở của JeongHan nhè nhẹ phả ra bên cổ mình, hắn đưa tay luồn vào mái tóc mềm nhẹ nhàng chơi đùa.

"Yoon JeongHan, em một ngày phải làm bao công việc vậy? Thân thể em gầy yếu quá đi mất!"

"Ưm...."

Người trong lòng hắn cựa quậy, dường như khi ngủ JeongHan rất thích ôm gối nên vô thức xem Seuny như gối ôm, hai cánh tay đưa lên ôm lấy cổ hắn, hai chân ôm chặt hai chân hắn, nép sát người vào nhau, xem ra vì mệt mỏi mà ngủ rất ngon. SeungCheol cảm giác phía dưới mình đã cứng lên khó chịu vô cùng, mông nhỏ cứ ma sát với vật cứng của hắn khiến hắn đổ mồ hôi trán, yết hầu lên xuống liên tục, hai tay ôm lấy người phía trên cố gắng nhắm mắt lại kìm nén dục vọng.

'' DK, đến đâu rồi?"

"Thưa ông chủ, sắp ra khỏi thành."

"Tăng tốc, 150-200 km đi"

"Vâng."

Xe lái đến sân lớn của biệt uyển, người làm lén nhìn nhau một cái vì ông chủ trở về trên ngực còn ôm một con Koala đang ngủ say bước nhanh vào trong. Lên đến phòng ngủ hắn nhẹ nhàng đặt JeongHan xuống giường, vừa đi đến cửa vừa cởi quần áo. Nhấn vào bảng cảm ứng trên tường, tivi màn hình lớn hạ từ trên trần nhà xuống, tầm nhìn ở phía giường ngủ vừa vặn, máy điều hoà mở lên, rèm cửa kéo lại, căn phòng sáng sủa phút chốc tối lại như vào buổi xế chiều.

Tháo dây nịt ra vứt trên sàn nhà, bàn chân SeungCheol giẫm lên thảm trải sàn mềm mại, bước nhẹ nhàng đến giường. Vén mái tóc đen phủ mắt sang một bên lộ ra hàng mi dài đang khép chặt, thỏ nhỏ này nếu đã ngủ là sẽ ngủ rất say, hẳn là rất bận rộn vất vả đi. Hôn lên gò má có hơi xanh xao, SeungCheol tham lam cắn nhẹ một cái khiến JeongHan sực tỉnh, thân người nhỏ nhắn nhanh nhẹn ngồi bật dậy lùi về bên kia giường rồi nhảy xuống.

"Em làm gì vậy?"

"Chứ anh...anh đang làm gì tôi?"

"Anh đang muốn thao em."

"Đồ điên! Tôi là con trai đó!"

"Vẫn không vấn đề."

"Tôi...tôi không thích anh!"

"Đó là chuyện của em."

"Anh lấy quyền gì mà làm vậy chứ!"

"Đó là chuyện của anh."

"Anh..."

"Anh chính là muốn em."

Tranh cãi lơ là cảnh giác, đến khi JeongHan nhận ra thì SeungCheol đã tiến đến trước mặt cậu với tốc độ nhanh như tên bắn, chống hai tay lên tường ép sát vào người cậu. SeungCheol đang chăm chú nhìn vào biểu cảm sợ hãi của đối phương, chợt có hai bàn tay nhỏ đặt trước ngực hắn chống lại khiến hắn phì cười.

"Con thỏ nhỏ! Sao em có thể đáng yêu đến vậy chứ?"

"Không...không muốn..."

"Hay là...Yoon JeongHan, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi?"

Sét đánh giữa trời quang, đánh luôn vào đầu Yoon JeongHan. Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này? 

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top