9. Sunghoon Giả Gay
Sunoo không biết rằng việc cậu ra ngoài gặp gỡ cô gái đó đã lan truyền như một cơn bão, thậm chí tin đồn cậu đã có bạn gái và còn giấu diếm Sunghoon cũng đã lan ra.
Sunoo cũng không tin lắm vào lời mẹ Sunghoon rằng cô gái đó có cảm tình với mình, cô gái đó không học cùng lớp với cậu, lại chưa từng gặp cậu bao giờ nên có lẽ chưa hẳn là yêu thích cậu. Có thể là do những lý do khác, cô gái chỉ đơn giản là để ý đến cậu nên mới muốn gặp cậu, hoặc cũng có thể là do cô ấy cần cậu giúp đỡ một việc gì đó.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô gái đó.
*
Ở ngã tư đường trong khuôn viên trường, với tư cách là người mời Sunoo ra ngoài, Eunbin, người đang mặc áo khoác cùng váy nhung trắng, cúi đầu gửi tin nhắn cho người bạn thân của mình nhân dịp lúc Sunoo chưa đến.
-Bọn họ không thể nào là một đôi rồi, đôi mắt của tớ nhìn chuẩn lắm, loại quan hệ vẫn luôn thoải mái dinh dính với nhau này, 99% trăm là thẳng nam, nếu không phải tớ đem tóc trên đầu cắt hết đi làm tóc giả cho cậu mang đi chơi.
Bạn thân :
- Nhưng mà bọn họ thật sự rất giống thật...
Eunbin :
-Tớ đã đu CP còn nhiều hơn số lần cậu đã đi qua cầu, tại sao cậu không tin tớ hả đại ngốc! Không nói nữa, anh ấy đến đây rồi, tớ sẽ báo tin cho cậu sau!
Eunbin cất điện thoại đi và nở một nụ cười rạng rỡ đủ tám chiếc răng với Sunoo đang xuất hiện trong tầm mắt. Kể từ khi người bạn thân tốt của cô ấy được Sunoo giúp đỡ một lần, bạn cô ấy đã phải lòng cậu. Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm để nói chuyện với Sunoo sau khi trận chơi bóng rổ, bạn cô ấy đã được chứng kiến hành động thân mật giữa Sunoo và Sunghoon, cô gái đó liền nghĩ rằng Sunoo và Sunghoon là một cặp.
Cô bạn thân thất tình bấm vào diễn đàn với đôi mắt ngấn lệ, nhấp vào nhóm CP của Sunoo và Sunghoon, vừa khóc vừa bày tỏ cảm nghĩ "CP quá tốt". Eunbin vô cùng thất vọng, chỉ hận mài sắt không nên kim! Cô cũng xem qua vài lần cái nhóm của CP này, vừa nhìn đã biết đây cũng không phải là thật, chỉ thế này cũng có thể tin? Lấy nhiều năm kinh nghiệm đu CP của cô, nếu không phải là đường hoá học công nghiệp, thì cũng chính là đôi bạn thân sắt thép.
Vì vậy, lần này cô mời Sunoo, nếu có thể xác nhận Sunoo là trai thẳng, cậu không phải là một cặp với Sunghoon, thì cô hy vọng rằng bạn thân của mình sẽ mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Sunoo vừa đi vào, Eunbin thấy mặt cậu liền sững sờ.
Cô trước đây cũng chưa từng gặp Sunop ngoài đời, hiện tại vừa nhìn thấy mặt cậu... Thực sự có chút khiến nam nữ đều thèm muốn.
*
Sunoo không biết cô gái đối diện với cậu đang nghĩ gì, cậu nhìn Eunbin người đang mặc một chiếc áo khoác ngắn ở phần trên, một chiếc váy nhung ngắn màu trắng và đôi chân trần ở phần dưới, khẽ cau mày, đi vào quán trà sữa nhìn có vẻ ấm áp gần đó để ngồi xuống. Eunbin vừa đi vừa nói chuyện không ngừng cùng Sunoo, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ. Là do cô coi thường, đi cùng một mỹ nhân tầm cỡ này, đầu cô có chút choáng váng, nói năng cũng căng thẳng, quên hết lời thoại đã chuẩn bị trước đó. Kế tiếp cô nên nói gì đây? Eunbin có chút choáng váng đầu óc, lúc bước lên cầu thang tròn liền bị người đằng sau gọi lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy Sunoo ở phía sau lưng cô cởi áo khoác ra, đem áo khoác đưa cho cô.
"Cái áo khoác này cô buộc quanh hông trước, sau khi vào cửa hàng thì trả lại cho tôi."
Sunoo vẫn khẽ cau mày, ánh mắt quét qua bắp chân Eunbin
"Trời lạnh, mặc thêm quần áo vào sẽ tốt hơn, nếu không rất dễ sinh bệnh."
Eunbin sững sờ, nhấc mắt nhìn về phía mặt của Sunoo. Gió thu ảm đạm thổi qua bóng người cao gầy của thiếu niên, mái tóc gãy trên trán tung bay theo gió, đôi mắt đẹp của cậu bởi vì sợi tóc bay lên mà mơ hồ lộ ra. Khi đôi mắt này mà dán chặt vào ai đó, không thể tưởng tượng được loại người nào mới không thể bị giam vào trong đó.
Động tác của Eunbin đột nhiên chậm lại, Sunoo có chút nghi hoặc, liền cầm áo khoác đưa cho cô. Tinh thần Eunbin đột nhiên hồi sinh mãnh liệt, cô ý thức được gì đó, cười rộ lên rồi xua tay
"Không cần đâu, có phải anh cho rằng em không mặt quần không, em mặc rồi, mặc một cái quần tất rất dày còn thêm nhung nữa."
Eunbin cúi xuống, nhéo chân chính mình, để chứng minh rằng cô không phải là một kẻ ngốc để đôi chân trần vào mùa thu
"Thần khí cho chân trần! Nó có thực sự tự nhiên như vậy đó."
Eunbin mỉm cười rồi đảo mắt, cảm thấy mình đã có một số bằng chứng.Không biết chân trần có đeo tất hay không, cũng giống như việc con trai không thể phân biệt con gái có trang điểm, nếu chỉ dựa vào màu son thôi sao? Gay nhất định có thể phân biệt nhưng trai thẳng thì không thể. Vậy nên, Kim Sunoo chính là thẳng nam rồi!
*
Hai cốc trà sữa nóng được đặt trên bàn, Eunbin nhận ra rằng cô không thể nói bất cứ điều gì trong trạng thái chóng mặt này, vì vậy cô đã trực tiếp giải thích mục đích đến của mình.
"... Anh và Sunghoon có phải là một đôi?"
Sunoo rũ mắt xuống, dùng ống hút quấy một chút trà sữa bên trong có chút khoai môn, bất đắc dĩ nở nụ cười
"Không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè, cô không nên hiểu lầm."
Eunbin lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cô đã đoán được họ chỉ là bạn bè đơn thuần. Chỉ còn lại một vấn đề. Eunbin bắt đầu ấp a ấp úng
"Vậy anh ... vậy anh có thích nữ không?"
Sunoo tránh né cái vấn đề này, trực tiếp mở miệng từ chối
"Xin lỗi, tôi không muốn thảo luận..."
Lời còn chưa kịp nói xong, một cánh tay đột nhiên từ đằng sau ôm một bên bờ vai của cậu, mà Eunbin ngồi đối diện cậu thì trợn tròn cặp mắt. Bàn tay đang ôm cậu mạnh đến mức gần như muốn kéo cậu lại và ôm cậu ấn vào lòng. Sunoo trong lòng đã sớm có dự cảm, ngẩng đầu vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt đen láy của Sunghoon.
Môi mỏng của Sunghoon mím lại, thời điểm hắn cười rộ lên thì vô cùng hoàn hảo, thời điểm không cười kia thì khuôn mặt anh tuấn liền hiện ra biểu cảm người lạ chớ đến gần cùng lạnh lẽo cứng rắn, hơn nữa ánh mắt hung ác, rất dễ dàng có thể dọa người khác mềm nhũn cả đùi. Sunoo vừa nhìn đã biết tâm trạng của Sunghoon bây giờ rất tệ.
Nhưng Sunghoon mang vẻ mặt dữ tợn cũng không chửi bậy cũng không đánh nhau, khuôn mặt đen kịt phập phồng vài cái, gượng cười nhìn Sunoo
"Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây, tôi muốn qua đây mua một ly trà sữa, mang về cho cậu uống."
Thật trùng hợp, nửa tiếng trước còn nằm chung giường, nửa tiếng sau lại xuất hiện ở quán trà sữa này, vẫn mặc áo khoác giống hệt nhau. Sunoo không có vạch trần lời nói dối của Sunghoon ,liền quay đầu lại, Sunghoon không khách khí ngồi xuống bên cạnh cậu, giả vờ như vừa mới tìm được người mà hỏi
"Ai vậy?"
"Một đàn em khóa dưới có việc tìm tôi" Sunoo nói.
"Đàn em khóa dưới?"
Con ngươi đen láy của Sunghoon nhìn chằm chằm người đối diện, câu môi nở nụ cười
"Xin chào."
Da gà trên người Eunbin nổi hết cả lên, người này ngoài miệng rõ ràng đang chào hỏi lễ phép, nhưng lại làm cô cảm thấy sợ sệt, cảm giác như một giây sau sẽ vọt lên đem cô đi thủ tiêu. Ý thức tìm đường sống của Eunbin nhanh chóng trỗi dậy, khuôn mặt tươi cười hỏi
"Chào đàn anh ạ, đàn anh Park muốn uống gì? Em mời anh."
"Không cần."
Sunghoon từ chối. Eunbin cũng không nghĩ mình có thể mời thành công một lần, đang định nói thêm vài câu thì Sunghoon đã cầm lấy cốc trà sữa của Sunoo và nhấp một ngụm. Mà Sunoo, người có bề ngoài như một bông hoa lạnh lùng, ngồi bên cạnh hắn mà không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào trên khuôn mặt, chỉ để Sunghoon uống trà sữa của mình một cách bình tĩnh. Sau khi Sunghoon nhấp một ngụm rồi chậm rãi uống ly trà sữa, lại nhìn Eunbin nói rõ ràng
"Tôi uống với cậu ấy rồi, không cần gọi thêm cốc nữa."
Eunbin sững sờ, nhìn cốc trà sữa của chính mình, lại nhìn cốc trà sữa của Sunoo.Ý tứ của câu, có phải là hai người bọn họ là một đôi, còn cô là người ngoài thôi sao? Hai người đối diện ngồi cạnh nhau, uống chung một cốc trà sữa, mặc một kiểu áo khoác giống nhau, nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Eunbin đã ở giang hồ nhiều năm như vậy, đu qua vô số CP nên đối với một số phương diện, cô khá nhạy cảm. Ví dụ, bây giờ, cô ấy cảm thấy rằng hành vi của Sunghoon chính là đang bảo vệ bảo bối của mình.
Tính chiếm hữu độc đoán, sự tức giận và ghen tuông chỉ trong một câu nói ngắn ngủi bùng cháy đến đầu đầu cô. Ở đối diện, Sunghoon di chuyển bàn tay đang cầm trà sữa, đặt mu bàn tay của mình lên mu bàn tay của Sunoo đang ở trên bàn, lại nói
"Tay của cậu sao lại lạnh như vậy?"
"Vẫn ổn mà."
Sunoo nói.
"Là do thân nhiệt của cậu quá cao."
"Vậy để tôi sưởi ấm cho cậu."
Sunghoon nói. Eunbin sững sờ nhìn Sunghoon nắm tay Sunoo, Sunoo có lẽ cảm thấy điều này không phù hợp nên muốn từ chối, nhưng cậu không thể đẩy Sunghoon ra, vì vậy cậu nắm lấy tay hắn từ trên bàn rồi đặt nó xuống dưới bàn, để người khác sẽ không còn nhìn thấy sự tiếp xúc của họ.
Hiện tại Eunbin ng vô cùng hoài nghi Sunghoon đang tận lực show ân ái cho cô xem, cô nuốt một ngụm nước bọt, có một ý nghĩ lớn mật trong đầu. Sunoo là trai thẳng nhưng còn Sunghoon thì sao? Eunbin suy nghĩ một lúc và tiếp tục liều lĩnh hỏi
" Tiền bối Kim , anh vẫn chưa trả lời em, anh có thích con gái không?"
Thần sắc của Sunoo vẫn bình tĩnh
"Xin lỗi, việc học cùng sự nghiệp quan trọng, tôi dự định ở đại học chưa tính đến việc tìm đối tượng."
Vấn đề này vừa xuất hiện, sắc mặt vốn đã bắt đầu khá lên của Sunghoon lại chìm xuống, trông anh giống như một con khủng long bạo chúa sắp phun lửa. Sunghoon lạnh lùng nói tiếp
"Sinh viên đại học năm nhất không cần thiết cứ phải nghĩ tới yêu đương, cô là đến để học, đâu phải đến để kết hôn."
Eunbin nắm chặt nắm đấm của mình, cố không làm bại lộ suy nghĩ trong đầu mình
"...Đền đáp tổ quốc, em hiểu rồi."
Không ổn rồi, hình như cô đã phát hiện ra cái bí mật gì đó. Sunoo là trai thẳng. Sunghoon là tên gay giả thẳng, hoặc là kẻ ngoài miệng kỳ thị nhưng sâu bên trong là cong, từng giây từng phút muốn bẻ cong Sunoo đây mà! Mẹ Park Sunghoon đã biết chuyện chưa vậy? Không được, cô phải nói bóng gió với bà, miễn cho sau này người nhà của Sunghoon lại cho rằng do Sunoo bẻ cong Sunghoon, trách cứ Sunoo. A, Sunghoon này lớn lên mắt to mày rậm, vừa nhìn là biết không phải trai thẳng. Eunbin vội vàng tạm biệt, đi được nửa đường cô ngoái đầu lại nhìn. Sunghoon đang cùng Sunoo nói chuyện, đại khái là hắn bực bội vì ngày hôm nay Sunoo ra ngoài một mình, chỉ là lúc nói chuyện với Sunoo, cố gắng giấu đi tâm tình tiêu cực. Cái ánh mắt kia... rất kỳ lạ. Nhìn như ác long ngắm bảo bối của mình, coi đó như sinh mệnh, tuyệt đối không thế thiếu, không thể để người khác cướp đoạt bảo bối yêu quý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top