8. Sunoo Đang Hẹn Hò


Khi Sunoo mua nước chanh xong trở về, trông Sunghoon đã khôi phục như bình thường, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Sunoo muốn cầm lấy túi mua sắm từ tay Sunghoon, nhưng Sunghoon nhất quyết không để cậu cầm nó. Đồng thời, Sunghoon vẫn muốn vừa cầm nước chanh để uống vừa nắm tay Sunoo, chỉ mong một lúc có thể mọc ra ba tay. Cuối cùng Sunghoon một tay cầm túi mua sắm cùng nước chanh, một tay khác ôm lấy vai của Sunoo, lúc này mới hài lòng đi trở về.

"Tôi muốn tìm một vài trò giải trí thư giãn tối nay để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của mình."

Sunghoon nở nụ cười.

"Ừm."

Sunoo đáp lại sự kỳ thị của Sunghoon như bình thường

"Chơi game hả?"

"Không chơi game, chơi game thì có gì thú vị?"

Sunghoom cười nói. Hai người bọn họ vốn là đã dựa vào nhau vừa đủ gần, Sunghoon đột nhiên vừa nghiêng đầu, đem đôi môi kề sát ở bên lỗ tai Sunoo, từng luồng khí nóng bay tới, xuyên vào tai Sunoo. Sunoo nghe thấy giọng nói tươi cười, đầy mong đợi của Sunghoon

"Cậu tới giúp đỡ lẫn nhau với tôi đi?"

Luồng không khí Sunghoon thổi vào tai Sunoo khi nói chuyện mang đến cảm giác ngứa ngáy, xâm nhập vào tai Sunoo, xâm nhập vào trái tim của cậu, cào nát trái tim của cậu. Có vẻ như Sunghoon vẫn nóng lòng biểu đạt mấy cái hỗ trợ tay chân với cậu để có thể bày tỏ tình bạn, cậu đã nghi ngờ rằng Sunghoon là giả kỳ thị, nhưng bây giờ cậu đã biết rằng Sunghoon chỉ là quá thẳng, hắn cũng không nghĩ về việc này theo hướng kia. Sunoo không có ý định dung túng dục vọng của mình, cụp mắt xuống

"Nhưng tôi có chút mệt mỏi."

"Vậy thôi."

Sunghoon không nghi ngờ cậu, sờ sờ sau gáy của Sunoo

"Cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi, tôi đi xem một chút xem có hoạt động giải trí nào yên tĩnh không quấy rối đến cậu không."

*

Khi Sunoo bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy tin nhắn thoại Instagram của mẹ mình.
Giọng mẹ Sunoo dịu dàng

-Ddeonu, bên đó có phải càng ngày càng lạnh không? Chú ý mặc ấm nhiều hơn, đừng để bị cảm lạnh.

Mặt mày của Sunoo dịu đi

-Vâng, mẹ yên tâm, con ở đây rất ổn.

Mẹ Kim nhanh chóng trả lời tin nhắn

-Đi mua quần áo xong tiền sinh hoạt còn đủ không? Nếu không đủ, hãy nói với mẹ để mẹ sẽ gửi tiền cho con. Điều kiện của gia đình mình bây giờ tốt, vì vậy con không cần phải tiết kiệm tiền cho gia đình.

Sunoo có học bổng trong tay, phí sinh hoạt còn đủ, nhưng sao mẹ cậu lại biết hôm nay cậu ra ngoài mua quần áo? Sunoo có chút khó hiểu, liền đáp lại sự quan tâm của mẹ bằng câu hỏi trong lòng. Mẹ cậu cười

-Sunghoonie đăng ảnh trong vòng bạn bè, con không biết sao?

Vòng bạn bè gì vậy, không phải Sunghoon không đăng gì bao giờ sao? Lúc cậu đi tắm đã xảy ra chuyện gì vậy? Sunoo nhanh chóng nhấp vào vòng bạn bè của Sunghoon sau khi trò chuyện với mẹ, thấy ngay bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè là nội dung bài đăng mới của Sunghoon. Sunghoon đăng một bức ảnh, trong ảnh cậu và Sunghoon mặc quần áo mới giống nhau, cậu đứng trước Sunghoon nửa bước, cậu cầm chiếc áo len đen để so sánh với Sunghoon. Hình ảnh chàng trai lạnh lùng của w trước mặt mọi người vẫn được trau chuốt kỹ lưỡng, chỉ đăng hai từ: [mua sắm].
Sunoo không biết có phải là do hiện tại xu hướng tính dục thay đổi, tấm hình này đối với cậu có chút không thích hợp. Cậu cảm thấy rằng ai không biết về họ mà nhìn thấy nó, thì sẽ cảm thấy như đây là cuộc sống hàng ngày của một cặp vợ chồng trẻ với nhau. Thậm chí vì khí chất và ngoại hình của Sunghoon, cậu còn có cảm giác kỳ lạ như là tổng tài bá đạo đi mua sắm với người yêu nhỏ. Bình tĩnh, cậu đang suy nghĩ lung ta lung tung gì thế này Cái loại hình ảnh như thế này mà dám đăng vòng bạn bè, còn không thèm che đậy với người lớn?
Quan hệ của bọn họ ngay từ đầu đã quá thân thiết, hiện tại lại đăng loại ảnh này, cha mẹ Sunghoon thật sự sẽ không hiểu lầm quan hệ của bọn họ sao? Sunoo ngẩng đầu nhìn Sunghoon nằm ở trên giường, Sunghoon đang vui vẻ nghịch điện thoại di động, trên mặt mang theo nụ cười, cũng không biết đang làm cái gì. Sunoo chậm rãi kéo bức ảnh xuống, đồng thời thầm cầu nguyện trong lòng, vòng bạn bè vừa được đăng lên, cha mẹ Sunghoon đều là người bận rộn, hi vọng bọn họ không chú ý đến vòng bạn bè của Sunghoon. Ở cuối bức ảnh, kéo xuống phía dưới một chút, Sunoo nhìn thấy rất nhiều lượt thích, bao gồm cả những lượt thích từ bạn học cấp ba và bạn cùng phòng đại học của họ. Tất cả mọi người đều bày tỏ khiếp sợ đối với việc Sunghoon đăng trong vòng bạn bè, đối với nội dung của vòng bạn bè này, mọi người đều bày tỏ muốn nghe ngóng.

【 Đây có phải là thông báo không? 】

【 Tôi đang ăn đường, tôi đang ăn đường, các chị em ơi! CP tôi theo dõi, họ vẫn tốt như vậy! 】

【 Anh Park đi khoe khoang cuộc sống hằng ngày cùng vợ, tôi ghen tị, tôi cũng muốn có vợ. 】

Sunoo cảm thấy nhẹ nhõm vì không tìm thấy cha mẹ của Sunghoon trong mấy cái bình luận như thế này. Mà Sunghoon căn bản không có trả lời mấy bình luận này, chỉ mấy người bạn bè có quan hệ tốt thì Sunghoon mới lạnh lùng trả lời. Nhưng đột nhiên có tin nhắn của ai đó, khiến thái độ của Sunghoon cũng đột ngột thay đổi. Là tin nhắn từ mẹ của Sunoo

- Sunghoonie vẫn rất đẹp trai, thời tiết đang trở lạnh, con nhớ giữ ấm. Đứa nhỏ Sunoo này rất dễ bị ốm vào mùa đông, vì vậy dì vẫn phải nhờ cháu giúp dì chăm sóc nó.

-Dì yên tâm giao Sunoo cho cháu, con nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Mẹ Kim trả lời bằng một cái icon vui mừng mỉm cười.

"Sunghoon, không phải đêm nay cậu muốn giải trí sao?"

Sunoo đau đầu mở miệng. Sunghoon nằm ở trên giường, đặt điện thoại xuống nhìn sang, nghi hoặc nói

"Cậu không cảm thấy đăng trên vòng bạn bè là một loại hình giải trí văn minh, hài hòa sao?"

Sunoo đối với hình thức giải trí kỳ diệu này không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào mà chỉ cố gắng giải thích vấn đề một cách khách quan.

"Ba mẹ cậu có thể sẽ nhìn thấy tin nhắn của mẹ tôi với cậu lưu lại."

Sunoo nói

"Không thì trước tiên cậu xóa bài đi?"

Năm đó Sunghoon là thiếu niên phản nghịch bỗng dưng cải tà quy chính, thái độ phấn đấu học tập cho giỏi, cuối cùng thi đậu trường đại học này, ba mẹ Sunghoon có thể nói là rất vui mừng, cho rằng con trai mình thay đổi là công lao của cậu, không chỉ mời gia đình họ ăn cơm, mà còn đem Instagram cả nhà bọn họ thêm vào.

"Xóa? Tại sao phải xóa?"

Sunghoon cau mày, cầm điện thoại lên liếc nhìn tin nhắn trả lời của hắn

"Câu trả lời của tôi hẳn là đàng hoàng mà?"

Sunghoon khi làm việc thường không quan tâm đến ý kiến của người khác, vì vậy Sunoo phải phân tích lý do rồi bảo hắn

"Tôi không biết cậu có nhận thấy từ này hơi kỳ lạ không? Nó sẽ dễ dàng khiến ba mẹ cậu hiểu lầm, cho rằng chúng ta ở riêng với nhau, chỉ là giấu giếm họ và giả vờ là bạn bè trên danh nghĩa."

Sunoo dừng lại một chút, gia đình của Sunghoon làm ăn lớn, theo những tình tiết máu chó trong các bộ phim truyền hình hoặc phỏng vấn thực tế, nếu ba mẹ Park Sunghoon phát hiện ra con trai mình là gay, liệu họ sẽ không cố gắng hết sức để tách họ ra để hướng dẫn con trai trở lại con đường đúng đắn? Còn không chờ cậu tiếp tục giải thích, Sunghoon làm mới vòng bạn bè của mình rồi nhướng mày

"Bọn họ đã nhìn thấy rồi."

Nhịp tim của Sunoo dừng lại một nhịp, cậu cố gắng tỉnh táo lại, liền nhìn thấy hai câu trả lời, từ ba mẹ của Sunghoon. Là tin nhắn ba Sunghoon

-Ồ, thẩm mỹ của Sunoo tốt hơn nhiều so với của con.

-Ha ha, cái này còn cần ba phải nói cho con biết đâu?

Mẹ của Sunghoon

-Đã lâu không gặp, Sunoo càng ngày càng đẹp trai.

-Con cũng nghĩ như vậy.

Sunghoon lại đặt điện thoại xuống, mỉm cười với Sunoo rồi an ủi cậu

"Đừng lo lắng, họ rất thích cậu."

Sunoo vẻ mặt đờ đẫn

"...Ồ."

Chẳng lẽ là do cậu không hiểu thế giới của người dị tính, gần hai mươi năm trước cậu cũng là thẳng nam mà? Quả nhiên, do cậu quá nhạy cảm và quá khích, đây cũng không phải chuyện gì to tát, ở trong mắt cha mẹ hắn, đây mới là anh em tốt.
Sunghoon đang nằm xuống bỗng ngồi dậy, hắn không quan tâm nhiều chuyện, cũng không quan tâm cảm xúc của người khác, nhưng Sunoo lại là ngoại lệ. Hắn không hy vọng Sunoo vì chuyện này mà sầu lo.

"Tôi không muốn che giấu bất kỳ ai việc chúng ta thân thiết."

Sunghoon từ giường trên cúi đầu xuống, để ánh mắt hai người giao nhau, hắn nhìn vào mắt của Sunoo

"Nếu họ có vì điều này mà hiểu lầm hoặc có ý kiến gì với cậu... Tôi vẫn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."

*

Sự việc cứ như vậy trôi qua, cái se lạnh của mùa thu xua tan cái nóng mùa hè, những chiếc lá màu xanh ngọc bích trong chốc lát đã chuyển sang màu vàng úa. Hôm nay là chủ nhật, trời chưa lạnh lắm nên máy sưởi không bật, Sunoo thích lúc không có việc gì thì nằm trong chăn ấm áp, chợp mắt một chút cũng có thể ngủ say. Mọi thứ đều ổn, nhưng sẽ tốt hơn nếu ai đó không khăng khăng ngủ chung giường với cậu. Có tiếng rung yếu ớt từ điện thoại, chắc hẳn ai đó đã gửi tin nhắn cho cậu. Sunoo vươn tay móc điện thoại ra, khi nhìn thấy người gửi tên - mẹ của Sunghoon tìm cậu, hơi buồn ngủ lập tức biến mất.

-Sunoo, con có rảnh không? Dì có chuyện muốn nói với con.

Đầu ngón tay cầm điện thoại của Sunoo căng thẳng đến trắng bệch, Sunghoon bên cạnh mở mắt ra

"Sao vậy?"

"Không có chuyện gì, một bạn học tìm tôi hỏi bài tập, cậu ngủ tiếp đi."

Sunoo tìm một cái cớ để trốn đi, xuống giường, đi vào phòng tắm không có người, bắt đầu trả lời tin nhắn của mẹ Sunghoon.
Cậu đã gặp mẹ của Sunghoon vài lần, mẹ của Sunghoon vừa xinh đẹp vừa tao nhã, ăn nói rất có học thức. Tóm lại, nhìn người mẹ này, hoàn toàn không ngờ lại có một đứa con trai ngang ngược và ngỗ nghịch như Sunghoon. Tin nhắn của mẹ Sunghoon đến rất nhanh, lần này mẹ hắn gửi tin nhắn thoại. Sunoo điều chỉnh âm lượng rồi bật nó lên, liền nghe thấy giọng nói của mẹ Park có chút xấu hổ

"Sunoo, là như vậy, dì có một người bạn, cô ấy có một cô con gái cũng đang học ở trường của con, nhỏ hơn các con một tuổi, mới là sinh viên năm nhất thôi."

Sunoo sững sờ, trong đầu đã không khống chế được chợt lóe rất nhiều tình tiết máu chó. Ví dụ như mẹ của Sunghoon cầm một tờ chi phiếu nói với cậu

"Đây là 100 triệu, mau tránh xa con tôi."

Ví dụ, một gia đình giàu có như nhà Sunghoon cần một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng vì sợ Sunghoon không muốn nên đã nhờ cậu làm người đi vận động để giúp đỡ mối quan hệ giữa Sunghoon và cô gái đó. Cuối cùng, với sự nỗ lực của cậu, Sunghoon đã bước vào cung điện hôn nhân, mà cậu lại là phù rể tươi cười trong đám cưới. Quả nhiên, với tư cách là mẹ của Sunghoon, bà không thể chỉ nhìn con trai mình yêu đương với bạn cùng giới. Sunoo mím môi, nhấn nghe tiếp voice chat của mẹ Sunghoon .Giọng của mẹ Sunghoon càng thêm khó nghe

"Chính là... Đúng rồi, cô gái đó nói rất thích con, muốn nói chuyện với con, còn muốn thêm con vào Instagram, con có muốn không?"

"Đứa nhỏ kia hoạt bát hơn, còn nói chiều nay sẽ chờ con ở quán trà sữa gần trường học, mời con uống trà chiều, nếu con không muốn, dì từ chối giúp con."

Sunoo không định nói về chuyện bạn gái của mình, nhưng cậu cũng biết từ chối như vậy rất dễ làm tổn thương lòng tự trọng của một cô gái, sau khi suy nghĩ, cậu quyết định đích thân đến đó giải thích rõ ràng sự việc.
Sunoo có chút nghi hoặc hỏi

- Dì sẽ không đem chuyện này nói cho Sunghoon, sau đó kêu Sunghoon nói cho con đâu đúng không?

Mẹ Sunghoon thở dài

-Nếu nói cho nó biết, chắc con sẽ không bao giờ biết được chuyện này.

Rốt cuộc, con trai bà sẽ có thể chặt hết đào hoa bên người Sunoo, điều này thực sự làm người khác lo ngại. Những người bình thường không thể chịu đựng được kiểu tình bạn hống hách như vậy, bà sợ rằng một ngày nào đó... tình bạn này sẽ bị Sunghoon giết chết. Mẹ Sunghoon đặt điện thoại xuống, nói với ba Sunghoon ở bên cạnh

"Con trai ông quá là không bình thường, cứ chọc phá người khác như vậy, Sunoo sẽ không khó chịu chứ?"

"Cũng là con của em mà."

Ba Sunghoon trừng mắt, sau đó khịt mũi

"Không biết học ở đâu ra cái tính nết hống hách như vậy, nếu anh mà là Sunoo, anh liền quay người bỏ chạy, muốn đánh cái thằng nhóc khốn nạn này quá."

*

Sunghoon bàng hoàng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, điện thoại di động trên bàn phía dưới suýt chút nữa rung chuyển cả bầu trời.
Ỷ vào lưng cao chân dài, Sunghoon thang giường cũng không đi, trực tiếp từ trên giường lật qua, từ trên bàn sách cầm điện thoại di động lên. Vừa mở ra điện thoại di động ra, Sunghoon liền bị số lượng @ đếm không hết che mắt.

- Anh Park anh Park , có phải là hiện tại cậu đang yên lặng thương tâm rơi lệ?

-Anh Park kiên cường, không bằng đi uống rượu đi, hoặc là đến quán Internet cùng chúng ta một đối một tâm sự.

Cái gì vậy, tại sao hắn lại khóc thầm?
Sunghoon không hiểu nhíu mày, sau đó nhìn thấy một bức ảnh. Bức ảnh chụp Sunoo, người cách đây không lâu còn đang ngủ bên cạnh hắn, Sunoo mặc một chiếc áo khoác đơn giản và quần jean, đi dạo trên con đường trong khuôn viên trường, bên cạnh cậu là một cô gái dễ thương mặc váy trắng. Một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm của Sunghoon.Thừa dịp hắn không có ở cạnh, Sunoo một mình đi găp cô gái khác. Sunoo... đang cùng cô gái khác đi hẹn hò sao! Sunoo ăn mặc đẹp như vậy, lớn lên cũng đẹp mắt như vậy, chắc chắn không có ai có thể từ chối cậu. Ai mà dám từ chối Sunoo thì chắc chắn mắt mù, ai dám từ chối Sunoo làm Sunoo đau lòng, hắn liền đem kẻ khốn nạn kia đánh một trận. Sunoo bây giờ đã muốn cùng người khác trở thành tình nhân rồi! Vô số suy nghĩ cùng suy nghĩ tràn vào trong đầu, Sunghoon chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thế giới của hắn quay cuồng. Hắn chống tay lên bàn rồi lau mặt, lấy chiếc áo khoác cùng kiểu với Sunoo, thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, đóng sầm cửa đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top