33. Thế Giới Sụp Đổ Là Thế Này Sao ?

Sunoo nằm cách hắn rất xa, giọng nói lại kiên quyết như vậy, Sunghoon ngồi ở trên giường, bàn tay nắm thành giường nổi đầy gân xanh. Cái gì gọi là từ bỏ ảo tưởng không nên có chứ? Từng dây nơron thần kinh trong đầu hắn đều đang gào thét phải lôi Sunoo xích lại gần đây, ôm vào trong lòng, khôi phục lại tất cả về dáng vẻ ban đầu.
Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm như vậy.

"Qua đây ngủ."

Sunghoon phát ra âm thanh trầm thấp.
Sunoo không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Sunghoon. Sunghoon hít thật sâu, giọng nói đè nén

"Tôi sẽ không làm gì cả, cậu xem, lúc trước hai chúng ta ở khác giường nhưng cũng ngủ như vậy mà, tôi đâu có làm phiền đến cậu đâu."

Sunoo mím môi, cậu nhìn xuống góc dưới giường, ánh mắt đảo qua những thành viên khác trong phòng ký túc.

Minhyuk và Jungwon thật ra vẫn đang ở ký túc xá, chỉ là họ đang đeo tai nghe chơi game, thỉnh thoảng mới nói vài câu, dáng vẻ rất chuyên chú. Nhớ lại, từ cuối tuần trước khi cậu bắt đầu ở bên ngoài đến khi về lại ký túc xá, tần suất đeo tai nghe của Minhyuk và Jungwon tăng lên đáng kể, như thể sợ phải nghe được bí mật gì không nên biết. Sunoo đối diện với Sunghoon lần nữa, Sunghoon không chớp mắt nhìn cậu, khi nãy cậu cố nói ra lời tàn nhẫn, cũng không làm cho Sunghoon thấy khó mà lui. Sunoo thở dài một hơi, cậu không nằm nói chuyện với Sunghoon mà ngồi dậy, đi đến đuôi giường nơi gần Sunghoon nhất. Sunghoon căng thẳng

"Bây giờ tôi không ngủ chung giường với cậu nữa, chỉ là muốn lúc ngủ chúng ta ở hai giường có thể đầu tựa đầu với nhau, như vậy cũng gọi là ảo tưởng ư?"

Sunoo hạ giọng, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nói rõ lần nữa cho Sunghoon

"Sunghoon, tôi thích đàn ông, chuyện này cậu cũng đã biết rồi."

"Vậy thì sao?"

Sunghoon trầm giọng hỏi lại một cách nhanh chóng.

"Thế nên lúc ngủ ở khoảng cách gần như thế, không tốt cho tôi và cả cho cậu."

Sunoo chậm rãi nói

"Chuyện này đáng lẽ cậu phải rõ hơn tôi chứ."

Ánh mắt Sunghoon nặng nề nhìn vào Sunoo, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy thành giường đến mức trắng bệch.

"Biết rõ cậu ghét gay, vậy mà trước kia lại giấu cậu, cùng cậu làm những cử chỉ thân mật như vậy là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu vì chuyện đó. Bây giờ đã khác trước rồi, không thể như thế nữa."

Sunoo thẳng thắn nói ra, nếu là trước đây cậu còn phải vắt óc suy nghĩ lấy cớ như nào cho thích hợp, bây giờ thì tốt rồi, muốn nói gì thì cứ nói ra hết. Sunghoon đờ người, Sunoo nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Có lẽ là luyến tiếc tình bạn này hoặc là vì tính hướng khác nhau mà rối rắm không vui

"Cậu đừng xin lỗi tôi, cậu..."

Sunghoon hít sâu một hơi, lời xin lỗi của Sunoo càng đánh sâu vào tinh thần hắn hơn những lời nói trước đó. Rất nhiều người hay đùa rằng: điều một vợ luôn luôn đúng, nếu vợ sai, hãy xem lại điều một. Nhưng đối với Sunghoon mà nói, hắn nghiêm túc cho rằng Sunoo sẽ không bao giờ sai, nếu bề ngoài trông có vẻ sai, thì nhất định là người khác sai. Chẳng hạn như bây giờ người sai chắc chắn là hắn. Sunghoon vò đầu bứt tóc, cả người đột nhiên ủ rũ

"Là tôi sai, trước kia luôn làm mấy chuyện như vậy, còn nói trước mặt cậu là mấy thằng gay thật ghê tởm, cậu cứ mắng tôi đi."

Sunoo dịu giọng

"Trước kia cậu không biết chuyện này, nếu chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện, cậu cũng nên xoay đầu ra chỗ khác ngủ đi Sunghoon ,chân tôi trên đầu cậu cũng không hay lắm."

Sunoo dịu dàng khuyên bảo cũng không có tác dụng, nói nhiều chuyện như vậy, Sunghoon không chút do dự mà từ chối

"Không, tôi đã đặt đầu ngủ ở đây hai năm rồi, cậu dựa vào cái gì muốn tôi đổi qua bên kia, tôi cứ ngủ ở đây đó."

Sunoo nói,

"... Tùy cậu, tôi không ép."

Sunoo nhìn Sunghoon nằm xuống bên này, cậu vươn tay kéo màn ở đuôi giường.
Trên giường cậu vẫn luôn có hai tấm màn, mỗi tối bình thường cậu chỉ kéo cái màn ở ngoài, như vậy thì dù là ở giường đối diện hay là ở dưới bàn học đều không thể nhìn thấy cậu đang làm gì, có thể đảm bảo sự riêng tư cá nhân. Còn cái chỗ ngăn cách giường cậu và Sunghoon, tuy rằng vẫn treo màn, nhưng trước giờ chỉ coi như để trang trí, chưa từng kéo qua. Bây giờ, Sunoo lại kéo cái màn đó.

"Cậu kéo màn giường?"

Sunghoon ở bên kia màn giường cả kinh.

"Tôi thật sự không thể để cậu vừa ngẩng đầu lên là thấy chân tôi, lòng tôi khó xử lắm."

Sunoo nói.

"Tôi không để ý, cậu để ý làm gì?"

Sunghoon vội la lên

"Mau kéo cái màn giường ra."

"Để ý chứ, tôi không có thói quen làm chuyện xấu." 

Sunoo vẫn kiên định

"Nửa đêm cậu cũng đừng lén nhấc màn giường của tôi, tôi làm dấu rồi đó."

Sunghoon không nói gì, Sunoo nằm xuống giường lần nữa. Trong ký túc xá chỉ còn Minhyuk và Jungwon đang chơi game, lâu lâu sẽ nói một vài lời, Sunoo nằm một chút rồi lấy điện thoại ra, liền thấy tin nhắn Sunghoon gửi đến. Sunghoon không tức giận mà nói với cậu những câu linh tinh như tuyệt giao gì đó, mà là gửi cho cậu một nhãn dán hắn đã dùng trước đó. Vẫn là đầu con cá mập thò ra từ bức tường như cũ với dòng chữ

-Em bé dễ thương có ở đó hong ta

Sunoo nhìn một lát, bấm phím trả lời

-Ngủ ngon, ngủ sớm chút đi.

_____________________________________

Mười hai giờ đêm, ký túc xá đã tắt hết đèn, lúc này Sunoo đang ngủ lại mở mắt ra. Cái màn giường đã ngăn cách bên trong với bên ngoài, khiến cho cậu không nhìn thấy cảnh tượng ngoài đó. Sunoo cố không phát ra tiếng động, rón rén đứng dậy, cậu đổi vị trí đầu nằm, đi tới vị trí gần Sunghoon rồi nằm xuống, cách một lớp màn mỏng, họ lại đầu đối đầu với nhau lần nữa. Sunoo nhắm mắt lại. Cậu thật sự không có thói quen làm chuyện xấu, cho dù đối diện là người xa lạ, cậu cũng không thể để chân trên đầu người khác được, huống chi Sunghoon là người bạn tốt nhất của cậu. Kệ đi, dù sao Sunghoon cũng không biết, cứ như vậy thôi.

*

Hai giờ rưỡi sáng, đa số mọi người trong ký túc xá đều đã ngủ cả rồi. Chỉ ngoại trừ một người. Sunghoon khẽ xoay người xuống giường. Hắn biết rõ, Sunoo ngủ nghỉ rất đúng giờ đúng giấc, bây giờ chắc chắn đã ngủ say. Hắn ngủ không được. Hắn muốn nhìn cậu một cái, nhìn một cái thôi cũng tốt rồi. Sunoo làm dấu lên tấm màn cách giữa giường hắn và cậu, vậy cái màn bên ngoài kia chắc là sẽ không có dấu đâu. Sunghoon như tên trộm khẽ sờ bên mép giường Sunoo, cẩn thận nhấc tấm màn lên nhìn bên trong. Ánh sáng ban đêm rất kém, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang hắt vào cửa phòng. Sunghoon nhất thời không thấy rõ, híp mắt cẩn thận nhìn.

.... Hình như có gì sai sai, đầu đâu, không có đầu. Chẳng lẽ Sunoo vùi hết cả đầu vào trong chăn rồi? Sunghoon nghĩ thầm, như vậy chẳng tốt chút nào, thế sao mà thở được, vì thế vươn tay muốn kéo chăn Sunoo xuống dưới một ít. Sunghoon vô cùng cẩn thận kéo chăn xuống một chút, vẫn không thấy đầu Sunoo đâu, trái lại mơ hồ thấy được thứ gì đó, hình như là mũi bàn chân. Sunoo không có ngủ ở bên này. Suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn, trái tim hắn liền đập thình thịch. Sunghoon thả màn giường xuống, nhanh chóng đi qua bên đầu bên kia, lúc này hắn đã nhìn thấy cái mà hắn muốn thấy. Sunoo bình yên chìm vào giấc ngủ, từng đường nét trên khuôn mắt ấy đều có sức mạnh phi thường khiến lòng hắn vui sướng. Sunghoon trước giờ vẫn luôn nghĩ nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nhưng khi hắn thấy Sunoo nửa đêm lặng lẽ đổi hướng, khiến cho hắn không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. Hắn vốn dĩ dễ dàng nảy sinh rung động vì Sunoo,bây giờ cả trái tim hắn dường như cũng đang tan chảy. Sao lại có một người như thế, người mà lúc nào cũng mềm lòng đối với tên xấu xa như hắn. Sunghoon không vươn tay chạm vào mặt hay là tóc của Sunoo chỉ im lặng chăm chú nhìn cậu. Một lát sau, Sunghoon phát hiện tay Sunoo đang đặt trên mép giường. Vì thế hắn chậm rãi đi qua, áp trán lên mu bàn tay của Sunoo.Giống như đầu của một con chó nham hiểm, đang hôn lên đầu ngón tay của chủ nhân nó.

*

Cuộc sống và học tập vẫn cứ thế tiếp diễn, vì muốn phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ cho sinh viên, tất nhiên không thể thiếu các hoạt động thể chất. Trận đấu bóng rổ được sinh viên nam yêu thích nhất lại bắt đầu, do người nào đó bí mật tác thành, lần này vẫn là khoa Tài Chính đấu với khoa Luật như trước. Tiết trời đã không còn cái se lạnh của mùa đông, mọi người mặc quần áo cũng mỏng đi đôi chút, hơn nữa mùa xuân vạn vật sinh sôi nở rộ, trận đấu bóng rổ này có thể nói là khí thế ngút trời. Sau khi trận đấu kết thúc, tất cả mọi người đều đầm đìa mồ hôi. Sunoo sau khi hoàn thành bài kiểm tra thì vội vàng chạy tới, chưa kịp mua nước, cậu lau mồ hôi, tính đến quầy hàng bên ngoài sân vận động mua một chai nước. Một giọng nói xa lạ từ sau lưng Sunoo truyền đến

"Sunoo, có phải cậu quên mang nước không? Tôi có chai nước cho cậu này, tôi chưa uống đâu."

Sunoo xoay người lại nhìn, thấy một khuôn mặt có hơi quen quen, Sunoo khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, mơ hồ nhớ ra một người đã từng đấu bóng rổ với cậu. Bởi vì cậu tiện tay giúp một chút, mà người này đã mời cậu đi uống trà sữa, trò chuyện trên trời dưới đất . Lúc sau Sunghoon chạy lại, nói cho cậu biết người này muốn theo đuổi cậu.

"Chắc là cậu không nhớ tôi, tôi tên là Kang Taehan ."

Taehan cười nói

"Tôi nghe nói cậu đến chơi bóng nên đã chạy tới, lần trước đấu với cậu, thấy kỹ thuật cậu rất tốt, lần này ở ngoài sân xem, quả nhiên là kỹ thuật đỉnh cao nha!"

"Cảm ơn."

Sunoo nói

"Nước này tôi không lấy đâu, lát tôi ra ngoài mua."

Taehan tiếp tục cười nói

"Khách sáo quá, một chai nước có đáng là bao, nhận lấy cũng không sao mà."

Sunoo còn chưa nghĩ ra cách gì để từ chối, thì cánh tay đột nhiên bị chọc một cái, một chai nước khác đưa đến trước mặt cậu.
Sunoo nương theo chai nước nhìn qua, thấy được Lục Tầm cũng đầm đìa mồ hôi như cậu. Thấy Sunoo không lấy, vì thế Sunghoon chọc chọc thêm mấy cái nữa.

"Chưa khui đâu."

Sunghoon thấp giọng nói

"Cũng chưa uống luôn."

Vậy mà Sunghoon lại giải thích, chuyện này đúng là hiếm có khó tìm. Sunoo còn nhớ rõ, lần trước có người đưa nước cho cậu, Sunghoon cũng làm như thế cắt ngang người ta, nhưng so với giờ vẫn cảm thấy có gì đó không như trước đây. Lần đó Sunghoon đưa cho cậu một chai nước, còn là chai hắn đã uống hết một nửa, hai người thường xuyên uống cùng một chai, những hành động này có thể tính là chuyện hằng ngày của anh em tốt. Nhưng lúc này đây, Sunghoon lại đưa cho cậu một chai nước vẫn còn chưa khui ra. Khi cùng uống một chai, họ là bạn bè thân mật, khắng khít. Còn khi mỗi người một chai, thì đây là khoảng cách thích hợp giữa bạn bè với nhau.

"Cậu uống chưa?"

Sunoo hỏi.

"Đương nhiên tôi đã uống chai khác rồi."

Sunghoon trả lời. Sunoo tin được mới là lạ, các đồng đội khác của Sunghoon đều uống cùng một hiệu nước khoáng, cái chai nước này hẳn là do đội bóng phát, mỗi người chỉ được một chai. Chưa kể Sunghoon còn đến trễ hơn cậu nữa, lúc đến đây trên tay chẳng cầm thứ gì cả. Sunghoon chỉ có một chai nước. Vừa đánh bóng rổ xong, ai ai cũng khát khô cả họng, Sunghoon không uống chai nước này, thậm chí còn chưa mở ra, trực tiếp đưa cho cậu.

"Chỉ có một chai, cậu uống là được rồi."

Sunoo rũ mắt xuống

"Tôi biết cậu vẫn chưa uống nước."

Sunghoon thoáng trầm mặc, sau đó nói thêm

"Vậy tôi với cậu đi quầy hàng mua nước."

Lần này Sunoo không từ chối, cậu gật đầu với Taehan ý bảo đi đây. Đương nhiên là Sunghoon sẽ đi theo sát Sunoo bóng dáng chướng mắt của Taehan biến mất trong tầm mắt hắn, cái tay siết chặt chai nước nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Lại là cái thằng chết tiệt muốn theo đuổi Sunoo đó. Dựa trên cơ sở sunoo thích đàn ông, lại có người đàn ông muốn theo đuổi Sunoo

... Phiền thật.

*

Giữa đêm khuya thanh vắng trong ký túc xá, Sunghoon lại rời khỏi giường, trộm xem dáng vẻ ngủ say của Sunoo.Sunoo ngủ rất ngoan, Sunghoon nhìn lâu thật lâu, hắn chợt ngẩn ngơ, một mùi hương thoang thoảng nổi lên trong trí nhớ của hắn. Đó là hương sữa tắm mà hắn ngửi thấy trên người Sunoo khi hắn ôm cậu vào giấc ngủ trước kia. Dựa trên lý thuyết, đây không phải một mùi hương quyến rũ hiếm có gì gì đó, nhưng mùi hương xuất hiện trên người Sunoo lại làm lòng hắn say mê. Đây chắc chắn là mùi hương thơm nhất trên thế giới, mà hắn đã từng là người duy nhất trên thế giới có thể ngửi được khi hắn ôm cậu ngủ say. Sunghoon nhớ tới cái thằng đưa chai nước cho Sunoo.Sau này sẽ có thằng đàn ông khác có thể ngửi được mùi hương đó sao? Ở sâu trong tiềm thức, Sunghoon vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, thằng oắt con kia còn nhỏ lắm, không khiến hắn cảm thấy uy hiếp, nhưng sự xuất hiện của Taehan là một hồi chuông cảnh báo reo lên inh ỏi trong đầu hắn. Nếu họ yêu nhau, Sunoo sẽ bị thằng khác nắm tay ôm, họ có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện mà bây giờ hắn không thể làm. Giống như bộ phim hắn đã xem với Sunoo trước đó. Sunoo sẽ vuốt ve gương mặt của người đó, chạm vào yết hầu của người đó. Hắn chưa bao giờ thấy Sunoo bị một người đàn ông thưởng thức sẽ như thế nào, chắc chắn là sẽ đẹp đến rung động lòng người. Tên đó chắc chắn sẽ không muốn Sunoo làm bạn với hắn nữa. Trái tim hắn như thắt nghẹn, Sunghoon thở không thông mà gục đầu lên lan can sắt lạnh, cố gắng hít thở không khí. Hắn tự hỏi rất nhiều thứ, có rất nhiều chuyện đều đánh sâu vào quan niệm từ nhỏ đến giờ của hắn, cho nên hắn không dám nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng giờ khắc này, hắn có thể dễ dàng nhận ra, cuộc sống của hắn và Sunoo đang từng chút bị người đàn ông khác thay thế. Chuyện này đối với hắn mà nói... là toàn bộ thế giới sụp đổ.

______________________________
Hôm nay là sanh thần của mặt trời nhỏ của taa Kim Sunoo đó nenn tuii cx ngoii lênn đăng chap mới nè hihii 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top