2. Độc Thân Cả Đời
Sáng sớm Sunoo mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc. Sunghoon đã tỉnh rồi, đang bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt âm trầm.
"Nhìn gì mà nhìn."
Sunoo đẩy hắn ra xa một chút, ổn định lại nhịp tim của bản thân mới sáng sớm đã nhảy tứ lung tung
"Nhát ma ai đấy, học đâu cái cách dọa người khác ở phim kinh dị nào thế hả?"
Sunghoon nhếch môi nở nụ cười
"Tôi cảm thấy lông mi của cậu dường như dài hơn hồi cấp ba 0,2 mm."
Sunoo nằm dậy, thuận thế đạp một cước lên cái người vẫn luôn bám giường không chịu dậy - Sunghoon
"Chớ có nói hưu nói vượn, tôi muốn đi học, rút cái chân lại để tôi xuống giường."
Sunghoon dùng chân ngoắc ngoắc mắt cá chân của Sunoo
"Gấp cái gì chứ, cùng đi đi."
Sunghoon và Sunoo không học cùng ngành, Sunoo học Luật, Sunghoon học Tài Chính.
Sunoo chẳng rõ cụ thể là Sunghoon đã làm bằng cách nào mà từ lúc bắt đầu nhập học hồi năm nhất, cái con người học tài chính-Sunghoon đã vào ký túc xá khoa luật của họ. Làm cho họ dù đã lên đại học mà vẫn như cũ bám dính không rời. Sunoo bước vào lớp trước mười phút, đi theo bên cạnh là Sunghoon.Tìm được chỗ ngồi xong, sẵn tiện giúp bạn giữ chỗ, Sunoo nghe thấy nữ sinh ngồi ở hàng trước mỉm cười trêu ghẹo mình
" Sunoo , lại dẫn theo người nhà tới nghe giảng à?"
"Đúng đó."
Vừa nghe nói tới chuyện có liên quan đến Sunoo, còn chưa đợi Sunoo trả lời, "người nhà" đã tự giác mở miệng
"Chẳng phải trẻ sinh đôi mà bị tách ra sẽ khó chịu à."
Sunoo liếc Sunghoon một cái, Sunghoon ngậm miệng cười, nằm úp sấp lên bàn nhìn Sunoo ,chuẩn bị nội dung cho bài học tiết sau. Mặc dù Sunghoon không phải là sinh viên của lớp này, nhưng đối với việc thường xuyên xuất hiện đi nghe ké bài giảng của hắn, Sunoo và tất cả các bạn trong lớp đều tập mãi thành quen. Chỉ cần bên khoa Tài Chính không có lịch học lại vừa khéo khoa họ có lịch, thì cái tên nam thần vườn trường Park Sunghoon này nhất định sẽ kiên trì xuất hiện bên cạnh Sunoo, cùng Sunoo đi học. Chuông học vang lên, phòng học yên tĩnh lại, tiếng lão giáo sư giảng bài, tiếng lật sách, tiếng ghi chép, dung hoà lại thành một. Trước giờ Sunoo đều rất nghiêm túc trong học tập, dù là như vậy, cũng khó mà bình tĩnh nổi đối với cái người đang nằm gục xuống bàn, cái gì cũng không làm, chỉ lo chăm chú nhìn cậu kia được. Huống chi cái người này còn là crush của cậu. Sunoo duỗi tay chắn tầm mắt của Sunghoon lại, nhẹ giọng nói
"Đừng có nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi."
Sunghoon nắm chặt lấy cái tay đang chắn tầm mắt của hắn kia đặt xuống chân mình, rồi mới chịu dời mắt đi. Chuông tan học vang lên, người có tiết học vào ca sau. Sunghoon đứng dậy nói
"Tôi đi đây, đừng có thừa dịp không có tôi ở đây mà lén la lén lút đi tán gái, tốt xấu gì cũng phải chờ tôi tới biết chưa."
Sunoo phất tay một cái ra hiệu cho Sunghoon cút lẹ giùm, tới khi bóng dáng của Sunghoon biến mất ở trước cửa, cậu mới ngẩng đầu nhìn một cái. Nếu như Sunghoon biết người mà cậu thích là ai, chắc chắn sẽ không căn dặn cậu như thế.
Sunoo nở một nụ cười tự giễu, nếu như cậu thật sự thích con gái thì tốt rồi, không phải giống như bây giờ, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, sợ sệt bị phát hiện ra tình cảm chân thật.
Chương trình học một ngày kết thúc suôn sẻ, Sunghoon không có đến khoa luật tìm Sunoo mà đi thẳng ra sân bóng rổ. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ có mấy khoa cùng thi đấu bóng rổ với nhau, mà đúng lúc hôm nay chính là khoa Tài Chính đấu với khoa Luật. Sunghoon và Sunoo đều là thành viên của đội bóng rổ, cho nên Sunghoon chỉ cần đến sân bóng chờ là được rồi. Sunghoon đang ngồi ở băng ghế dự bị buộc dây giày, đồng đội cũng ngồi xuống một cái phịch bên cạnh hắn.
"Sunghoon ,tôi hỏi cậu chuyện này."
Đồng đội dùng giọng điệu thần thần bí bí hỏi
"Tôi tìm hết một vòng, cảm thấy chuyện này chắc cậu là người rõ nhất."
Sunghoon không ngẩng đầu
"Chuyện gì?"
Tên đồng đội to con cười hì hì
"Sunghoon, cậu và Sunoo khoa Luật là bạn của nhau, nên tôi chỉ muốn hỏi một chút...Sunoo có bạn gái chưa?"
Sunghoon dừng lại động tác buộc dây giày, hắn quay đầu nhìn về phía đồng đội
"Hỏi cái này chi?"
"Là thế này, tôi có một người bạn, cô ấy rất thích Sunoo, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc, muốn nhân dịp trận bóng này đưa cho Sunoo một chai nước. Lúc đó Sunghoon có thể giúp một chút được không, làm cho họ nói nhiều hơn mấy câu chẳng hạn?"
Sunghoon không lên tiếng, biên độ của khóe môi hạ xuống chút, mà cái tên đồng đội vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không thích hợp mà còn cố gắng nói thêm
"Bạn của tôi rất là xinh gái luôn, tính tình cũng rất tốt nữa, nói nhiều thêm vài câu cũng không có thiệt thòi đâu á."
"Cậu ấy giờ không có dự định hẹn hò."
Sunghoon nói.
"Không sao cả, nữ theo đuổi nam càng dễ thành công hơn mà."
Đồng đội cười haha như được mùa.
"...Nói sau đi."
Sunghoon đứng lên, đi đến quầy hàng bán đồ ăn vặt. Các đồng đội phía sau đang cười rung trời lệch đất.
"Cậu dám kêu Sunghoon giới thiệu bạn gái cho vợ của cậu ấy, Minhyuk à, cậu cũng gan quá đó chớ."
"Đây chẳng phải là kêu Sunghoon tự ụp nón xanh lên đầu mình à!"
"Cậu xong đời rồi, không giới thiệu bạn gái cho tôi thì đừng hòng ra khỏi trận này. "
Mấy tên thẳng nam cười ha hả, dù sao cũng không có ai coi trọng cái chuyện cười này, bởi vì họ đều biết, Sunghoon chính là một tên thẳng nam sắt thép.
...
Trận đấu diễn ra rất kịch liệt, điểm số vẫn luôn suýt soát nhau, mà khoa Tài Chính lần này ai ai cũng tương đối cao lớn, vẫn là chiếm được ưu thế hơn. Giây phút cuối cùng khoa Tài Chính giành chiến thắng với tỉ số chênh nhau 3 điểm. Sunoo thở hổn hển ngồi trên băng ghế dài bên sân, dùng cổ tay lau đi mồ hôi trên trán. Cậu có một làn da trắng, ướt đẫm mồ hôi như thế mà cũng trông không bẩn gì mấy, trái lại còn mang vẻ đẹp kì lạ như viên ngọc trắng bị thấm ướt.
Bên tai là tiếng hò reo chúc mừng náo nhiệt, Sunoo khát khô cổ họng, trước đây cậu sẽ trực tiếp uống nước của Sunghoon ,mà từ khi tình cảm bạn bè dần biến chất, cậu đành khắc chế hành vi của chính mình lại.
Một cổ tay nhỏ nhắn cầm theo chai nước mát lạnh đưa tới trước mặt Sunoo, Sunoo nương theo cánh tay ngước nhìn lên, thì thấy một cô gái có mái tóc đen ngang vai cùng dáng vẻ dịu dàng. Cô gái ngại ngùng nói
"Chai nước này cho cậu."
Sunoo quét mắt một vòng, phát hiện kha khá người đều đang nhìn qua đây, trên mặt là một biểu cảm hóng hớt để xem trò vui. Dáng vẻ cô gái trông lo lắng bất an, hiển nhiên cô cũng không quen làm mấy chuyện như vậy. Sunoo nhận lấy chai nước
"Cảm ơn."
"Không có chi."
Cô gái cười cười
"Cậu còn nhớ tớ không, lần trước ở gần thư viện tớ gặp phải số chuyện phiền phức, là cậu giải quyết giúp tớ đó."
"Tiện tay mà thôi, cậu không cần để trong lòng đâu."
Mặc dù cậu đang rất khát, nhưng Sunoo vẫn cầm chai nước trong tay mà không uống.
"Chuyện là, tớ muốn cảm ơn cậu, tối nay...cậu có rảnh không...?"
Cô gái còn chưa nói hết câu, một giây sau, bên cạnh Sunoo đặt xuống một chai nước vận động chỉ còn hơn nửa đã mở sẵn nắp.
Một bàn tay lớn để lên trên vai của Sunoo, chủ nhân của cánh tay dựa vào Sunoo ngồi xuống
"Mua cho cậu, là vị cậu thích nhất, một người anh em đạt chuẩn năm sao rồi chứ gì."
Sunoo lười lắm lời với Sunghoon, cậu khát muốn chết liền cầm lấy nước của Sunghoon chuẩn bị uống, thì trong đầu chợt lóe lên một vấn đề. Chai nước này Sunghoon hiển nhiên đã uống một nửa, vậy bây giờ cậu uống chẳng phải là hôn môi gián tiếp với
Sunghoon sao, nhỡ đâu khi uống nước cậu không không chế được biểu cảm của mình, hiện ra rất biến thái thì sao? Cái suy nghĩ này khiến cho Sunoo do dự trong chốc lát, trong lúc đang do dự, Sunghoon vòng tay qua cổ cậu kéo cậu lại gần.
"Ghét bỏ nước miếng của tôi? Tôi thậm chí còn không nhớ nổi cậu đã ăn cùng tôi bao nhiêu lần đâu."
Sunghoon trầm giọng nói.Âm thanh của Sunghoon không hề lớn, nhưng đủ khiến cho người đứng trước mặt họ nghe được vô cùng rõ ràng. Biểu cảm của cô gái có hơi đờ ra, cô nhìn Sunoo, rồi lại nhìn Sunghoon, đột nhiên bỗng tỉnh ngộ, như là đã hiểu được điều gì.
"Làm...làm phiền rồi, chúc các cậu hạnh phúc!"
Cô gái nhanh chóng rời đi, khóe miệng đang rũ xuống của Sunghoon cuối cùng cũng cong lên. Sunoo quay qua nhìn Sunghoon
"Cậu lại bị hiểu lầm thành gay rồi đó."
Sunghoon thỏa mãn nhìn Sunoo uống sạch chai nước, hoàn toàn không thèm để ý nói
"Hiểu lầm thì hiểu lầm chứ, cũng chẳng thể khiến tôi thật sự thành gay."
Sân bóng cách tòa ký túc xá có hơi xa, Sunoo và Sunghoon vì lười đi bộ nên đã quét mã một chiếc xe đạp cho cả hai cùng đi. Trên đường trở về, Sunoo ngồi sau ôm eo Sunghoon, ngáp một cái. Sunghoon hiếm khi ở bên cạnh Sunoo mà vẫn duy trì sự yên tĩnh, mãi đến tận khi xe chạy tới một con đường nhỏ hẻo lánh ít người, Sunghoon cuối cùng cũng mở miệng.
"Bạn học Kim, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử nhẹ."
"Có chuyện gì thì tôi khuyên cậu ở nơi này nói cho rõ ràng, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với cậu."
"Nói rõ cái gì?"
Sunoo rũ mắt hỏi.Sunghoon cáu kỉnh
"Sao cậu lại biết con nhỏ đó, học ở đâu ra cái thói lén lút sau lưng tôi đi hẹn hò?"
"Không có."
Sunoo trả lời.
"Lúc trước có lần cậu đi học, tôi đi thư viện mượn sách, tình cờ gặp cô gái đó bị một đám ất ơ ngoài trường quấy rối, cho nên tôi tiện tay giúp thôi."
Vì để được ở bên cạnh người anh em tốt của mình, Sunghoon nỗ lực phấn đấu, cùng thi đậu một trường đại học với Sunoo
Mà hiện tại, cuộc sống tốt đẹp này đang tiềm ẩn một mầm họa nào đó. Thời trung học, Sunoo nghiêm túc học tập, tuyệt đối không thể yêu, nhưng đại học thì không như vậy, yêu là chuyện hết sức tự nhiên.
"Sunoo."
Sunghoon nghiêm túc nói
"Cậu trước hết đừng có yêu đương, cậu thấy tôi không, tôi đâu có yêu ai đâu."
"Giề?"
Sunoo rút tay lại từ eo của Sunghoon
"Đại ca Sunghoon không có, người em trai này cũng không thể vượt mặt anh yêu đương trước à?"
Sunghoon nắm lấy tay Sunoo kéo lại đặt trên eo của mình
"Cậu không phải là em trai của tôi, cậu là tổ tông của tôi. Tôi không yêu, cậu cũng không yêu. Ngược lại cũng như vậy, cậu không yêu, tôi cũng không yêu, nói chung chúng ta tuy hai mà một, đừng để một người yêu đương, còn người kia cô đơn là được."
Sunoo nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi bên tai
"Thế thì thiệt cho cậu rồi, cậu là nam thần vườn trường kia mà."
"Là cái gì mà là, đừng có nói nhảm, nói đi, cậu đồng ý hay không?" Sunghoon hỏi.
"Được thôi."
Sunoo ngoài miệng nói được, nhưng trong lòng cũng không coi chuyện Sunghoon nói là thật. Dù sao nếu quả thật đúng như lời hẹn...Sunghoon sẽ phải độc thân cả đời giống như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top