chương 3
Quãng đường còn lại đều ngoài phố lớn đèn đóm sáng rực, Ngọc Quý bình an về tới nhà, tâm trạng vui vẻ cũng vơi dần.
Không ngờ hôm nay mẹ kế lại xuống bếp, đặt cặp xuống, cậu nhìn quản gia đứng bên cạnh với ánh mắt dò hỏi.
Ông quản gia biết chuyện nhích sang, nhỏ giọng: "Lần này cậu chủ nhỏ chỉ thi được hạng năm trăm mấy, bà chủ sợ cậu ấy buồn nên đích thân vào bếp nấu ăn an ủi ."
Quản gia nghĩ ngợi, hỏi lại Ngọc Quý: "Lần này cậu cũng thi được hạng nhất à?" Cậu gật đầu, quản gia nhắc nhở: "Vậy tốt nhất cậu đừng nói ra, nhỡ đâu làm cậu chủ nhỏ sốc, bà chủ và ông chủ tức giận sẽ lại bảo cậu đi sám hối."
"Cảm ơn chú, cháu biết rồi ạ." Ngọc Quý mỉm cười.
Trở về phòng cất đồ, quản gia dõi theo bóng lưng cậu, thở dài.
Cậu bé giỏi giang biết nhường nào, tiếc rằng chỉ là một Beta, dù xuất sắc cách mấy chăng nữa cũng sẽ bị người em trai Omega cướp đi tất cả yêu chiều và chú ý của bố mẹ một cách dễ dàng.
Giờ cơm tối, Ngọc Quý ngồi vào chỗ của mình.
Những món ăn ngon đều được đặt trước mặt Ngọc Kha và bố, chỉ mỗi dĩa đậu hà lan xào là ở gần nhất, quá quen với việc này, Ngọc Quý chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Ngọc Kha ngồi giữa bố mẹ bấy giờ trông ủ rũ vô cùng, cậu ta rút một tờ khăn giấy lau những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại.
Mẹ kế gắp thức ăn cho con trai, dịu dàng nói: "Một lần thi không như mong muốn, không có nghĩa là lần nào cũng thế, vả lại còn hơn hai trăm người xếp sau con, cũng giỏi lắm rồi."
"Vậy... còn bộ trang phục trước đó con nói có được mua không?" Ngọc Kha ngẩng đầu nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố, làm nũng, "Bố ơi, con muốn mặc thật đẹp, không thì các bạn sẽ xem thường con mất."
Omega xinh đẹp luôn có thể khơi dậy lòng thương yêu của Alpha, pheromone thơm ngọt của riêng Omega thoang thoảng trong không khí khiến hàng mày vốn đang nghiêm túc của bố trở nên ôn hòa hơn, ông gật đầu.
"Mua mua mua, chỉ vài món đồ thôi mà." Mẹ kế tiếp lời, "Thành tích học kém chút đã sao? bé Kha nhà mình tốt bụng, giỏi hơn mấy tên mọt sách chỉ biết vùi đầu học hành nhiều."
Dường như câu này đang ám chỉ gì đó, Ngọc Quý xem như không nghe thấy, vẫn cúi đầu ăn cơm.
Còn bố thì nhíu mày nhìn sang.
Bố hạ giọng: "Mẹ con nói đúng, học hỏi em trai con, sửa cái tính ù lì của con đi.
Nếu không sau này ra xã hội, loại người như con sẽ chỉ ở tầng lớp thấp kém, ai cũng khinh con, không xem con ra gì."
Mẹ kế vờ bênh vực: "Được rồi ông, Beta vốn đã bị người khác khinh thường, sao phải mắng con trai ông chứ."
Ngọc Quý giấu đi sự trào phúng nơi đáy mắt, nói ra lời mình dự tính đã lâu: "Con muốn trọ ở trường."
"Ở trường?" Bố nhíu mày chặt hơn, "Tại sao phải trọ ở trường, đủ lông đủ cánh không muốn về nhà rồi phải không?"
Tất nhiên ở lại trường là để cách xa nơi này, nhưng không thể nói thật được.
"Con không được yêu thích như em trai, khó giao lưu với bạn học mới, nên muốn trọ lại trường xem có thể làm quen được vài người bạn không." cậu đáp lại qua loa.
Dường như lý do này đã được bố chấp nhận, ông trầm ngâm một lúc, đồng ý yêu cầu của của con trai lớn.
Hôm sau đến trường, Ngọc Quý nói với thầy chủ nhiệm về nguyện vọng muốn ở trọ của mình.
"Ở lại trường? Được chứ được chứ, nhưng chỉ còn một phòng ký túc xá lớp chúng ta có chỗ thôi..." Thầy chủ nhiệm sờ râu mình, "Em về trước đi, để thầy hỏi xem có thể cho em vào phòng đó không."
Ngọc Quý thắc mắc, tại sao có chỗ mà vẫn không thể vào ngay? Cậu chưa hiểu lắm, nhưng không hỏi thêm, bèn cảm ơn thầy rồi về lớp.
Lai Bâng đã tới, Quý Vãn ngồi xuống rồi đẩy ghế ngả ra sau, dựa lên bàn hắn.
Lai Bâng nhìn áo Ngọc Quý đang chạm trúng bàn mình một lúc, mới ngước mắt hỏi với vẻ lười nhác: "Làm gì?"
"Hôm qua cảm ơn cậu." Ngọc Quý đáp, "Sau này có gì cần tôi giúp thì cứ nói."
Khuôn mặt cậu thuộc dạng khí chất lạnh lùng, có cảm giác thoát tục.
Bấy giờ cậu lại nhoẻn miệng cười khiến sự xa cách ấy được làm mờ đi, phối với hàng mi dài, đuôi mắt cũng cong lại thành một vòng cung nho nhỏ.
Cậu bạn ngồi cạnh Lai Bâng nhìn đến ngây ngẩn, nhưng hắn vẫn hờ hững đến vô tình.
"Giúp tôi?" Lai Bâng lạnh nhạt, "Lần sau cậu cứ thi hạng hai."
Ngọc Quý nghe thấy thế thì im lặng, một lúc thì nói lại: "Chuyện này thì chắc không được." Vẻ mặt đầy uyển chuyển, nhưng lời nói ra chẳng nể nang chút nào.
Những bạn khác trong lớp đã dỏng tai lên nghe ngóng cuộc đối thoại của họ ngay từ đầu, mấy câu ban đầu họ nói nhỏ quá chỉ nghe loáng thoáng, nhưng câu "cậu cứ thi hạng hai" của Lai Bâng và từ "không được" của Ngọc Quý lại rất rõ ràng.
Mọi người hít sâu vì sợ.
Quả nhiên nghé con không sợ cọp! Đây là chàng dũng sĩ dám bứt lông cọp đó sao!
Ngọc Quý không biết mình đã trở thành anh hùng trong mắt các bạn cùng lớp, tiết tiếp theo là Thể dục, cậu theo mọi người xuống lầu.
Thầy thể dục dẫn họ đi băng qua sân trường, vào trong nhà thi đấu, cho mọi người chiêm ngưỡng bức tường leo núi mới dựng.
Đây là tường leo núi rất cao, có thể tưởng tượng được, ai sợ độ cao đứng từ trên nhìn xuống chắc hẳn sẽ khó chịu lắm.
Thầy thể dục nói: "Hôm nay không làm gì khác, cho các em trải nghiệm tường leo núi này. Tới rút thăm nào, hai người một nhóm, xếp hạng theo thành tích từng nhóm."
Mọi người nháo nhào rút thăm, Ngọc Quý cũng tới, rút được số 18.
Số 18... còn ai cũng rút trúng số 18 nhỉ?
cậu nhìn quanh, thấy Lương Hoàng Phúc rướn người sang.
Lương Hoàng Phúc chính là nam sinh áo đen hô hào đòi xử lý hậu họa cho Lai Bâng trong phòng vệ sinh vào cái hôm đi thi, nhưng rốt cuộc lại hỏi cậu có bị Lai Bâng dọa hay không, cũng chính là bạn nối khố của hắn.
Sau khi biết mình học cùng lớp với Ngọc Quý, Hoàng Phúc cảm thấy đây là sự sắp đặt của ông trời, tự nhiên mà xem cậu là người phe mình.
"Tôi xem có phải chung nhóm với cậu không? Nếu đúng thì anh dẫn cậu bay... Hả?" Sau khi thấy rõ số nhóm của Ngọc Quý, Hoàng Phúc sửng sốt, "Đm, hình như Lai Bánh cũng số 18 đó."
Ngọc Quý ngạc nhiên nhìn Lai Bâng, cậu chỉ định xem số của hắn thôi, nhưng bỗng nhận ra cảm xúc của Lai Bâng có hơi khác thường.
Hai tay hắn đút túi, môi mỏng mím chặt, cụp mắt nhìn xuống đất, đôi con ngươi đen u ám được lông mi che đi một phần, nhưng vẫn lộ ra sát ý.
Dáng vẻ không ưa cả thế giới này vẫn thường xuất hiện trên mặt Lai Bâng, trước đây Ngọc Quý thấy Lai Bâng đánh người cũng mang biểu cảm như vậy.
Nhưng Ngọc Quý lại thấy lạ, cậu sống trong gia đình nọ mười mấy năm, được đối đãi chẳng khác gì người ở, nên từ lâu đã quá tinh ý với việc quan sát và phát hiện cảm xúc của người khác.
Cậu cảm thấy, cảm xúc của Lai Bâng hơi khác thường, cứ như đang che giấu điều gì vậy.
Hoàng Phúc thì giật nảy mình, tưởng Lai Bâng không nhịn được muốn ra tay đấm Ngọc Quý, bèn chạy sang nói với hắn: "Đừng mà người anh em, cậu không chịu thì tôi đổi số với cậu nhé?"
Nói xong, Hoàng Phúc đến chỗ thầy thể dục xem danh sách đăng ký số nhóm, sau đó chạy về lại: "Người chung số với tôi là hoa khôi lớp đó, vừa thích cậu lại là Omega, đổi không?"
Hoàng Phúc vừa tiết lộ thông tin vừa nhìn hoa khôi lớp, đó quả thật là một Omega có ngoại hình đẹp, pheromone cũng thơm, rất nhiều Alpha đều muốn theo đuổi cô, nhưng ngoài Lai Bâng ra, cô chẳng chịu ai cả.
Thực ra trong trường này có ít nhất một nửa Omega chỉ đặt mỗi Lai Bâng vào mắt, nhưng hắn lại không cho bất cứ ai cơ hội nào.
Hắn nhíu mày bực dọc: "Đổi mẹ gì, rút trúng số nào là số đó, tôi cũng làm gì được cậu ta đâu."
Hoàng Phúc còn ngờ vực lắm, nhưng chỉ đành chúc Ngọc Quý may mắn.
Rút thăm xong, mọi người tập trung theo nhóm, thầy thể dục tuyên bố nguyên tắc chấm điểm của cuộc thi lần này: dựa theo độ cao mà hai người cùng nhóm leo được cộng với nhau để xếp hạng, nhưng không ép ai cũng phải tham gia, có thể cho người giỏi nhất trong nhóm leo hai lần.
"Cậu trúng số rồi người anh em à." Hoàng Phúc tiến đến vỗ vai Ngọc Quý, "Có Lai Bâng kéo, cậu hạng nhất là cái chắc! Cậu cứ để cậu ấy leo hai lần, với thể lực của cậu ấy thì leo mười lần cũng không biết mệt đâu."
Đây không phải suy nghĩ riêng của mỗi Hoàng Phúc, rất nhiều bạn xung quanh đều lười leo núi, các Omega và Beta có bạn chung nhóm là Alpha đã bắt đầu thương lượng với Alpha để họ leo hai lần, nhằm đạt thành tích tốt nhất.
Ngọc Quý nhìn sang Lai Bâng, hắn không ừ hử gì trong suốt thời gian trao đổi, thi thoảng hắn sẽ nhìn những người đang leo trèo trên đó rồi nhanh chóng rời mắt đi.
Cậu lén quan sát vẻ mặt của hắn, một suy đoán nảy ra trong đầu.
Chẳng lẽ Lai Bâng... sợ độ cao?
"Lai Bâng." Ngẫm nghĩ một lúc, Ngọc Quý vẫn nói, "Tôi có một yêu cầu không hay lắm."
Người nọ nhấc mí mắt nhìn sang, nói giọng vô cảm: "Cậu sợ độ cao, nên muốn tôi leo giùm?"
Tự dưng bị chụp cho cái mũ sợ độ cao khiến cậu càng chắc chắn chuyện hắn sợ độ cao, nếu không sẽ chẳng vô duyên vô cớ nghĩ tới lý do này.
Chưa để cậu nói tiếp, đã nghe Lai Bâng cười gằn: "Được thôi, cậu gọi tôi là bố, bố đây sẽ leo giúp con."
Đây là một câu khiêu khích, Lai Bâng cho rằng Ngọc Quý sẽ nổi giận mắng mình, nào ngờ người trước mặt vẫn ôn hòa như thường, gần như nội tâm chàng trai không hề dậy sóng bởi những từ ngữ thách thức đó, thậm chí còn muốn cười.
"Gọi cậu là bố khác bào đang mắng cậu."
Lai Bâng im lặng nhìn Ngọc Quý.
Ngọc Quý không giải thích nhiều, chỉ đến gần hắn, nói khẽ: "Tôi chưa chơi qua trò này, tan học cũng không có thời gian chơi, lần này cậu nhường cơ hội cho tôi, để tôi leo nhé?"
Sự tiếp cận đột ngột khiến Lai Bâng bất ngờ, gương mặt xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc bỗng chốc phóng đại, khiến hắn ngơ ngác trong một thoáng.
Đến khi hiểu những lời cậu đang nói, thần kinh đang căng thẳng của hắn dần thả lỏng.
"Được thôi." Lai Bâng liếm môi kéo giãn khoảng cách, đáp hời hợt, "Nếu cậu đã cầu xin tôi như vậy thì cậu lên đi."
Tốc độ leo của Ngọc Quý không nhanh, trông cậu rất bình tĩnh, động tác cũng thong thả, gần như không hề để ý đến thời gian mà chỉ hưởng thụ quá trình. Lai Bâng ở cách đó không xa nhìn cậu, mấy Omega trong lớp cầm nước đi tới thấy người đang leo bên trên là ai, tất cả đều đực mặt.
"Mình tưởng là Lai Bâng nên đã cất công đi mua trà sữa chờ. Ai ngờ lại không phải."
"Mình cũng... Haiz, mất hứng thật."
"Không biết cậu ấy nghĩ sao nữa, đứng phía dưới nhìn Lai Bâng, sau đó đưa nước cho cậu ấy không được à, cậu ta đâu giỏi bằng Lai Bâng chứ."
Tiếng trò chuyện rất trắng trợn, có vẻ không để ý đến chuyện Ngọc Quý có nghe thấy hay không.
Do góc độ, những Omega này không thấy Lai Bâng đang ngồi xổm phía sau trụ bóng rổ, nên tất nhiên cũng không thấy hắn nhíu mày khi nghe thấy lời họ nói, bấy giờ họ mới vừa cười đùa vừa rời đi.
Ban đầu họ về đây chỉ để đưa nước cho hắn, nhưng dạo một vòng quanh nhà thi đấu mà chẳng thấy bóng dáng Lai Bâng đâu, bất đắc dĩ đành quay về lớp học.
Căn tin trường ở ngay con đường duy nhất nối liền dãy phòng học với nhà thi dấu, họ muốn mua thêm ít thức ăn vặt về lớp, thế là đến căn tin một chuyến, nào ngờ vừa vào trong đã bắt gặp Lai Bâng đang tính tiền.
Thiên Tường đi đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình, mỉm cười bắt chuyện: "Trùng hợp ghê, thì ra cậu cũng thích uống nước suối lạnh, mình cũng thích lắm, uống vào khỏe người lại giải khát. Hiếm khi cùng chung sở thích, để mình mời cậu nhé?"
Lai Bâng quay đầu nhìn sang với khuôn mặt vô cảm.
Nhịp tim Thiên Tường trở nên dồn dập, nếu thành công trong bước đi này, cô sẽ có thể thuận lợi kéo gần khoảng cách.
Lai Bâng chưa từng hứng thú với Omega nào cả, nếu hai người họ phát triển thêm một chút, để Lai Bâng ngửi pheromone của cô, vậy sau đó có phải cô sẽ trở thành người duy nhất được với thân cận với hắn?
Đang ảo tưởng sâu xa, Thiên Tường chợt nghe Lai Bâng nói: "Không cần đâu."
Tính tiền xong, hắn cầm chai nước, lạnh lùng nói với đám người nọ, "Tôi mua cho Ngọc Quý, không cần lấy đồ người khác."
Thiên Tường sựng người. Liệu cô có nghe nhầm không? Nhưng chẳng còn cơ hội hỏi thêm, bởi Lai Bâng đã đi vòng qua họ, sải bước rời khỏi đây.
Ngọc Quý báo cáo thời gian hoàn thành leo núi ở chỗ thầy thể dục xong thì đi rửa mặt, vệ sinh bản thân sạch sẽ rồi, bấy giờ mới bước chậm về lớp.
Đang trong giờ học, đường về lớp vắng vẻ không bóng người, cậu đi một lúc, chợt có tiếng nói vang lên sau lưng.
"Này."
Giọng điệu nghe có vẻ khó ưa, Ngọc Quý khó hiểu quay đầu lại, thấy bộ mặt bí xị của Lai Bâng.
Hắn trông cứ mất tự nhiên sao ấy, dường như chỉ khi giữ khuôn mặt âm u như vậy mới giúp hắn kiên cường đứng đây nói ra những lời kế tiếp.
Cậu nhìn hắn khó hiểu: "Có việc à?"
Lai Bâng đanh mặt đến gần, như tên hung thần vậy. Ngọc Quý tức thì cảnh giác, đang định lùi ra sau giữ khoảng cách, một vật mát lạnh đã được nhét vào tay cậu.
Cậu cúi đầu nhìn chai nước suối chưa mở nắp trong tay mình, trên ấy còn vương độ ấm của Lai Bâng, nhưng chẳng mấy chốc độ ấm đã bị hơi lạnh xua đi.
Cậu cố ngẫm nghĩ về mối liên hệ giữa chai nước và khuôn mặt bí xị của Lai Bâng, chợt nhận ra.
Đừng nói Lai Bâng thấy cậu vất vả nên mua nước cho cậu nhé?
Nhưng hình như thái độ hắn hơi lạ, vì xấu hổ nên xụ mặt xuống nhìn như cái bánh bao nhúng nước.
Ngọc Quý ngẩng đầu nhìn Lai Bâng, bấy giờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn sải bước kéo giãn khoảng cách với cậu, xoay người đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top