Chương 9 . 'Tôi đã qua độ tuổi có thể điên cuồng và rung động vì tình yêu rồi'.

"Tôi đã qua độ tuổi có thể điên cuồng và rung động vì tình yêu rồi."

_______

Thời điểm Kim Thiện Vũ quay trở lại khu vực vệ sinh, trên tay Phác Thành Huấn đang cầm một mảnh gương nhỏ, máu đỏ chảy dọc qua kẽ tay.

Ở thời điểm Kim Thiện Vũ rời đi, cơn bạo ngược của Phác Thành Huấn khiến anh khuyết thiếu cảm giác an toàn tới nỗi bản thân phải sử dụng mảnh gương vỡ để làm đau chính bản thân mình để có thể giữ tỉnh táo.

Cậu hô lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến, tay run rẩy cầm kim tiêm tiêm thuốc ức chế vào bắp tay anh. Hai mắt Phác Thành Huấn nhắm nghiền lại, đợi cho thuốc ức chế chạy dọc khắp toàn thân, anh mới cảm giác được cơ thể lại trở về là của bản thân.

Phác Thành Huấn bình ổn lại nhịp thở, mùi trầm hương trong không khí cũng rút dần đi. Cảm giác bạo ngược cũng dần biến mất.

Tách.

Tách.

Phác Thành Huấn mở bừng mắt, lập tức nắm lấy cằm của Kim Thiện Vũ. "Sao em lại khóc?"

Kim Thiện Vũ không nói gì, chỉ mím chặt môi ngăn nước mắt chảy xuống, thế nhưng nước mắt vẫn từng giọt chảy xuống cánh tay của anh, hòa lẫn vào máu. Ánh đèn của quán pub đằng xa rọi xuống khuôn mặt của Kim Thiện Vũ.

Vừa oan ức, lại vừa xinh đẹp.

Cậu xé tạm một đoạn áo của mình ra, bao bọc lấy tay Phác Thành Huấn.

Lễ tế thần qua đi, Kim Thiện Vũ chỉ cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là rời đi một chút, mà Phác Thành Huấn đã điên cuồng tới mức độ như vậy.

Nước mắt Kim Thiện Vũ vẫn chảy dài trên khuôn mặt, cậu chỉ lắc đầu trước câu hỏi của Phác Thành Huấn. "Anh thấy ổn chưa? Nếu thấy ổn rồi thì chúng ta về khách sạn thôi. Ở đây lâu cũng không tốt.." Nói rồi cậu quẹt nước mắt, chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên tay bị một lực mạnh kéo xuống.

Phác Thành Huấn dùng bàn tay còn lại không bị thương dịu dàng lau đi khóe mắt còn vương lệ của cậu. "Đừng khóc, chẳng phải không có việc gì rồi sao."

Thực ra anh có vạn lời muốn nói, rằng alpha là giống loài thật tệ nhỉ, rõ ràng ưu việt như vậy, thế nhưng chỉ cần tin tức tố của một omega ngẫu nhiên cũng có thể làm họ mất đi khống chế.

Vốn dĩ luôn tự hào là một Alpha, thế nhưng hiện tại anh lại cảm thấy làm Alpha vốn dĩ không hề vui vẻ gì.

Anh không biết cái gì bên trong anh đang dần thay đổi, có thể do sự thân mật vừa rồi, anh không biết nữa, chỉ là anh không muốn đôi mắt xinh đẹp kia phải vương lệ.

___________

Trong suốt quãng đường về khách sạn, Kim Thiện Vũ vẫn không nói lời nào, còn Phác Thành Huấn cũng mệt mỏi nhắm mắt dựa vào cửa sổ ô tô.

Có lẽ một trong những điều anh hối hận nhất là đã không tập luyện cường độ cao để chống lại tin tức tố của omega mà đa phần thời gian của anh đều là dành cho công việc.

Vì tác dụng phụ của thuốc ức chế nên Phác Thành Huấn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa về đến khách sạn, anh thay bộ quần áo ngủ rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ của mình, anh mơ thấy mình đang mạnh mẽ xâm phạm một ai đó, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, chỉ biết người đó quay lưng về phía anh, trên người toàn là dấu vết xanh tím đến kinh người. Đằng sau cần cổ người đó còn lưu lại vết cắn của anh, vết cắn sâu đến nỗi rướm máu, mang đầy tính chất xâm phạm và độc chiếm.

Phác Thành Huấn đã lâu rồi không mất kiềm chế như vậy.

Anh giống như muốn nuốt sạch người này, muốn nghiền nát người này, bẻ nát đôi cánh của người này.

Chỉ là khi người đó quay đầu lại, anh lại nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp vương đầy nước mắt.

Là Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ đang trong cơn mê đột nhiên nghe thấy tiếng người bên cạnh bật dậy. Kim Thiện Vũ cũng nhổm dậy bật đèn, ánh đèn vàng ấm áp lập tức bao trùm cả căn phòng

chỉ thấy Phác Thành Huấn mồ hôi chảy xuống liên tục, giống như vừa gặp một cơn mộng mị.

"Anh làm sao vậy?"

Phác Thành Huấn quay người sang nhìn cậu, tầm mắt anh mơ hồ, giống như vẫn không xác định được đây là ảo mộng hay hiện thực.

"Vũ Vũ? Em khóc sao?"

Kim Thiện Vũ sờ lên khuôn mặt mình. Rõ là không có mà. Không biết Phác Thành Huấn đụng phải dây thần kinh nào, giống như anh biến thành một con người khác. Cậu cảm giác anh trở nên bạo ngược hơn rất nhiều, tựa như chỉ một giây sau người này sẽ lao tới và ăn cậu thành nhiều mảnh.

Cậu định chạm vào khuôn mặt người đó, ai ngờ Phác Thành Huấn đã nhanh chóng né đi.

Đừng chạm vào, tôi sẽ khiến em bị thương mất.

Phác Thành Huấn vẫn đắm chìm trong giấc mộng ban nãy, tựa như không thể phân biệt được thực tại và mộng tưởng. Anh chỉ muốn Kim Thiện Vũ cách xa mình càng xa càng tốt.

Cậu hơi giật mình, bối rối thu tay về. Áo ngủ vàng mỏng manh theo cử động của cậu mà để lộ ra hai xương quai xanh xinh đẹp.

"Thành Huấn, anh gặp ác mộng sao?"

Phác Thành Huấn giống như đã tỉnh, cũng giống như chưa tỉnh, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi xương quai xanh xinh đẹp vô tình bị lộ ra kia. Anh khẽ gật đầu, sau khi xác nhận Kim Thiện Vũ vẫn còn khỏe mạnh ở trước mặt mình, mới khẽ an lòng một chút.

Trong giấc mơ của anh, Kim Thiện Vũ quả thật giống một con búp bê bị hỏng, mất đi sức sống vốn có của mình. Mà người làm hỏng con búp bê xinh đẹp đó không ai khác ngoài anh.

"Tình huống như hôm nay, anh đã gặp phải bao giờ chưa?"

Phác Thành Huấn mở mắt, vẻ bạo ngược đã biến mất. Dường như anh đã thoát ra khỏi giấc mơ đó. "Hôm nay là lần đầu tiên." Anh nói. "Thông thường trước mỗi kỳ mẫn cảm tôi đều sẽ sử dụng thuốc ức chế mà an ổn đi qua. Thế nhưng đôi khi alpha sẽ gặp một chút kỳ mẫn cảm bất thường, có thể do tác dụng của cồn lên hệ thần kinh khiến kỳ mẫn cảm đến nhanh hơn bình thường."

Kim Thiện Vũ nhẹ giọng ồ một tiếng.

Phác Thành Huấn nhìn cậu. "Chuyện trong khu vệ sinh, xin lỗi em."

Kim Thiện Vũ nhíu mày, "Tại sao lại phải xin lỗi?"

"Là do tôi không thể kiềm chế, xin lỗi em."

Kim Thiện Vũ tức đến bật cười. "Cho nên anh cảm thấy việc chúng ta 'làm' khiến anh cảm thấy có lỗi sao? Chẳng phải em là vợ hợp pháp của anh sao?" Khi nhắc tới chữ vợ, Kim Thiện Vũ không khỏi gằn giọng và nhấn mạnh.

Kim Thiện Vũ cảm thấy Phác Thành Huấn rất dịu dàng, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. "Ngay từ đầu đối với anh cuộc hôn nhân này đã là một cuộc hôn nhân có thời hạn. Có thể ngày hôm nay em với anh là vợ chồng hợp pháp, thế nhưng ngày mai tỉnh dậy chúng ta sẽ chẳng là gì. Em nói có đúng không?"

Phác Thành Huấn nhìn cậu, đây đúng là những điều anh đã nói với cậu ngay từ đầu, thế nhưng sau khi chung sống với tiểu thiếu gia, anh lại có chút dao động. Theo bản năng, anh cố gắng tránh làm tổn thương cậu nhất có thể. Phác Thành Huấn thở dài.

"Vũ Vũ."

"Tôi thừa nhận, tôi đã từng nghĩ thật tốt khi em là một beta. Chúng ta sẽ cứ như vậy. Gia đình tôi có thể yên lòng, chúng ta không ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau. Em có thể rời đi bất cứ khi nào em muốn."

Anh hít một hơi. "Thậm chí có thể không lên giường, không có con. Tôi từng nghĩ như vậy đấy."

Anh cảm nhận được cơn run rẩy nhè nhẹ của người bên cạnh.

"Tôi đã qua độ tuổi có thể điên cuồng và rung động vì tình yêu rồi, Vũ Vũ à. Em mới 20, còn tôi đã là 30 tuổi rồi. Một lúc nào đó em có thể sẽ nhận ra có nhiều lựa chọn tốt hơn đang chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top