Chương 8 . 'Em không biết mình vừa làm gì đâu' (18+)
"Em không biết mình vừa làm gì đâu."
______
Phác Thành Huấn dựa vào tường nhìn Kim Thiện Vũ đang cúi đầu sử dụng điện thoại đặt thuốc ức chế.
Để lộ ra cần cổ trắng nõn
Đồng tử Phác Thành Huấn tối đi, anh khẽ nuốt nước bọt.
"Em ra ngoài trước đi." Anh nói, "Để tôi một mình trong này được rồi."
Hiện giờ tin tức tố mùi trầm hương của Phác Thành Huấn đã nồng tới nỗi một Beta như cậu đã bắt đầu nhận biết được.
Kim Thiện Vũ khẽ nuốt nước bọt, "Em..em.. giúp anh?"
Cậu nhìn thấy Phác Thành Huấn hơi nhíu mày, anh quay mặt đi tựa như đang cật lực kiềm chế điều gì đó.
Khác với kỳ phát tình của Omega, khi Omega cả người mềm nhũn luôn cần được bảo vệ, kỳ mẫn cảm đối với Alpha mà nói giống như một cuộc đi săn, mọi tế bào dường như được kích thích mạnh mẽ.
Kim Thiện Vũ khẽ nhón chân lên, vòng tay qua cổ, rồi hôn lên bờ môi kia.
Phác Thành Huấn có chút run rẩy, anh xoay người đẩy cậu vào tường.
"Em không biết mình vừa làm gì đâu." Giọng anh trầm khàn.
Cậu biết chứ. Cậu biết rằng mình không thể phát ra pheromone để an ủi anh, cũng chẳng thể nào tự tin nói rằng hãy đánh dấu em đi. Vì cậu không phải là Omega.
Thế nên chỉ có thể lấy thân thể của bản thân để hiến tế.
Giống như một nghi lễ chân thành nhất.
Kim Thiện Vũ nuốt nước bọt, cậu run rẩy cởi từng cúc áo của anh. Đến khi bàn tay lành lạnh cậu chạm vào làn da kia, cậu mới phát hiện thân nhiệt Phác Thành Huấn đang cao tới chừng nào. Giống như băng đang chạm vào lửa.
Chẳng phải là băng khi chạm vào lửa sẽ phải tan chảy và biến mất sao?
Thế nhưng là cậu tình nguyện.
Kim Thiện Vũ từ từ quỳ xuống, cậu cởi khóa quần và boxer người kia rồi ngậm lấy vật nóng rực đang cương cứng đến kinh người.
Phác Thành Huấn khẽ rên một tiếng, anh cảm nhận được hạ bộ được bao bọc bởi một luồng khí nóng hổi. Giống như một con báo đang được thỏa mãn, anh luồn tay vào mái tóc của cậu, tin tức tố điên cuồng phả ra trong không khí.
Kim Thiện Vũ trúc trắc phun ra rồi ngậm vào vật đang nóng như lửa nọ. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Rõ ràng giây trước đều là những sinh vật đơn thuần, thế nhưng giây sau đã bị tình dục chi phối tới trống rỗng đầu óc.
Phác Thành Huấn nhìn tiểu thiếu gia luôn được mọi người cưng chiều gọi một tiếng 'Tiểu Vũ' kia, giờ phút này đang quỳ dưới nền đất phun ra ngậm vào phía dưới của mình, hạ bộ không khỏi càng ngày càng cương cứng. Anh khẽ ngửa đầu ra sau rênp ɾỉ. Giờ phút này con báo trong anh đang được vỗ về tới vô cùng sảng khoái.
Kim Thiện Vũ tuy chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cậu cũng không còn nhỏ, cái gì đã xem thì đều đã xem, có thể đọc cũng đều đã đọc. Cậu ra sức dùng đầu lưỡi chăm sóc phần hạ bộ đang nóng rực kia, chẳng mấy chốc Phác Thành Huấn rùng mình, dùng tay kéo tóc Kim Thiện Vũ ra khỏi hạ bộ của mình.
Tinh khí nóng hổi bắn lên mặt, vương lên hàng mi dài của Kim Thiện Vũ. Gò má của cậu hẵng còn ửng đỏ vì bị tình dục chi phối, nay còn được đệm thêm những vệt trắng sữa khó nói. Cả người mang lại cảm giác bị chà đạp hết sức rõ ràng.
Phác Thành Huấn thở hổn hển, anh dùng tay kéo cậu đứng lên, nhanh chóng bế cậu ngồi lên bệ rửa tay. Anh hôn lên đôi môi phớt hồng kia, một tay xoa lên phần gáy của Kim Thiện Vũ, một tay luồn vào trong áo sơ mi mơn trớn khuôn ngực cậu.
Kim Thiện Vũ gần như muốn khóc nấc lên, cậu rên rỉ vài tiếng 'ưm..a..' giữa những cái hôn. Phác Thành Huấn cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương, làm nụ hôn thêm sâu. Thế rồi anh khẽ lùi người lại, để lộ một sợi chỉ bạc đầy ám muội rơi xuống không khí.
"Để tôi giúp em." Phác Thành Huấn nhìn bộ phận nọ đã cương đau của Kim Thiện Vũ, nhanh chóng cởi áo sơ mi và quần của cậu xuống, để lộ ra làn da trắng hồng . Phác Thành Huấn nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương đang mang đầy tính công kích, trái với bóng lưng trắng hồng đang cong lên vì nhạy cảm và sung sướng của Kim Thiện Vũ.
Anh cảm giác người trong lòng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Hai mắt Phác Thành Huấn đỏ sậm, anh trầm giọng thì thầm vào tai Kim Thiện Vũ. "Thiện Vũ, em có muốn quay lại nhìn vào gương một chút không?"
"Nhìn xem em đang dâm đãng như thế nào." Anh nhéo nhéo eo người nọ. "Nếu không phải đã biết em từ trước, tôi còn tưởng em là omega đang trong kỳ phát tình cơ đấy."
Bàn tay thô ráp khi chạm vào khiến Kim Thiện Vũ không ngừng cong người. Cậu dùng tay vòng ra sau cổ Phác Thành Huấn, kéo anh vào một nụ hôn triền miên, giống như để ngăn cản lời nói của Phác Thành Huấn lại.
Tại sao người này đến kỳ mẫn cảm lại không biết xấu hổ như vậy. Kim Thiện Vũ cảm thấy bản thân bị trêu chọc tới muốn khóc rồi.
Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, hạ bộ phía dưới không ngừng được Phác Thành Huấn vuốt lên xuống. Hai chân cậu vòng qua eo anh. Cậu nức nở. "Thành Huấn, ha.. em sắp không được rồi... Ưm.. "
Tay Phác Thành Huấn càng ngày di chuyển càng nhanh, để rồi giữa cơn khoái cảm, cậu chỉ kịp rên lên một tiếng cao vút. Sau đó phần dịch nóng hổi bắn ra, trên áo của Phác Thành Huấn, và cả trên tay anh.
Phác Thành Huấn cười, giọng anh khàn khàn, chừng như chưa thỏa mãn lắm. Anh đưa bàn tay vẫn còn dính chất dịch nhầy nọ lên miệng Kim Thiện Vũ. Kim Thiện Vũ hiểu ý liền dùng tay cầm lấy bàn tay Phác Thành Huấn, sau đó đưa lên ngậm vào miệng mình.
Phác Thành Huấn chưa từng nghĩ sẽ thấy hình ảnh một tiểu thiếu gia như vậy.
Rất...dâm mỹ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại khiến hai người bừng tỉnh. Kim Thiện Vũ khẽ lùi ra sau, ổn định tinh thần một chút rồi nhấc điện thoại, giọng khàn khàn.
"Vâng?"
"Thuốc đã đến ạ? Cảm ơn anh, anh để ở ngoài khu vực vệ sinh giúp em nhé."
Nói đoạn, cậu nhảy xuống khỏi bệ rửa tay, hai chân tựa như run rẩy đứng không vững. Cậu mặc lại quần áo cho chỉnh tề, rồi định mở cửa đi lấy thuốc. Chỉ là vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa, Phác Thành Huấn đã như một con sư tử giận dữ xông tới, đè tay nắm cửa lại.
"Em muốn đi đâu?"
"Em đi lấy thuốc ức chế, chẳng phải anh nghe thấy điện thoại rồi sao?" Kim Thiện Vũ có chút mệt mỏi.
Phác Thành Huấn nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác. Chỉ là bản năng Alpha của anh không muốn để người vừa âu yếm với bản thân đi ra khỏi tầm mắt.
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn như nhìn một kẻ điên, cậu gạt tay Phác Thành Huấn ra. "Em không đi, chẳng lẽ là anh đi sao?"
Phác Thành Huấn gầm gừ không rõ tiếng, bản thân anh vẫn còn rất khó chịu. Chỉ là cuối cùng thật sự không còn cách nào khác nữa, anh chỉ khẽ gật gật đầu, lùi lại đằng sau. "Được, vậy em đi lấy thuốc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top