Chương 4 . Khuyết điểm lớn nhất là quá lãnh đạm
Cuộc sống sau khi kết hôn kì thực cũng không quá khác biệt, hai người vẫn đơn thuần là tương kính như tân. Phác Thành Huấn thường xuyên đi sớm về muộn, công việc của anh vô cùng bận bịu. Cho nên đa số thời gian đều là Kim Thiện Vũ ở một mình tại căn duplex của Phác Thành Huấn.
Trên phương diện công việc, Kim Thiện Vũ lại không có nhiều áp lực như thế, ban ngày cậu đến tiệm bánh, buổi tối về nhà có thể livestream dạy làm bánh một lần nữa. Sáng nay đến cửa tiệm, mấy đứa nhóc nhân viên còn không ngừng trêu trọc cậu, nói Vũ Vũ lớn rồi, đã bắt đầu có dấu hôn ở cổ rồi.
Kim Thiện Vũ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng dùng hai tay vội vàng che cổ.
Cái gì vậy chứ, hai người còn chưa có hôn môi đâu.
"Không phải đâu, là vết muỗi đốt thôi."
Dương Mẫn Mẫn cười phá lên, cô là nhân viên tiệm bánh từ khi mới mở, cũng phần nào có thể coi là bạn thân của cậu.
"Anh, anh còn chối. Nếu không phải dấu hôn anh đỏ mặt như vậy làm gì?"
"Thật sự không có mà! Còn không mau trang trí nốt bánh đi! Nếu em còn nhiều chuyện nữa anh nhất định sẽ trừ tiền lương của em."
Dương Mẫn Mẫn vẫn tủm tỉm cười, chụm hai cánh tay vào nhau ra hiệu xin tha lỗi. Thế nhưng trước khi đi xuống bếp lấy kem bánh, còn thì thầm vào tai cậu một lần nữa. "Anh Thành Huấn phương diện chuyện ấy thế nào? Beta như anh có chịu được không vậy?"
Kim Thiện Vũ cảm thấy đầu mình như muốn phát nổ. "Anh không có mà! Em đừng nói linh tinh nữa."
Dương Mẫn Mẫn thấy cậu bắt đầu cà lăm cũng bèn thôi trêu trọc, khẽ nháy mắt với cậu một cái rồi đi vào khu bếp.
Thật sự đó.
Hai người còn chưa có hôn môi.
Đến ngủ cũng là ngủ khác giường. Có thể có chuyện gì xảy ra chứ.
Hai tay cậu lỡ vạch một nét lên bánh kem, Kim Thiện Vũ bèn thở dài lấy phới vét kem san phẳng lại.
Cậu cũng không biết vấn đề là do đâu nữa, vốn dĩ cậu cũng không hi vọng gì nhiều, ngay từ đầu Phác Thành Huấn cũng đã nói với cậu, sẽ tôn trọng cậu tuyệt đối, sẽ cho cậu không gian riêng tư, cũng hi vọng cậu sẽ cho anh không gian riêng tư. Kết hôn vốn là chuyện tạm thời, chỉ để ông nội anh an lòng. Nếu cậu có người khác và muốn giải trừ hôn ước, hoàn toàn có thể nói với anh.
Đúng vậy, là cậu hi vọng xa vời. Còn nghĩ rằng sống chung một mái nhà thì người nọ có thể nhìn cậu nhiều hơn một chút, bớt lãnh đạm đi một chút.
Có thể về nhà sớm hơn một chút.
Thử bánh ngọt cậu làm một chút.
Buổi sáng đi làm có thể ôm tạm biệt một chút.
Buổi tối đi ngủ có thể nói với cậu một câu chúc ngủ ngon.
Có phải là hi vọng xa vời
Cậu lấy điện thoại, cẩn trọng mở danh bạ ra nhắn cho Phác Thành Huấn một tin, "Anh, tối nay anh có về sớm không?" Vốn dĩ là không định gọi điện thoại, vì sợ làm phiền anh đang trong cuộc họp nào đó. Chỉ là vừa mới gửi nhắn tin chưa được bao lâu, người đó đã ngay lập tức gọi cho cậu.
"Thiện Vũ."
"...Dạ?"
"Tối nay về khu Tây ăn cơm nhé. Em có bận gì không? Ông nội muốn gặp em."
"Đột ngột vậy sao?"
"Em có việc bận?" Cậu nghe thấy tiếng bút ở đầu dây bên kia khẽ dừng lại.
"Em không có. Có cần mua gì qua không anh?"
"Không cần đâu. Vậy 6 giờ tôi sẽ gọi thư ký Vương qua đón em nhé. Tôi sẽ từ LM qua thằng sau."
Kim Thiện Vũ nhỏ giọng nói đã biết, hai người cũng chỉ qua loa vài câu rồi cúp máy.
Nói là không cần mua gì nhưng cậu vẫn cảm thấy tay không đến thăm ông nội thì quả thật thất lễ, cuối cùng quyết định làm một hộp cupcake ít ngọt gói lại và mang một chút trà cho ông.
Cậu mới chỉ gặp ông nội và cha mẹ Phác Thành Huấn một lần tại lễ cưới. Cậu cảm thấy ông nội vô cùng nghiêm khắc với Phác Thành Huấn, nói ba câu thì sẽ có hai câu là đang giáo dục anh, thế nhưng khi gặp cậu lại liên tục nhéo má gọi cậu là cháu dâu. Còn học theo Kim Hiên gọi cậu một tiếng Vũ Vũ. Khiến cậu cảm giác mình vẫn là một đứa nhỏ trong nhà.
Cha mẹ Phác Thành Huấn sau đám cưới đã quay lại Canada. Chỉ thi thoảng mới gọi điện về hỏi thăm.
Gia đình anh là một gia đình tiêu chuẩn. Kim Thiện Vũ cảm thấy hiển nhiên nên như vậy. Chỉ có một gia đình giáo dưỡng tốt như vậy, mới có thể có một Phác Thành Huấn điềm đạm và dịu dàng như vậy.
Khuyết điểm lớn nhất chỉ là quá lãnh đạm.
Lúc tới khu Tây, cậu đã thấy Ông nội Phác đứng ở trước cửa, vừa thấy cậu bước xuống xe liền cười tới rung cả râu. "Vũ Vũ đến rồi à."
"Ông nội." Cậu đưa cho ông hộp bánh và trà. "Là con làm ạ, bánh ít ngọt thôi ạ."
"Vũ Vũ giỏi quá." Ông nội Phác cười khà khà, vừa cầm hộp bánh vừa vỗ vai cậu. "Thằng nhóc kia đâu rồi?"
"Anh Thành Huấn ạ?" Cậu dở khóc dở cười, cháu ruột mình thì goi là thằng nhóc, còn cháu dâu lại được gọi tên thân mật. "Anh Thành Huấn đang bận việc ở công ty, một lát Thành Huấn sẽ qua sau ạ."
Ông nội Phác chống cây gậy xuống đất, có vẻ không hài lòng lắm. "Công việc, công việc, nó chỉ suốt ngày biết công việc thôi." Nói đoạn liền thì thầm vào tai cậu. "Bao giờ hai đứa định sinh cho ông một đứa chắt nội đó?"
Kim Thiện Vũ không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mặt cậu đỏ bừng lên trong ngày nữa.
"Ông nội...con là Beta mà.." Cậu vừa dắt tay ông nội vào nhà, vừa bối rối nói.
"Ây da, Beta thì sao chứ, cũng không phải là không thể có con."
Kim Thiện Vũ chỉ bèn cười cho qua chuyện. Thực ra Ông nội Phác là một người rất tốt, trước đó còn làm trong quân đội, cho nên đến khi về hưu vẫn giữ được nét uy nghiêm. Chỉ là cảm giác ông luôn vội vàng, tựa như cảm thấy mình không có nhiều thời gian nữa, cho nên luôn giục cháu nội kết hôn và sinh con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top