Chương 24. Đừng khiến anh lo lắng nữa

Đừng khiến anh lo lắng nữa

___

"Phác Thành Huấn, anh biết bản thân đang nói gì không?"

Phác Thành Huấn đi đi lại lại trong căn bếp tựa như một con thú cụt đuôi. "Vậy em nói phải làm sao, em muốn giữ lại đấy à?"

"Đó là con của chúng ta." Cậu nhỏ giọng nói.

Anh nhíu mày, cầm lấy bàn tay của Kim Thiện Vũ mà rống lên. "Mẹ nó sao mà anh không biết đó là con của chúng ta chứ? Thế nhưng bác sĩ nói gì không phải em đều nghe rõ sao? Là không khuyến khích mang thai, là nguy hiểm đó. ĐM Kim Thiện Vũ em như vậy rõ ràng là muốn tìm đường chết."

Kim Thiện Vũ cắn môi quay đi, cậu không nói gì nữa.

Thế nhưng đôi mắt đỏ bừng và khóe mũi phập phồng đã bán đứng tâm trạng cậu.

Phác Thành Huấn thở dài, anh hôn lên đôi môi của Kim Thiện Vũ, mặc kệ cậu đang giãy dụa mà tránh đi "Xin lỗi em, Vũ Vũ, là anh quá khích. Chỉ là, em hiểu mà, rằng so với bất kỳ thứ gì khác, anh chỉ muốn em khỏe mạnh ở cạnh anh, như vậy là đủ."

Phác Thành Huấn dừng một chút, rồi vẫn quyết định nói ra.

"Anh sợ lắm, Vũ Vũ à."

Phác Thành Huấn chưa từng trải qua cảm giác đau lòng đến như vậy, trái tim bị đâm đến máu me đầm đìa, cả người mang một nỗi bồn chồn và oán hận, thế nhưng lại không biết nên trút giận vào ai.

Kim Thiện Vũ xoắn hai tay vào nhau, cậu cúi đầu xuống, để tóc mái che lên đôi mắt sưng đỏ. "Vốn dĩ em tưởng rằng khi nghe thấy tin như vậy, điều chào đón em sẽ là một tiếng chúc mừng, một cái ôm, cái hôn. Chứ không phải như vậy."

Cậu nhảy xuống kệ bếp. "Em vẫn muốn giữ lại. Bác sĩ cũng đã nói cần theo dõi thêm. Cái này chúng ta nói chuyện sau đi."

Phác Thành Huấn cứ như vậy đứng lại thật lâu ở trong căn bếp ngập tràn ánh nắng, anh thống khổ tựa người vào kệ bếp, dùng hai tay che lên đôi mắt của bản thân.

___

Những lần tái khám sau, bác sĩ vẫn nói thai nhi phát triển ổn định, Kim Thiện Vũ vì vậy mà an tâm hơn chút. Thế nhưng khiến cậu đau đầu hơn cả là Phác Thành Huấn vẫn cứ giữ thái độ không nóng không lạnh.

Việc cậu có thai đều đã được thông báo cho hai bên gia đình, cha mẹ Phác Thành Huấn còn vui tới nỗi trực tiếp bay từ Canada về, mang theo nào là đồ chơi cho trẻ con. Kim Gia Mẫn vốn dĩ đã trở về Đức cũng ngày ngày không quản trái múi giờ mà liên tục gọi cho Kim Thiện Vũ. Nói cậu phải ăn cái này cái kia, phải chú ý thế này thế nọ.

Hiện giờ bụng Kim Thiện Vũ nhô to, đã là gần tháng thứ 5 của thai kỳ. Tuy nhiên sức khỏe của cậu vẫn khá tốt, có lẽ là vì một beta nam nên không có pheromone và nội tiết tố để bị ảnh hưởng. Chỉ là Phác Thành Huấn không cho phép cậu đi đến tiệm bánh nữa, nói cái gì mà đi lại nguy hiểm. Bản thân anh cũng mang hết công việc về nhà để làm.

Vì vậy Kim Thiện Vũ bây giờ chính là một con chim hoàng yến được nuôi trong lòng son.

Phác Thành Huấn ngồi trên sôpha làm việc, đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại của pyjama lụa cọ vào trên lưng, anh nhận thấy người nọ đang choàng tay ôm lấy cổ mình.

Kim Thiện Vũ cọ tóc vào gáy của Phác Thành Huấn, làm nũng mà nói. "Anh không tôn trọng quyết định của em sao, sao lại giận em chứ. Giận lâu như vậy, nếu như em dưỡng thai mà không tốt thì chẳng phải tại anh sao?"

Phác Thành Huấn dùng lực tay nhẹ nhàng bế cậu từ phía sau ngồi lên đùi minh, sau đó nhanh chóng hôn lên môi ngăn chặn lời nói của cậu lại. Đến khi hai người thở hổn hển tách ra, Kim Thiện Vũ mới cảm thấy như phất cờ trong bụng.

"Đừng nói linh tinh." Anh gằng giọng.

Kim Thiện Vũ cầm tay Phác Thành Huấn để lên phần bụng nhô lên của cậu. Bàn tay thô ráp chạm vào pyjama lụa mát lạnh.

"Thôi mà, chẳng phải anh đã nghe bác sĩ nói rồi sao. Vì là cả gia đình em đều là Alpha, cho nên cấp độ Beta của em cũng không đến nỗi mà." Kim Thiện Vũ ngồi trên đùi Phác Thành Huấn, cố gắng khóe miệng của Phác Thành Huấn lên. "Cho nên sẽ không sao đâu."

Phác Thành Huấn không nói gì, chỉ im lặng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của cậu.

"Anh cứ như thế này em sẽ buồn chết mất." Kim Thiện Vũ giả vờ làm mặt mếu.

Phác Thành Huấn cũng cảm thấy thời gian này thật sự quá căng thẳng, anh bỏ kính xuống, xoa xoa ấn đường. "Xin lỗi Vũ Vũ, em biết đều là do anh quá lo lắng mà."

"Không biết, em không biết gì hết đâu."

Phác Thành Huấn ôm lấy vòng eo người nọ, anh gục đầu lên cần cổ hít hà hương sữa tắm vị mật ong và vanilla thơm ngát nọ. "Thế nhưng Vũ Vũ à, em phải hứa với anh, nếu bản thân thấy không khỏe thì phải nói cho anh biết."

"Nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, nghe rõ chưa?"

Kim Thiện Vũ nuốt nước bọt một cái, cậu cảm thấy người đàn ông này quả thật đáng sợ, lúc thì vô cùng chiều chuộng gọi một tiếng "bé cưng" đến "bé ngoan", thế nhưng lúc tức giận lại vô cùng nghiêm khắc.

Cậu gật gật đầu. "Em sẽ chú ý mà, không sao đâu." Đoạn hôn 'chóc' lên môi anh một cái. "Được rồi, đến giờ em livestream rồi, anh đi làm gì làm đi." Nói đoạn cậu trượt xuống khỏi người Phác Thành Huấn. Anh nhìn vòng eo trượt ra khỏi bàn tay của mình, nhíu nhíu mày chừng như không thỏa mãn lắm, thế nhưng cũng không ngăn cản cậu. "Ừm, anh ngồi đây làm việc tiếp. Một lát nữa em livestream xong thì chúng ta đi ngủ."

Phác Thành Huấn nhìn người nọ nhanh nhanh chóng chóng dựng điện thoại livestream, miệng liên tục líu lo khoe về bảo bối nhỏ sắp sửa ra đời.

Cái gì mà thai đã hơn 5 tháng tuổi,

Cái gì mà bác sĩ nói beta nam có con cẩn phải cẩn thận nên mình nghỉ ngơi rất kỹ,

Cái gì mà chồng mình rất chăm sóc mình.

Phác Thành Huấn nhìn thấy cậu liên tục đảo bột, miệng liến thoắng không ngừng bèn bật cười. Anh gập máy tính lại, đoạn đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.

Phác Thành Huấn đang rửa mặt đột nhiên nghe thấy Kim Thiện Vũ bên ngoài la to một tiếng, rồi sau đó là tiếng bát sứ rơi vỡ, Phác Thành Huấn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy xuống bếp. Đến khi nhìn thấy Kim Thiện Vũ ở nhà bếp vẫn an an ổn ổn, không có thương tích gì đáng ngại, trái tim đang đập liên hồi trong lòng ngực của Phác Thành Huấn mới từ từ bình tĩnh lại.

Anh sầm mặt, đi đến kiểm tra hai bàn tay ửng đỏ của Kim Thiện Vũ, cậu lúng búng giải thích do không để ý bát vừa mới lấy từ lò vi sóng ra nên còn nóng mà đã chạm vào. Phác Thành Huấn không muốn nghe nữa, anh lạnh giọng.

"Tắt máy, đi ngủ."

"Em còn chưa livestream hết m-"

"Vũ Vũ, anh nói, tắt máy, đi ngủ."

Kim Thiện Vũ nhỏ giọng 'ò' một tiếng, rồi nhanh chóng giơ ký hiệu tạm biệt với mọi người, cậu nhìn những dòng chat đang liên tục như đạn mạc mà bay tới không khỏi cười khổ.

[Mọi người nghe thấy giọng chồng của Vũ Vũ không? Dữ quá đi mất.]

[Vũ Vũ không sao chứ?]

[Bụng đã to rồi, lần sau không cần livestream nữa đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi.]

[Sao chồng Vũ Vũ lại mắng cậu ấy chứ?]

Kim Thiện Vũ chắp hai tay lại biểu thị hối lỗi với màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng tắt điện thoại đi. Cậu quay ra nhìn Phác Thành Huấn tóc hẵng còn đang ướt nước đang cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh, cuối cùng dang hai tay ra biểu thị muốn ôm.

"Em xin lỗi mà."

Phác Thành Huấn đổ các mảnh sứ vỡ vào thùng rác, rồi thở dài bế cậu lên ngủ. Anh thơm lên trán cậu, rồi sau đó tiến tới vùng má, vùng môi. Giữa những cái hôn như đang cần sự an ủi, Kim Thiện Vũ nghe thấy người nọ thì thào.

"Kim Thiện Vũ, anh chưa từng xin em bất kỳ điều gì cả. Nhưng hiện tại anh xin em, đừng khiến anh lo lắng nữa."

Kim Thiện Vũ ôm lấy cổ Phác Thành Huấn. "Em biết rồi."

--------------

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top