Chương 23. Có một tin tốt, một tin xấu.

Có một tin tốt, một tin xấu.

____

"Em không đi." Kim Thiện Vũ nghe thấy Phác Thành Huấn vừa mới sáng sớm đã bắt mình đi khám, không khỏi bám chặt vào ga giường mà làm nũng.

Phác Thành Huấn đứng trước gương sửa lại bộ suit của mình, không cho Kim Thiện Vũ cơ hội đàm phán mà nói. "Nhanh lên, thay quần áo rồi đi. Đợi kết quả lấy máu thì chúng ta ăn sáng sau."

Kim Thiện Vũ dụi đầu vào gối, mái tóc hạt dẻ của cậu đung đưa theo từng nhịp lắc đầu. "Không có, em khỏe mà. Đã một thời gian không uống thuốc ngủ nữa rồi, tâm trạng cũng rất tốt, cân nặng không vấn đề gì. Sao mà phải đi khám chứ."

Lúc này Phác Thành Huấn mới thôi chỉnh cà vạt, anh xoay người lại, nhìn chằm chằm vào ụn chăn nhỏ đang nhô lên. Ụn chăn nhỏ thấy người kia cứ im lặng mãi, cuối cùng mới nhấc đầu ra khỏi tổ để nhìn Phác Thành Huấn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Kim Thiện Vũ mới có thể tiêu hóa được thông tin từ trong ánh mắt của Phác Thành Huấn.

"Chẳng lẽ anh cho rằng em có thai?"

Phác Thành Huấn lấy chăn của cậu ra gấp lại, sau đó ném cho cậu một bộ quần áo chỉnh tề, anh hất đầu xuống bộ quần áo, ra hiệu cậu mau thay đồ.

"Nếu không thì tại sao mà em lại nôn ra chứ."

Kim Thiện Vũ cầm bộ quần áo, cười đến không ra hơi. "Không phải chứ? Chỉ vì em nôn một chút anh liền nghĩ là có thai? Em là Beta mà, tỷ lệ có thai rất khó đó."

"Vũ Vũ, anh không muốn nói đến lần thứ ba, thay quần áo vào để đi."

Kim Thiện Vũ thôi không cười nữa, cậu bĩu môi, chậm rì rì mà thay quần áo. Nhiều lúc cảm thấy Phác Thành Huấn còn giống ba cậu hơn cả ba cậu. Đến Kim Hiên còn không nghiêm khắc tới như vậy. Cậu thầm bĩu môi, thế rồi cuối cùng vẫn là bị Phác Thành Huấn xách ra khỏi cửa.

___

Bác sĩ nhìn kết quả xét nghiệm trên tay, hai hàng mày rậm không khỏi nhíu lại. "Con là Beta sao?"

"Dạ." Kim Thiện Vũ nuốt nước bọt, cậu muốn dùng tay là cho phần ấn đường của vị bác sĩ nọ được giãn ra.

"Qua xét nghiệm máu nhận thấy có một tỷ lệ nhỏ chất kích thích trong máu."

"Một thời gian trước con có uống thuốc ngủ." Cậu nuốt nước bọt, khẽ liếc Phác Thành Huấn còn nhíu mày sâu hơn bác sĩ đang ở bên cạnh.

Bác sĩ gật đầu ra hiệu đã biết.

"Có một tin tốt, một tin xấu."

Kim Thiện Vũ gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy dự cảm không tốt lắm. Phác Thành Huấn đứng bên cạnh đỡ eo cậu, giọng đều đều. "Tin tốt trước đi ạ."

"Tin tốt là, thai 6 tuần tuổi rồi."

Kim Thiện Vũ đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, hai mắt trừng lớn. "Con..con là beta mà?" Cậu vô thức đưa tay sờ lấy bụng mình. "Hơn nữa cũng không có cảm nhận gì cả."

"Beta vẫn có tỷ lệ mang thai. Hơn nữa thai mới khoảng 6 tuần, đương nhiên cơ thể sẽ không cảm nhận được quá nhiều thay đổi. Cân nặng của một thai nhi 6 tuần tuổi sẽ chỉ bằng một hạt táo tây mà thôi."

Vị bác sĩ nọ gõ gõ bút xuống nền bàn. "Còn tin xấu đó là." Ông ngừng một chút. "Bởi vì là Beta, còn là Beta nam. Chúng tôi không khuyến khích mang thai lắm."

Phác Thành Huấn nhíu mày, giọng trầm xuống. "Tại sao?"

"Mang thai đối với Beta nữ và Omega thông thường vốn dĩ đã vô cùng nhiều nguy cơ, không phải tự nhiên mà nói cửa sinh là cửa tử. Đối với Beta nam thì càng nguy hiểm, cho nên đối với beta nam chúng tôi luôn khuyến khích không nên mang thai bởi vì rất nguy hiểm cho cơ thể người mang thai. Hơn nữa thể trạng của bệnh nhân cũng không quá tốt." Ông gạt kính. "Tất nhiên, lựa chọn vẫn nằm ở tay con, mọi việc đều có tỷ lệ."

Kim Thiện Vũ cảm thấy một trận lạnh sống lưng, cậu hoang mang nhìn bác sĩ, rồi lại quay ra nhìn Phác Thành Huấn, chỉ thấy anh mím môi trầm mặc. Cảm xúc của cậu giống như vừa đi từ tàu lượn trên cao rồi đột ngột rớt xuống dưới đất.

"Cho nên ý bác sĩ là nói, con có thai, và con nên từ bỏ thai của con sao?"

Bác sĩ cũng cảm thấy nếu khuyên thẳng thì cũng quá tàn nhẫn, cuối cùng bèn gật đầu. "Tuy nhiên mọi việc đều có tỷ lệ của nó, thai mới hơn 6 tuần tuổi, có thể đợi một thời gian theo dõi rồi tính tiếp cũng được. Trước tiên hôm nay cứ về trước, một tháng sau quay lại tái khám."

Đến khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Phác Thành Huấn vẫn vô cùng tệ, lông mày nhíu chặt vào nhau. Cho tới khi vào đến trong nhà, Kim Thiện Vũ mới hôn 'chóc' một tiếng lên đôi môi anh. "Đừng nhăn mày nữa, nhăn nữa thì sẽ thành ông già mất."

Phác Thành Huấn chừng như vẫn không nhờ câu nói đùa của cậu mà thoát ra khỏi tâm trạng xấu. "Anh vốn dĩ đã là ông già rồi."

Cậu nhe miệng cười.

"Em còn cười?"

"Hì hì, anh lo lắng cái gì chứ. Chẳng phải bác sĩ nói mọi việc đều có tỷ lệ sao? Đến cả việc một beta nam như em mà ông trời vẫn còn gửi tặng xuống cho chúng ta một thiên thần. Anh còn sợ cái gì." Kim Thiện Vũ làm mặt quỷ, dường như cậu không quá để tâm tới lời bác sĩ vừa nói.

Giống như cách Kim Hiên mô tả về cậu, từ nhỏ được lớn lên trong yêu thương và đùm bọc, rõ ràng là một tiểu thái dương trời không sợ, đất không sợ.

"Kim Thiện Vũ." Anh xoay người, bế cậu ngồi lên kệ bếp, còn bản thân đứng vào giữa hai chân cậu. Dường như Phác Thành Huấn rất thích tư thế này, anh giam cậu trong vòng tay, để bản thân nhìn lên còn Kim Thiện Vũ cúi mặt nhìn xuống.

Cậu vòng một tay qua ôm lấy cổ anh. "Sao thế, đột nhiên gọi cả họ cả tên em. Căng thẳng chết đi được." Cậu chun mũi, giọng ngòn ngọt.

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên căn bếp, nhuộm vàng cả căn phòng, chiếu lên mái tóc đen được vuốt phẳng phiu của anh, chiếu lên sợi lông mi nhàn nhạt mà dịu dàng. Kim Thiện Vũ cảm tưởng có thể xuyên qua ánh mắt của anh mà nhìn thấy bản thân.

Yêu và được yêu hóa ra chỉ trong một tích tắc như vậy. Là cảm nhận được trong mắt người đó chỉ phản chiếu bóng hình của bản thân.

"Thiện Vũ, bỏ đi." Kim Thiện Vũ đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, đột nhiên cậu nghe một giọng nói trầm khàn kéo bản thân lại, lôi cậu ra từ nắng ấm, trực tiếp nhét cậu vào một hầm băng tăm tối và lạnh lẽo.

Kim Thiện Vũ tưởng như không thể tin vào tai mình.

"Anh nói cái gì?" Cậu há hốc miệng.

"Anh nói, chúng ta bỏ đi."

Cậu nghe thấy người nọ gằn từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top