Chương 20 . Em còn muốn trở về với anh không

Em còn muốn trở về với anh không

______

Thời điểm Kim Thiện Vũ tỉnh dậy, cậu thấy Phác Thành Huấn đang nằm gật gù bên cạnh giường bệnh. Cậu thoáng sững người một chút.

Hình như Phác Thành Huấn tinh thần không tốt lắm.

Khuôn mặt điển trai thường ngày hằn rõ vẻ mệt mỏi nơi bọng mắt, đầu mày khi ngủ cũng nhíu lại. Kim Thiện Vũ ngơ ngác nhìn phần râu đang lún phún mọc lên của anh. Cậu nhanh chóng rút tay ra. Chỉ là tay người kia cầm rất chặt, Kim Thiện Vũ vừa phải rút tay vừa cố không đánh thức anh dậy.

Kim Thiện Vũ kéo lê cây truyền dịch đi dọc hành lang. Cậu chọn một nơi ghế đá vắng người rồi ngồi xuống, nhìn tán lá đang vương đầy dưới đất, cậu khẽ dùng chân du di, làm các tán lá khô nát vụn, sau đó tự cười như trẻ nhỏ tìm được trò chơi mới.

Cậu tham lam hít không khí trong lành vào trong lòng ngực. Để cảm nhận trái tim ấm nóng vẫn còn đang đập. Khoảng khắc lúc nãy khi tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh là Phác Thành Huấn, cậu đột nhiên rất muốn chui vào lòng anh mà khóc.

Khổ sở quá đi mất.

Cậu biết mình rất thích Phác Thành Huấn, thích đến độ chỉ mới tiếp xúc không lâu ở Kim thị đã thích một hồi đến mấy năm. Rồi đến rất lâu sau gặp lại vẫn giống như thiêu thân lao vào lửa.

"Sao em lại ra đây?" Một giọng nói đầy tức giận cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lần theo giọng nói nọ, chỉ thấy Phác Thành Huấn đang thở phì phò, giống như anh vừa phải chạy một quãng đường dài. Trên gương mặt điển trai lấm tấm vết mồ hôi, vẻ hoảng hốt còn chưa tiêu đi hết.

"...?"

Anh chống tay lên đầu, cố gắng ổn định lại nhịp thở. "Còn đang bệnh, chạy lung tung làm cái gì chứ. Mẹ nó em không biết lúc anh vừa tỉnh dậy, nhìn thấy giường bệnh trống không còn nghĩ em ghét anh đến độ không muốn nhìn mặt luôn đấy"

Kim Thiện Vũ chung sống với Phác Thành Huấn lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh chửi thề trong trạng thái tỉnh táo. Kim Thiện Vũ không quen mà nói "Không sao, chỉ là em có hơi mệt chút thôi, cũng không phải bệnh nặng gì. Muốn đi hít thở không khí một chút."

Phác Thành Huấn chừng như vẫn rất cáu kỉnh. "Hít thở cái gì chứ, không khí ở bệnh viện có gì hay mà hít."

Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói còn mang chút tủi thân.

"Em làm như này để trừng phạt anh đấy à?"

Cậu bật cười, nhỏ giọng trả lời. "Trừng phạt cái gì chứ."

"Trừng phạt anh mất kiềm chế, anh cắn em, anh còn lột quần áo em."

Kim Thiện Vũ đỏ mặt, không ngờ Phác Thành Huấn lại nói toạc ra như vậy.

"Anh không biết sự tình đã nặng lời với em. Anh không biết em phải uống thuốc ngủ mới có thể vào giấc." Phác Thành Huấn nở nụ cười nhợt nhạt, quay ra nhìn Kim Thiện Vũ . "Thế nhưng anh biết lỗi rồi mà, Vũ Vũ à, đừng trừng phạt anh như vậy nữa."

Anh cũng không thể ngủ ngon giấc.

Mỗi tối đều trống rỗng mà đi vào giấc ngủ. Sáng dậy sẽ không có ai làm nũng không cho anh cạo râu, tối về cũng không có ai chờ đợi anh.

Cả một căn hộ rộng lớn như vậy, thế nhưng khắp nơi đều là em.

Pyjama của em ở trong tủ quần áo, đồ làm bánh của em ở trên kệ bếp, đồ ăn vặt của em ở trong tủ lạnh.

Còn có, em ở trong lòng anh.

Phác Thành Huấn thở dài. "Anh đã đi gặp mặt Ngụy Khiêm."

Phác Thành Huấn thấy người nọ khẽ run lên. "Dù không thể khiến nó cút khỏi đây. Thế nhưng khiến nó không có chỗ đứng trong công việc nó đang làm. Anh vẫn có thể tạo dựng mối quan hệ được." Ánh mắt anh hiện rõ vẻ âm u.

Một Phác Thành Huấn mà Kim Thiện Vũ chưa từng nhìn thấy qua.

Cậu vẫn yên lặng nghe Phác Thành Huấn nói chuyện.

"Về sức khỏe của em, bác sĩ lúc nãy cũng đã nói với anh, chủ yếu là ngất do suy kiệt và, ừm, sử dụng thuốc ngủ tùy tiện không theo liều dùng. Đợi truyền xong thì có thể xuất viện về. Em..có muốn về nhà không?" Phác Thành Huấn nhấn mạnh từ nhà, ắt hẳn cậu phải biết anh đang nói đến nhà nào.

Đại ý là,

Em còn muốn trở về với anh không.

Phác Thành Huấn không nhận ra giọng nói bản thân còn mang chút run rẩy cùng chờ mong.

Kim Thiện Vũ vẫn xoắn quýt hai bàn tay vào nhau. Thực ra trong suốt thời gian này cậu đã suy nghi rất nhiều, mỗi lần suy nghi đều chỉ có một kết quả cuối cùng là muốn trở về. Tự cậu khi đặt bản thân vào vị trí Phác Thành Huấn, chẳng phải khi anh trở về nhà với mùi hương của Omega, cậu cũng có cảm giác vô cùng chán ghét đó sao.

Hơn nữa anh còn tham dự khóa huấn luyện chống lại tin tức tố. Cậu còn có thể đòi hòi gì hơn chứ.

Kim Thiện Vũ giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, cuối cùng cậu đứng lên, nhẹ giọng nói. "Vậy đi thôi. Đi về phòng trước đã, đợi y tá tháo truyền rồi chúng ta làm thủ tục."

Phác Thành Huấn cứng người, sau đó ôm lấy Kim Thiện Vũ từ đằng sau, vùi mặt vào cần cổ cậu, tham lam hít thở mùi hương thuộc về riêng cậu.

Khi đứng lên, bàn chân Phác Thành Huấn lại chạm vào những tán lá khô, để lại những tiếng kêu lạo xạo của những tán lá phiếm màu. Cũng là để lại những tiếng đập thình thịch trong trái tim Kim Thiện Vũ .

Bỏng rãy.

Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng nói của anh trầm thấp bên tai.

"Cảm ơn em."

Anh nói, hơi thở vấn vương nơi vành tai, xoa dịu lên vết sẹo đằng sau cần cổ.

____

Cho đến khi trở về cùng Phác Thành Huấn, cậu liên tục nhận được tin nhắn của Kim Gia Mẫn, mắng cậu sẹo lành quên đau, mắng cậu là đồ ngốc.

Kim Thiện Vũ nằm trên ghế sofa đọc tin nhắn của Kim Gia Mẫn không khỏi bật cười.

"Cười gì đó." Phác Thành Huấn giảm nhẹ âm lượng tiếng hoạt hình còn đang được bật. Sau đó vùi đầu ôm lấy Kim Thiện Vũ đang nằm trên sofa

Kim Thiện Vũ khẽ dịch người, cậu vẫn chưa quen với một Phác Thành Huấn dính người như vậy.

"Tin nhắn của chị em."

Phác Thành Huấn nhổm người dậy, anh nhíu mày, tựa như một con sư tử bị đe dọa. "Con bé nói gì với em?"

Cậu bật cười. "Theo vai vế anh còn phải gọi người ta một tiếng chị đấy, con bé cái gì chứ."

Phác Thành Huấn lập tức giống như một con sư tử ủ rũ, anh lại cúi đầu ôm lấy Kim Thiện Vũ , không nói gì nữa.

Rất lâu sau, anh mới nghe thấy giọng nói đều đều của cậu.

"Ngay từ đầu anh đã luôn nhận ra mà nhỉ, rằng em thích anh." Cậu cười. "Em không biết anh bây giờ là thấy tội lỗi, hay thói quen, hay bất cứ gì khác. Chỉ là, em muốn cho bản thân một cơ hội nữa. Nếu như mọi thứ vẫn chỉ là công dã tràng, như vậy đều là đáng đời em...A!"

Kim Thiện Vũ một tay ôm lấy phần má vừa bị Phác Thành Huấn cắn vào, khó tin mà nhìn anh. Chỉ thấy người nọ nhíu chặt mày, bày ra một bộ dáng tức giận.

"Mỗi lần nói linh tinh là một lần cắn em."

Cậu bật cười.

Cậu hoàn toàn không có ý tỏ ra đáng thương, chỉ là đang nói sự thật mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top