Chương 17. Tôi không nên đối xử với em như vậy

Tôi không nên đối xử với em như vậy.

_____

"Không có vấn đề gì. Tinh thần bị kích thích nên tạm thời ngất đi. Hơn nữa do cùng một lúc có hai Alpha tiến hành nghi thức đánh dấu với cậu ấy. Dù cho bản thân là beta không thể tiếp nhận đánh dấu, thế nhưng ở một thời điểm ngắn có hai luồng pheromone bài trừ lẫn nhau ở trong cơ thể cậu ấy nên cơ thể phát sinh bài xích."

Phác Thành Huấn ngồi cạnh giường ôm lấy tay Kim Thiện Vũ không nói gì. Anh vẫn cảm nhận được người nọ ngủ vô cùng khổ sở, hai hàng lông mày liên tục nhíu chặt lại.

Anh lau mồ hôi trên trán cậu, khẽ cau mày. "Vậy sao lại sốt cao như vậy chứ?"

Vị bác sĩ gia đình nọ đẩy kính. "Cậu còn dám nói? Không phải vì cậu dở chứng cắn lên vết thương của người ta khiến nhiễm trùng, như vậy mà còn có thể không sốt sao." Y hắng giọng "Cho nên tóm lại có thể nói, cả thân thể và tâm lý cậu ấy đều không ổn." Y cho dụng cụ vào túi của mình. "Đợi một lúc nữa khi nước truyền hết thì có thể ngắt truyền, ngoài ra khi người bệnh tỉnh lại đừng để cậu ấy rơi vào trạng thái kích động nữa."

Phác Thành Huấn gật đầu, anh tiễn người nọ ra cổng rồi quay trở lại đầu giường với Kim Thiện Vũ.

Chỉ mới vừa nãy thôi, Phác Thành Huấn thật sự đã để bản năng chiếm lĩnh lấy trí óc, anh muốn Kim Thiện Vũ đau đớn, thế nhưng khi nhìn thấy người nọ khóc đến lặng người, Phác Thành Huấn cuối cùng mới cảm nhận được thì ra người cảm thấy đau đớn không phải chỉ mình Kim Thiện Vũ.

Thời gian này Phác Thành Huấn theo học một khóa huấn luyện chống lại tin tức tố của Omega. Thời điểm ở các lớp huấn luyện, Phác Thành Huấn bị khóa ngồi trên một chiếc ghế trong phòng kín, trung tâm huấn luyện ở ngoài sẽ liên tục thả vào các loại pheromone của Omega đang phát tình vào trong phòng. Thời gian đầu khiến anh vô cùng kiệt quệ, cả người lúc nào cũng là vương mùi đủ loại tin tức tố của Omega. Thế nhưng anh cảm thấy đó là những gì anh phải chịu đựng.

Khi nhớ về tiểu thiếu gia với đôi mắt to tròn liên tục bày tỏ tình cảm với anh, và bộ dáng tiểu thiếu gia vô cùng mất mát khi anh từ chối tình cảm. Anh nghĩ rằng anh nên chịu đựng những đau đớn của khóa huấn luyện để có thể vững bước mà tiến về phía cậu.

Thời điểm kết thúc khóa huấn luyện để trở về đã là tối muộn, anh mở điện thoại được cất trong tủ khóa chợt nhận thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Kim Thiện Vũ. Phác Thành Huấn không khỏi thở dài, thời gian gần đây anh và Kim Thiện Vũ đều có khá nhiều mâu thuẫn. Phác Thành Huấn trên đường lái xe về nhà đều nghĩ lần này sẽ cố gắng giải thích và hòa hảo với Kim Thiện Vũ.

Thế nhưng không ai nói với anh thì ra Alpha cũng nên học cách chống lại tin tức tố khiêu khích từ Alpha khác.

Cho nên khi Phác Thành Huấn mang thân thể mỏi mệt về đến nhà, ngửi được và cảm nhận được pheromone của Ngụy Khiêm nhàn nhạt trong không khí và trên người Kim Thiện Vũ, thậm chí nhìn thấy cả vết đánh dấu trên phần gáy non mịn kia, Phác Thành Huấn cảm thấy bản thân triệt để mất đi lý trí.

Tựa như tin tức tố liên tục bị kìm hãm khoảng thời gian này học được một lối thoát để chui ra, khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận và mất khống chế.

Rõ ràng Kim Thiện Vũ là của anh.

Lúc đó trong đầu Phác Thành Huấn chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

Cho dù việc đánh dấu này chỉ mang ý nghĩa nghi thức, hoàn toàn không hề khiến Kim Thiện Vũ giống như một omega nguyện trung thành, thế nhưng Phác Thành Huấn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu cùng đau đớn.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm kể từ khi phân hóa, Phác Thành Huấn mới trở nên nông nảy đến như vậy. Đến hiện tại khi tỉnh táo, Phác Thành Huấn mới cảm nhận được không đúng ở đâu đó. Giống như tiểu thiếu gia sẽ không phải người một bên thích anh, một bên lại đi làm chuyện đó với người khác. Cộng với phản ứng bài xích vừa rồi của người kia khiến anh không khỏi trầm ngâm một lúc lâu.

Phác Thành Huấn thở dài, anh gục đầu xuống, hôn lên mu bàn tay đang truyền dịch của Kim Thiện Vũ.

"Xin lỗi em, Vũ Vũ à."

_____

Phác Thành Huấn tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động bên tai, anh liền lập tức bật dậy. Chỉ thấy Kim Thiện Vũ đang lẻ loi đứng ngược phía ánh sáng, ánh sáng hắt ngược từ cửa sổ, phả lên bóng dáng đơn bạc của cậu.

Gầy yếu đến kỳ lạ.

"Em dậy rồi à?" Anh nhanh chóng bật dậy, đưa tay ra định kéo Kim Thiện Vũ. Người kia giống như sợ phỏng mà nhanh chóng rụt tay lại, ngơ ngác nhìn anh.

Phác Thành Huấn cố gắng nở một nụ cười, thế nhưng chính anh cũng không biết nụ cười này lại vô cùng miễn cưỡng và khó coi. "Em đã ngủ gần một ngày trời rồi. Chờ một chút, tôi lấy cháo cho em."

Kim Thiện Vũ vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi lại xuống giường. Đến khi Phác Thành Huấn mang cháo vào trong phòng, cậu đang trầm mặc hướng ra ngoài cửa sổ.

Phác Thành Huấn cảm nhận được lòng ngực mình đang nhói lên từng chút.

Anh cẩn thận để cháo lên chiếc bàn nhỏ, vốn dĩ định tự tay đút cháo cho cậu, thế nhưng người kia vẫn duy trì trạng thái trầm mặc muốn tự ăn.

Phác Thành Huấn nhìn Kim Thiện Vũ chầm chậm ăn, không khí có chút trầm mặc. Một người là không dám mở lời, còn một người là không muốn mở lời.

"Vũ Vũ."

Anh thấy bàn tay đang cầm thìa của Kim Thiện Vũ khẽ dừng lại, thế nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu nhìn anh.

Đúng hơn là cả quãng thời gian, cậu vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Ngày hôm qua...xin lỗi em."

Kim Thiện Vũ vẫn bảo trì động tác đó, khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn một miếng cháo nóng vào miệng.

"Chính là, ừm, tôi không nên đối xử với em như vậy."

"Dạo gần đây tôi tham dự một lớp huấn luyện tin tức tố, cho nên trạng thái tin tức tố của tôi có hơi hỗn loạn, hôm qua không kiểm soát được bản thân. Tôi.. cũng là muốn giải thích với em lý do trên người liên tục có tin tức tố của Omega." Phác Thành Huấn bất đắc dĩ nói, bởi vì chưa hoàn thành hoàn toàn khóa huấn luyện, cho nên Phác Thành Huấn không muốn nói với cậu sớm, thế nhưng đến nước này vẫn là để tiểu thiếu gia không phải chịu ấm ức thì hơn.

Kim Thiện Vũ cũng gật đầu ra hiệu đã biết, cậu khẽ nói, vết thương do miệng bị cắn và la hét khiến giọng cậu hơi khàn, mở miệng ra đều là không tình nguyện. "Vậy nên việc anh tức giận với chuyện Ngụy Khiêm đánh dấu em, chỉ là do tác dụng của rối loạn tin tức tố. Em nói có đúng không?"

Phác Thành Huấn trầm mặc.

Anh cũng không biết nữa.

Anh muốn tự tin nói với cậu rằng đúng vậy, là tác dụng của rối loạn tin tức tố, không hơn. Thế nhưng từ sâu thẳm, anh biết điều gì kích thích khiến tin tức tố của anh đột nhiên trở nên rối loạn như vậy.

Là Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ thấy Phác Thành Huấn trầm ngâm, cậu khẽ nhắm mắt lại. "Em..em muốn về nhà với ba."

Phác Thành Huấn khẽ nắm chặt tay lại thành quyền. "Ừm..như vậy có phải hơi chút không thích hợp không? Em làm như vậy chẳng phải ba sẽ lo lắng sao?"

Kim Thiện Vũ không nói gì nữa, cậu chỉ là khuấy bát cháo cho đỡ nóng. Chỉ là...cậu muốn trở về với ánh đèn vàng của mình.

Cậu không muốn bản thân lại phải đối mặt với bóng tối một lần nữa.

Cậu đã mệt mỏi đến không còn sức để chống đỡ nữa rồi.

"Không sao. Coi như là..để chúng ta có không gian riêng một chút." Cậu cười nhạt. "Nếu anh lo lắng chuyện trưởng bối sẽ cằn nhằn thì không sao đâu, em sẽ nói với ba rằng mọi chuyện vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top