Chương 16. Bẩn

 Bẩn

_____

Sau khi xe cứu thương đến, Kim Thiện Vũ cũng gọi xe về nhà. Các y sĩ cũng gợi ý cậu thử đến bệnh viện kiểm tra phần gáy và báo cảnh sát, thế nhưng Kim Thiện Vũ vẫn là lắc đầu từ chối.

Cậu đã đủ tan vỡ và khổ sở rồi.

Thấy cậu kiên quyết từ chối, y tá chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đưa cho cậu một chiếc băng gạc dán nơi gáy.

Trên chiếc xe đi về nhà, cậu từng suy nghĩ sẽ đối mặt với Phác Thành Huấn như thế nào. Có thể cậu sẽ òa vào lòng anh mà khóc, cũng có thể cậu sẽ vô cùng tức giận đến không muốn nhìn mặt anh.

Thế nhưng Kim Thiện Vũ vẫn không ngờ, ở thời điểm gần đêm muộn như vậy, chào đón cậu trở về nhà vẫn là bóng tối vô tận.

Kim Thiện Vũ vốn dĩ là một tiểu thiếu gia được lớn lên từ ánh đèn vàng. Mỗi khi cậu trở về, sẽ luôn có một ánh đèn vàng chờ cậu trở về. Không phải ba, thì là của chị hai, nếu không cũng là từ bác quản gia. Thế nên cậu không hề biết thì ra bóng tối lại đau đớn như vậy.

Không một ai nói cho cậu biết cả.

Vì tác dụng phụ của thuốc kích thích và vết thương sau gáy, Kim Thiện Vũ cảm thấy có chút phát sốt. Cậu gắng gượng uống một chút thuốc hạ sốt rồi cũng không thể chống đỡ nữa mà chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy mình đang bị hai con rắn cỡ lớn liên tục cấu xé. Có con cắn vào gáy, có con cắn vào cổ tay, mặc cho cậu ra sức kêu gào và van xin. Kim Thiện Vũ ngủ không hề an ổn, lông mày nhíu chặt lại.

Đột nhiên, một giọng nói và lực tay kéo cậu dậy, đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Dưới tình huống không hề phòng bị, đầu Kim Thiện Vũ vô tình bị đập vào thành giường. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang nhíu mày thật chặt trước mặt.

Người đó vừa lạ mà cũng vừa quen.

Quen thuộc chính là, người này là người cậu vẫn luôn thích.

Thế nhưng lạ lẫm chính là, người này đang vô cùng tức giận.

Sao anh lại tức giận chứ?

"Kim Thiện Vũ." Phác Thành Huấn nói, giọng anh vô cùng khàn. "Em biết hiện giờ người em toàn mùi gì không?"

Dù cho Kim Thiện Vũ là beta, thế nhưng tin tức tố kia là tin tức tố cấp độ cao, khả năng lưu hương trên beta dù không quá cao nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi nhàn nhạt. Hơn nữa Phác Thành Huấn cũng là một Alpha cấp độ cao, cho nên giác đối với tin tức tố của một Alpha khác là vô cùng rõ ràng.

Kim Thiện Vũ mất đi tiêu cự mà nhìn Phác Thành Huấn, cậu không nói gì, cũng không biết nói gì. Giống như mất đi khả năng ngôn ngữ.

"Là mùi của Alpha đó. Hôm nay em đã đi với Ngụy Khiêm mà nhỉ, hai người đã làm những gì?" Anh sờ lên phần gáy đã được bao bọc bởi băng gạc của cậu. "Em và nó đã làm sao? Em cho nó đánh dấu sao?"

Em và cậu ta làm gì sao?

Cậu ta cho thuốc vào nước uống của em. Cậu ta cưỡng ép em.

Thế nhưng người mà cậu ở thời điểm bị dồn đến đường cùng cũng nghĩ về, giờ phút này lại chất vấn cậu như vậy. Tâm tình còn một chút chờ mong khi về đến nhà sẽ được chở che giống như toàn bộ đã hóa thành bọt biển.

Kim Thiện Vũ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, toàn thân đều vô cùng đau đớn. Không rõ là những vết thương do Ngụy Khiêm để lại đau đớn, hay là lời nói của Phác Thành Huấn làm cho đau đớn, người cậu run lên nhè nhẹ.

Hiện giờ Kim Thiện Vũ có chút không thể phân biệt được nữa.

Kim Thiện Vũ là một đứa trẻ rất thích khóc, cậu sẽ khóc khi chị hai cướp đi kẹo của cậu, cậu sẽ khóc khi bị anh cả mắng. Thế nhưng lúc trước cậu luôn thích khóc, đơn giản vì biết cậu sẽ luôn được ba ôm vào lòng mà dỗ dành.

Thế rồi không biết từ khi nào mọi việc thay đổi, cậu không còn muốn buồn, cũng không còn muốn khóc to nữa.

Không để làm gì.

"Em không thể bị đánh dấu, Thành Huấn à. Em là Beta mà." Kim Thiện Vũ cười, thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Cậu cầm bàn tay Phác Thành Huấn di chuyển đến phần ngực cậu. "Anh thắc mắc bọn em có làm không sao? Cậu ta đã làm rất nhiều đó, cậu ta hôn em ở đây này, thấy không" Cậu ngửa cổ, để lộ ra dấu hôn xanh tím trải từ cổ xuống ngực. Kim Thiện Vũ giống như một con thỏ bị dồn đến đường cùng, liền không cách nào khác mà phải quay lại cắn người.

Làm sao đây Thành Huấn à.

Kim Thiện Vũ thật bẩn nhỉ.

Kim Thiện Vũ không biết tại sao mình còn có thể cười được, thế nhưng nhìn đến khuôn mặt luôn luôn dịu dàng của Phác Thành Huấn trở nên vặn vẹo khó coi, cậu bỗng nhiên không còn sức lực để cười nữa. Cậu lật chăn ra muốn bước chân xuống giường. "Xin lỗi. Anh ngủ ở đây đi, em sẽ về phòng cũ ngủ."

Trong thời gian chiến tranh lạnh, cậu vẫn luôn duy trì ngủ ở căn phòng ngủ ban đầu. Thế nhưng ở thời điểm cảm thấy thiếu an toàn nhất, Kim Thiện Vũ liền theo bản năng đi vào phòng ngủ chung của bọn họ. Chỉ là không ngờ chui vào trong chăn không bao lâu, hơi ấm của cậu chẳng mấy chốc đã bị rút sạch.

Vừa bước xuống giường, cậu tiếp tục bị một luồng lực mạnh kéo lại. Thân thể Kim Thiện Vũ vốn khá yếu, bị lực tay của Phác Thành Huấn kéo lại liền lảo đảo ngã xuống giường.

"Ha, tôi không hề biết Kim tiểu thiếu gia của Kim thị hóa ra lại vô liêm sỉ như vậy." Phác Thành Huấn đè cậu dưới thân, cầm lấy chiếc cằm gầy nhọn của Kim Thiện Vũ.

Phác Thành Huấn đã không còn biết bản thân muốn nói gì. Anh chỉ cảm thấy trái tim vô cùng bức bối khi nhìn thấy một Kim Thiện Vũ như vậy. "Buổi tối làm với người đàn ông khác, đêm về lại muốn nằm lên giường của tôi? Chẳng phải em vốn dĩ rất thích tôi sao?"

Kim Thiện Vũ bật cười,thế nhưng không biết sao lời nói ra lại nghẹn ngào giống như đang khóc. "Vô liêm sỉ? Đúng nhỉ. Kim Thiện Vũ thật sự là vô liêm sỉ."

Phác Thành Huấn gầm lên một tiếng, anh xoay người cậu lại, nhanh chóng vạch phần gáy non mịn đang được quấn băng gạc ra, để lộ ra cần cổ bị cắn đến đỏ ửng. Phác Thành Huấn gần như đã mất quyền kiểm soát bản thân, anh cúi xuống, cắn một vết rất sâu đè lên vết thương nọ.

Kim Thiện Vũ hét lên một tiếng rất đau đớn.

Phác Thành Huấn nhẹ giọng nói. "Rất đau sao ? Tôi muốn em nhớ rõ những đau đớn này, Vũ Vũ à."

Phác Thành Huấn dường như đã mất đi lý trí vốn có, trong không khí ngập tràn mùi pheromone trầm hương nồng nặc đến nghẹt thở. Kim Thiện Vũ đang ở trong tư thế khuôn mặt toàn bộ đều úp xuống gối.

Đau đớn và nhục nhã đến chừng như không thở nổi.

Hai vết thương cũ và mới chồng lên nhau tựa như sự tranh giành độc chiếm giữa các Alpha. Phác Thành Huấn cởi áo của Kim Thiện Vũ, ở mỗi phần da thịt bị kẻ kia chạm vào, Phác Thành Huấn như phát điên cắn lên người Kim Thiện Vũ. Đến khi Phác Thành Huấn cởi quần Kim Thiện Vũ xuống, anh mới cảm nhận được người nọ đang run rẩy kịch liệt.

Lúc này Phác Thành Huấn mới dần tỉnh táo, anh nhanh chóng lật ngược người Kim Thiện Vũ lại.

Chỉ thấy khuôn mặt dàn dụa nước mắt của cậu.

"Vũ Vũ?"

Phác Thành Huấn khẽ cau mày, anh không nhận ra giọng mình còn mang theo run rẩy nhè nhẹ. Hình ảnh Kim Thiện Vũ bây giờ và hình ảnh một Kim Thiện Vũ như một con búp bê hỏng trong giấc mơ nọ của anh đột nhiên trùng khớp lên nhau.

Và người khiến con búp bê xinh đẹp đó bị hỏng vẫn là anh.

"Vũ Vũ?" Vẻ tàn bạo trong đôi mắt của Phác Thành Huấn dần dần tan đi. Anh sốt ruột gọi. Chỉ thấy người kia khóc lặng, môi mím chặt vào nhau. Kim Thiện Vũ điên cuồng hét lên.

"Đừng nhìn, đừng nhìn tôi." Kim Thiện Vũ dùng hai tay che mặt, ngăn cản Phác Thành Huấn nhìn những giọt nước mắt của cậu đang thi nhau rơi xuống.

"Đừng chạm vào tôi. "

Nước mắt cậu khẽ chảy lọt qua kẽ tay.

"Em xin lỗi. Em biết sai rồi."

Phác Thành Huấn sững người nhìn Kim Thiện Vũ điên cuồng dùng bàn tay tự cào vào bản thân. Anh nhanh chóng kìm tay cậu lại. "Kim Thiện Vũ, nhìn tôi này, nhìn tôi này. "

Kim Thiện Vũ vẫn cứ điên cuồng mà giãy dụa, đến lúc này cậu mới khóc nấc lên, miệng liên tục lầm bầm từ gì đó không rõ nghĩa. Phác Thành Huấn hôn lên những giọt nước mắt để trấn an cậu. Lúc này anh mới có thể nghe rõ những từ Kim Thiện Vũ đang nói.

Là bẩn,

Bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top