Chương 13. Em ghét mùi của anh

Em ghét mùi của anh.

_________

Đến khi ra về, Phác Thành Huấn đã say đến mức đứng không vững, Kim Thiện Vũ là lần đầu tiên thấy anh say đến như vậy. Cậu phải dùng hết sức bình sinh mới có thể lôi người này từ xe taxi lên tới tầng căn hộ mà bọn họ sinh sống.

Phác Thành Huấn ngủ không quá an ổn, anh liên tục nhíu mày, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà túa ra. Kim Thiện Vũ vừa liên tục lau mồ hôi cho anh vừa lẩm bẩm.

Dạo này anh làm cái gì vậy chứ.

Cậu đưa mũi vào cổ áo Phác Thành Huấn, cố gắng ngửi ra cái gọi là mùi hương của Omega như PhácGia Mẫn đã nói. Thế nhưng chỉ là công dã tràng, ngoài hương nước hoa trên người anh, cậu không thể ngửi thấy gì cả.

Là không thể ngửi thấy, chứ không phải không ngửi thấy.

Vốn dĩ mùi hương phải vô cùng, vô cùng nồng thì một Beta mới có thể ngửi được. Giống như thời điểm tại khu vực vệ sinh, chỉ khi thoát ra một lượng lớn tin tức tố, cậu mới có thể ngửi được pheromone trầm hương của Phác Thành Huấn.

Cậu khẽ nắm ga giường.

Vốn dĩ là một cuộc hôn nhân không lấy tình cảm là tiền đề.

Thì có lẽ chung thủy không phải là một phẩm chất bắt buộc nhỉ.

Ngay từ khi bắt đầu cậu đã biết điều này.

Không can dự vào cuộc sống của nhau. Phác Thành Huấn từng nói như vậy đấy.

Cậu thở dài, đắp chăn cho Phác Thành Huấn, để một cốc nước ở tủ đầu giường rồi đóng cửa lại. Cuối cùng cậu lại trở về căn phòng ngủ ban đầu của cậu để ngủ.

Kim Thiện Vũ bị đánh thức bởi giọng nói của Phác Thành Huấn. Ai mà ngờ một người say rượu như anh thế nhưng vẫn dậy sớm hơn cả cậu chứ.

Đôi khi Kim Thiện Vũ cảm thấy Phác Thành Huấn lý trí đến đáng sợ.

"Tại sao em lại ngủ ở đây?" Phác Thành Huấn nhíu mày.

Thời điểm anh tỉnh dậy vô thức giơ tay với sang bên cạnh, phát hiện không thấy người kia đâu liền nhanh chóng tỉnh giấc.

Kim Thiện Vũ chùm chăn lên đầu. "Để em ngủ."

Phác Thành Huấn thế mà lại kéo chăn của cậu xuống. "Đã gần 9 giờ sáng rồi, em không đến tiệm bánh sao?"

Kim Thiện Vũ lườm Phác Thành Huấn, thế nhưng đi kèm với vẻ ngái ngủi và bộ dạng mặc áo ngủ hình gấu nhỏ của cậu, cảm giác cũng không có bao nhiêu đe dọa.

"Em ghét mùi của anh." Cậu chun mũi.

Phác Thành Huấn có chút giật mình, liền đưa cổ tay đã mặc tây trang thẳng thớm lên ngửi, thế nhưng ngoại trừ mùi hương nước hoa Jo Malone cũng không thể ngửi ra mùi gì khác.

Kim Thiện Vũ nhân lúc anh còn đang ngửi mùi hương liền nhanh chóng lấy lại chăn cuộn tròn người lại.

Điều khiến Kim Thiện Vũ tủi thân nhất đó chính là,

Dù cho hai người đã kết hôn hợp pháp, thế nhưng cậu thậm chí sẽ không có tư cách để hỏi người đó cho rõ ràng.

Phác Thành Huấn đứng một lúc lâu, nhìn thấy Kim Thiện Vũ không hề có ý định ra khỏi giường. Liền khẽ thở dài một chút, "Vậy được, bánh mì ăn sáng tôi để trên bàn. Bao giờ em tỉnh dậy thì ăn."

"Hôm nay tôi cũng sẽ về muộn chút."

Kim Thiện Vũ lần này mới chui ra khỏi chăn.

"Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?"

"Hả?"

"Đã là ngày thứ bao nhiêu anh không ăn cơm ở nhà rồi."

Phác Thành Huấn mím môi. "Xin lỗi, dạo này có hơi bận."

Kim Thiện Vũ cuối cùng vẫn chỉ im lặng, cậu ủ rũ nói. "Anh đi làm đi, chốc em sẽ đi sau."

Đợi đến khi Phác Thành Huấn ra khỏi cửa, Kim Thiện Vũ cũng liền mặc kệ mà ngủ tới tận trưa. Hôm qua chăm sóc người say thật sự là mệt chết cậu. Tỉnh dậy đã là quá nửa giờ cơm trưa, Kim Thiện Vũ nhanh nhanh chóng chóng ăn đại cái gì đó rồi chạy tới cửa hàng bánh.

Dương Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy cậu đã ngay lập tức nhào đến ôm. Kim Thiện Vũ bày tỏ bộ dáng ghét bỏ đẩy cô bé ra. "Ôm ấp cái gì chứ, còn không đi làm việc đi."

Cũng không biết lí do tại sao, mà cậu lại thu hút bạn bè là con gái tới ôm ấp như vậy.

Dương Mẫn Mẫn bĩu môi. "Người ta yêu anh nên mới vậy mà."

Cậu vừa dọn quầy bếp vừa nói. "Thôi đi, nói như vậy anh sợ tên người yêu alpha của em kéo đến tiệm làm loạn mất."

Nói đoạn liền nhớ tới bản thân Dương Mẫn Mẫn cũng là một Omega, cậu hỏi. "Mẫn Mẫn, thông thường mùi hương của Omega bọn em sẽ dễ ám vào Alpha lắm sao?"

"Thực ra có nhiều trường hợp một Alpha có mùi của Omega lắm." Dương Mẫn Mẫn xòe tay ra làm bộ để đếm. "Hai người đánh dấu nhau này, hoặc là thông thường tiếp xúc với Omega cố ý thả ra pheromone cũng có thể ám mùi của họ."

Mắt Kim Thiện Vũ khẽ sáng lên một chút. "Chỉ tiếp xúc thông thường cũng dính sao?"

Dương Mẫn Mẫn vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. "Đúng vậy, nhưng thường hương sẽ lưu lại không lâu đâu. Trừ khi phải tiếp xúc rất thân mật với nhau, hoặc là tiếp xúc trong một khoảng thời gian rất lâu, thì hương mới có thể lưu đến mấy tiếng, còn không thì sẽ chỉ khoảng mấy chục phút là có thể tan hương rồi."

Tính thời điểm Phác Thành Huấn tan làm tới khi đến Phác gia, cũng tính là mấy tiếng đi.

Đương lúc Kim Thiện Vũ đang bận bịu với suy nghĩ của mình, tiếng chuông gió cửa hàng lại vang lên. Cậu vừa ngẩng lên liền bắt gặp thân ảnh cao lớn quen thuộc.

Là Ngụy Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top