Chương 12. Tại sao trên người anh ta toàn là mùi của Omega
Tại sao trên người anh ta toàn là mùi của Omega?
_______
Vừa trở về từ chuyến đi Tế Châu, Kim Thiện Vũ đã nhanh chóng mở lại livestream dạy làm bánh. Chẳng mấy chốc khung chat tràn ngập comment.
"Xin chào mọi người, mình đi Tế Châu về rồi."
"Chuyến đi này mình có quay vlog lại, sẽ upload lên sau, mọi người đợi mấy ngày nữa nhé."
Kim Thiện Vũ vừa lau tay vào tạp dề vừa đọc comment.
"Chồng mình đâu rồi ấy hả?" Kim Thiện Vũ nhìn lên đồng hồ. "Anh ấy đang đi làm."
[Tối muộn như vậy rồi mà vẫn đang đi làm sao? Chồng Vũ Vũ vất vả thật đó]
[Có chắc là đi làm không vậy?]
[Ai mà lại đi làm buổi tối chứ.]
[Cẩn thận bị cắm cho nhiều cái sừng đó.]
Kim Thiện Vũ đọc thầm comment trong đầu, sau đó quyết tâm không để ý tới những comment ác ý nữa. Dù sao đây cũng là nền tảng mở, rất nhiều người sẽ xem livestream, nên đôi khi không thể tránh khỏi chuyện có nhiều người ác ý bình phẩm về cuộc đời của cậu.
Kim Thiện Vũ vốn dĩ định im lặng mà bỏ qua, thế nhưng nghĩ thế nào vẫn là không muốn Phác Thành Huấn phải chịu oan ức.
"Mọi người đừng nói lung tung. Chồng mình thật sự rất bận. Đợt vừa rồi do phải nghỉ để đi du lịch nên công việc có hơi tồn đọng."
Cậu bắt đầu lấy tô ra đo lượng bột, vừa nói vừa dùng thao tác tay hướng dẫn mọi người làm bánh. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng người donate liền ngẩng mặt lên.
Không phải bình thường không có người donate, mà tiếng donate này cậu đặc biệt cài cho donate giá trị cao để tránh bỏ lỡ, vì vậy khi nghe tiếng donate đã lâu không nghe, Kim Thiện Vũ liền tạm đình chỉ động tác tay nhìn vào màn hình.
[xxx đã tặng bạn 99 bông hoa kèm lời nhắn "Hi vọng cậu có thể sớm tìm được người khiến cậu trở nên an tâm"]
Kim Thiện Vũ nhìn lời nhắn có hơi sững người, cảm giác lời nhắn có ý tốt, nhưng cũng rất khích bác. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn là cười nhạt cảm ơn người đó.
Cậu lại tiếp tục đến phần làm kem, bận rộn qua lại một hồi cũng đã thấy là 9 rưỡi tối. Lúc này ngoài cửa mới vang lên tiếng người đi vào. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi tiến đến gần Phác Thành Huấn.
"Dạo này bận như vậy sao?"
Phác Thành Huấn gật gật đầu. Cậu cũng cảm thấy dạo này anh về muộn hơn so với bình thường rất nhiều, thi thoảng còn mang nét mỏi mệt giống như người say, thế nhưng lại không có chút hơi rượu nào.
"Ngày mai chị hai em từ Đức về, em muốn qua nhà một chút. Nếu anh thấy mệt thì không cần đi cùng em đâu."
Phác Thành Huấn cởi đồng hồ ở trên kệ. "Sao như vậy được, ngày mai tôi sẽ về sớm rồi chúng ta cùng đi."
Kim Thiện Vũ sờ trán Phác Thành Huấn. "Thật sự không sao chứ? Nếu anh mệt thì có thể ở nhà nghỉ ngơi. Thật sự không cần câu nệ."
Phác Thành Huấn khẽ lùi lại. "Thật sự không vấn đề gì."
Cậu hơi mất mát hạ tay xuống. "Vậy được, như vậy ngày mai anh nhớ về sớm chút."
____
Thời điểm Kim Thiện Vũ vừa bấm chuông cửa, từ cổng lớn đã có một bóng dáng phụ nữ chạy nhanh đến.
Người nọ là một cô gái có tóc dài màu đen, mang đôi mắt hẹp dài giống một con mèo, cả người tỏa ra sự lạnh lùng và khí chất khó nắm bắt. Kim Gia Mẫn thấy người đến là Kim Thiện Vũ liền liên tục ôm lấy hai má cậu, cưng chiều hết mực gọi Vũ Vũ rồi đến bảo bối.
"Chị, em không còn bé nữa." Cậu xấu hổ gỡ tay Kim Gia Mẫn xuống.
"Còn nói không còn bé, vậy từ giờ em đừng làm nũng trước mặt chị."Kim Gia Mẫn nhéo nhéo đôi má của Kim Thiện Vũ, đoạn quay sang gật đầu với Phác Thành Huấn thay cho lời chào.
Kim Gia Mẫn theo học chương trình thạc sĩ ở bên Đức, tuổi tác chỉ lớn hơn Kim Thiện Vũ 5 tuổi, so với Phác Thành Huấn quả thật vẫn còn nhỏ hơn một chút.
Kim Hiên khẽ hắng giọng. "Mấy đứa này đều vào nhà cả đi." Nói rồi ông tiến đến vỗ vai Phác Thành Huấn.
Vào trong nhà đã thấy anh cả đang ngồi đợi trên mâm cơm.
"Anh." Kim Thiện Vũ gọi nhỏ một tiếng, chỉ thấy vị đang ngồi trên bàn khẽ gật đầu.
Kim Thiện Vũ cũng không nhiều lời, cậu không quá thân cận với anh cả, thậm chí để so sánh thì Ki. Dương còn nghiêm khắc với cậu hơn cả Kim Hiên.
Không khí bữa ăn cũng tính là thân mật, chủ yếu do Phác Thành Huấn cùng Kim Dương và Kim Hiên đã có quen biết và làm ăn từ trước, nên chủ đề nói chuyện cũng rất rộng. Ngược lại Kim Gia Mẫn vốn dĩ luôn là người nhanh mồm nhanh miệng thế nhưng lần này lại im ắng tới kỳ lạ.
Nhận thấy ba người đàn ông trên bàn ăn đã ngà ngà, Kim Gia Mẫn khẽ nói.
" Vũ Vũ, theo chị vào phòng ngủ một chút, chị có chuyện muốn nói."
Kim Hiên tưởng chừng như đã say, thế nhưng vẫn nghe ngóng động tĩnh nơi hai chị em cậu. "Có chuyện gì mà không thể nói trực tiếp ở đây chứ."
"Ba ăn đồ ăn đi. Con có chút quà từ Đức mua cho Vũ Vũ, muốn em ấy xem một chút."
Thấy Kim Hiên không có ý kiến, Kim Gia Mẫn mới kéo cậu vào phòng ngủ rồi khóa trái lại.
"Chị, chị làm gì mà thần thần bí bí như vậy." Cậu khẽ xoa bàn tay bị kéo đến đỏ ửng của mình.
"Em và Phác Thành Huấn rốt cuộc là như thế nào vậy?" Kim Gia Mẫn dựa vào tường, châm một điếu thuốc.
"Như thế nào là như thế nào?" Kim Thiện Vũ hoang mang nhìn Kim Gia Mẫn.
"Thì là, chung sống với nhau vẫn ổn chứ?"
Vừa ổn.
Cũng vừa không ổn.
"Cũng tạm thôi, sao thế ạ?"
Kim Gia Mẫn nhíu mày, có vẻ không hài lòng đối với câu trả lời của Kim Thiện Vũ, cô nhả ra một đoạn khói. "Tại sao trên người anh ta toàn là mùi của Omega?"
Lần này là đến lượt Kim Thiện Vũ nhíu mày, cậu nói khẽ. "Chị đừng nói linh tinh."
"Nói linh tinh cái gì chứ? Còn không phải do em không phân biệt được các mùi tin tức nên mới không thể ngửi thấy sao?"
Cậu đẩy bàn tay của Kim Gia Mẫn khỏi tay mình. "Phác Thành Huấn không phải người như vậy đâu."
Kim Gia Mẫn có chút sốt ruột. "Em hiểu anh ta được bao nhiêu chứ? Còn thậm chí không phải một mùi mà còn nhiều mùi nữa kìa." Nói đoạn liền đi đi lại lại. "Nói thật cho chị biết đi. Nếu hai người vẫn ổn tại sao trên người anh ta lại lắm mùi omega như vậy?"
"Em không biết mà, chắc là đi thang máy hay gì đó bị mùi hương của Omega vương vào đi."
Kim Gia Mẫn rụi rụi tàn thuốc xuống gạt tàn. Chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Thiện Vũ. "Em cảm thấy lí do như vậy chính đáng sao?"
"Chị, chị để em yên tĩnh một chút, được không? Giờ chúng ta ra ăn cơm đã." Cậu nhẹ giọng nói.
Kim Gia Mẫn lườm cậu một cái, dùng bàn tay ấn lên trán cậu. "Nếu thật sự anh ta dám làm chuyện có lỗi với em thì về đây với chị. Nghe chưa? Trên đời thiếu gì người tốt chứ? Chẳng phải đại dương còn rất nhiều cá hay sao?"
Chị gái à, đại dương ô nhiễm, cá tốt có khi cũng chết hết rồi.
Kim Thiện Vũ xoa xoa trán, dẫn Kim Gia Mẫn ra khỏi phòng ngủ.
"Quà của Gia Mẫn thế nào vậy Vũ Vũ" Kim Hiên hắng giọng.
Kim Thiện Vũ ngồi xuống cạnh Phác Thành Huấn, khẽ liếc nhìn anh một cái "Rất bất ngờ ạ." Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Kim Hiên.
Kim Thiện Vũ vừa ăn vừa mê man suy nghĩ. Đồ ăn trong miệng đều là món ưa thích nhưng Kim Thiện Vũ cảm giác như đang nhai sáp.
"Sao thế? Em không khỏe sao?" Phác Thành Huấn đã ngà ngà say, anh cúi đầu nhìn cậu.
Kim Thiện Vũ nhìn khuôn mặt của Phác Thành Huấn, có chút thất thần. "Không có, chỉ là em hơi mệt một chút. Anh thì sao?"
"Tôi cũng vậy. Em ăn thêm một chút đi, rồi lát nữa chúng ta xin phép về."
Kim Thiện Vũ gật gật đầu, nhỏ giọng nói. "Anh cũng ăn nhiều một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top