Chương 10. 'Không nhận ra tớ sao, Vũ Vũ?'
"Không nhận ra tớ sao? Vũ Vũ?"
______
Kim Thiện Vũ tỉnh dậy với đôi mắt sưng mọng, đại biểu cho việc một đêm ngủ không quá an ổn. Vốn dĩ là một chuyến du lịch, thế nhưng chưa bao lâu đã xảy ra vô cùng nhiều việc. Cậu nhéo nhéo đôi má mình.
Tỉnh táo lại đi.
Người ta chỉ tỏ ra buồn bã và tủi thân khi cảm thấy mình sẽ được ai đó an ủi mà thôi.
Cậu tỏ ra buồn bã và giận dữ cũng có để làm gì chứ.
Giống như tự dựng lên cho mình cơ chế tự bảo vệ, cứ ngỡ Kim Thiện Vũ sẽ trốn tránh Phác Thành Huấn, thế nhưng sau một thời gian ngồi ngơ ngác ở trên giường, Kim Thiện Vũ đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Kim Hiênluôn nói cậu là một đứa nhóc chưa đυ.ng từng nam chưa quay đầu, Kim Thiện Vũ còn nghĩ ba nói quá, đến giờ Kim Thiện Vũ mới nhận ra cậu thật sự là một đứa nhỏ cố chấp.
"Sáng nay chúng ta đi đâu đây?"
Phác Thành Huấn nhìn tiểu thiếu gia sau bao nhiêu chuyện vẫn dùng đôi mắt to tròn mà nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút dao động.
"Em muốn đi đâu? Bây giờ cũng gần trưa rồi, xuống sảnh khách sạn ăn một chút rồi muốn đi đâu đều có thể."
"Vậy được, lát nữa em muốn đến thử tiệm bánh." Cậu xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng đi vào nhà vệ sinh. "Để thử xem tay nghề các thợ làm bánh ở đảo Tế Châu có khác em chút nào không."
Ngồi trên xe, Kim Thiện Vũ thao thao bất tuyệt về chuyện làm bánh thực ra rất đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều một chút là được, làm livestream mới khó, có biết bao nhiêu người nhìn cậu, vô cùng căng thẳng.
Phác Thành Huấn nhìn tiểu thiếu gia hết ngó đông lại ngó tây, miệng liên tục kể về nghề nghiệp của mình liền bất giác bật cười.
"Em hoạt ngôn như vậy, hẳn khi livestream sẽ không vấn đề gì đi."
Kim Thiện Vũ bĩu bĩu môi, không nói gì.
Người ta chê em chỉ là một beta đó.
Phác Thành Huấn thấy cậu im lặng không nói, định chuyển sang chủ đề khác thì xe taxi đã dừng lại ở một tiệm bánh khá to. Kim Thiện Vũ liền nhanh nhảu chạy xuống xe, Phác Thành Huấn không khỏi nói cậu cẩn thận một chút.
Vừa mới xuống xe, Kim Thiện Vũ nói với Phác Thành Huấn. "Anh quay giúp em đi, em muốn làm vlog. Dùng điện thoại của anh ấy, điện thoại của anh có máy ảnh đẹp hơn của em. "
Phác Thành Huấn gật gật lấy điện thoại ra từ túi của mình. "Quay như thế nào?"
"Thì cứ quay thôi, căn góc một chút. Khi về em sẽ chỉnh sửa sau. Anh bấm quay đi." Nói đoạn, cậu liền lập tức cười, hai tay để lên đầu tạo lại hình tai gấu.
"Xin chào mọi người, Vũ Vũ đây. Mình đang ở đảo Tế Châu, ở quán bánh siêu ngon mà hay được giới thiệu trên mạng ấy. Mình đã mua rất nhiều bánh ngon và giờ sẽ thử từng loại bánh một nhé." Cậu ra hiệu Phác Thành Huấn ngồi xuống tại một bàn nhỏ gần cửa sổ. "Đây là bánh bông lan phô mai." Kim Thiện Vũ thử một miếng bánh, vô tình để phần kem dính trên khóe miệng.
Phác Thành Huấn chỉ vào khóe miệng mình, ra hiệu cho cậu.
Kim Thiện Vũ liền hiểu ý dùng tay quệt phần kem dính trên khóe miệng đi, sau đó liền trực tiếp cho vào miệng.
Phác Thành Huấn khẽ hắng giọng một tiếng, không nói gì.
Kim Thiện Vũ như thế này không khỏi khiến Phác Thành Huấn nhớ tới hình ảnh kiều diễm nọ tại phòng vệ sinh quán pub hôm trước.
"Vũ Vũ?"
Nghe thấy khung hình bị cắt ngang, Phác Thành Huấn cũng tạm dừng máy quay, anh ngẩng đầu nhìn lên một người đàn ông cao lớn vừa cất tiếng gọi ở phía sau Kim Thiện Vũ.
Bằng bản năng đồng loại, anh nhận ra người này cũng là một Alpha, thậm chí cũng được coi là một Alpha cấp bậc không hề tồi.
Kim Thiện Vũ thấy có người gọi mình liền nhanh chóng quay lại, chỉ là nhìn người vừa gọi mình kia cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
"Không nhận ra tớ sao? Vũ Vũ?"
"Ngụy Khiêm?" Kim Thiện Vũ nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, vẻ tươi cười tràn qua khỏi khóe miệng. "Thật sự là cậu sao" Sau khi nhận ra, Kim Thiện Vũ nhanh chóng nhảy lên ôm vai bá cổ người nọ.
"Không ngờ lại gặp nhau ở đây." Ngụy Khiêm cũng cười, tự nhiên mà để tay lên eo đỡ Kim Thiện Vũ.
"Cậu còn nói, cậu về nước lúc nào mà không liên lạc với tớ."
"Chưa kịp liên lạc thì đã gặp cậu ở đây rồi. Sao cậu lại ở Tế Châu vậy?'
Phác Thành Huấn khẽ nhíu mày, anh chưa từng trải qua cảm giác bị lờ đi như vậy. Anh khẽ hắng giọng thật lớn.
"À." Kim Thiện Vũ lúc này mới ngượng ngùng lùi xa ra khỏi vòng tay Ngụy Khiêm. "Tớ đi du lịch đó, quên mất không giới thiệu."
" Đây là Ngụy Khiêm, là bạn học cấp ba của em, thế nhưng lên đại học cậu ấy đã đi du học. Không ngờ sau nhiều năm lại gặp lại đây."
Cậu khẽ ngượng ngùng. "Còn đây là, ừm, là Phác Thành Huấn, chồng của tớ."
Phác Thành Huấn có thể cảm thấy người trẻ tuổi kia sau khi nghe từ chồng từ miệng Kim Thiện Vũ không quá vui vẻ.
Anh khẽ tiến lại gần đưa tay ra bắt. "Xin chào."
Ngụy Khiêm có vẻ còn cao hơn hắn một chút, điều này khiến một Alpha cấp A như hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Giống như một con sư tử đầu đàn bị đe dọa.
Alpha là như vậy, luôn luôn có sự ngầm so sánh.
Ngụy Khiêm khẽ đưa tay ra bắt. "Chào anh." Hắn cười nhạt "Phiền anh chăm sóc Vũ Vũ rồi, trước kia cậu ấy cũng rất nghịch ngợm."
Phác Thành Huấn khẽ nhíu mày, anh mơ hồ cảm nhận được địch ý nhàn nhạt.
Có tư cách gì để mà nói như vậy với anh chứ?
"Không hề, Vũ Vũ rất ngoan."
"Vậy thì tốt." Ngụy Khiêm nhanh chóng buông tay và quay qua Kim Thiện Vũ đang đứng bên cạnh. "Vũ Vũ đã cưới rồi sao? Vậy mà không thấy nói gì với tớ."
Kim Thiện Vũ chắp hai tay lại bày tỏ sự hối lỗi, liên tục nói xin lỗi, còn nói do đã mất liên lạc với nhiều bạn cũ.
Ngụy Khiêm cũng không tiếp tục làm khó Kim Thiện Vũ, hắn lấy điện thoại ra muốn thêm bạn lại với Kim Thiện Vũ.
"Vũ Vũ, không phải em muốn quay vlog sao? Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi đó."
Không phải.
Điện thoại của anh còn hơn 50% pin.
Giống như hoàn toàn quên mất người đêm hôm qua còn nhàn nhạt nói Một lúc nào đó em có thể sẽ nhận ra có nhiều lựa chọn tốt hơn đang chờ em với Kim Thiện Vũ là ai. Hiện tại anh chỉ muốn kéo Kim Thiện Vũ ra khỏi người tên là Ngụy Khiêm này.
Bản năng Alpha khiến anh luôn cảm giác thấy nguy hiểm.
Phác Thành Huấn tự nhủ bản thân chỉ là một trưởng bối lo lắng cho sự an toàn của Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ lầm bầm nói anh chờ một chút, sau đó nhanh chóng thêm bạn bè vào điện thoại của Ngụy Khiêm, nói đoạn cậu vẫy tay với Ngụy Khiêm. "Vậy khi nào có thể liên lạc nhé Khiêm Khiêm, tớ đi trước đây."
Đợi đến khi kéo được Kim Thiện Vũ đi khuất dạng, Phác Thành Huấn mới quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy người kia vẫn đang nhìn theo bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top