Chap 20

"Vợ à?"

"Về phòng ngủ thôi. Con trai mình nói nó lớn rồi không cần em ngủ chung nữa đâu"

Hắn vừa nói vừa nắm tay cô lôi đi thật nhanh về phòng, không cho cô nói lời nào.

Còn cậu nhóc chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn ba kéo mami đi mất, cậu nhóc xị mặt lặng lẽ bước về phòng.

Nữa đêm.

Vì thấy trống vắng thiếu cô ở bên cạnh, nên cậu nhóc bẻn lẻn tìm cách qua phòng ngủ của hắn

Âm thanh của cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, cậu nhóc từ từ tiến lại phía giường lay lay người Tòn Tòn

"Mami"

Cô giật mình vội mở mắt, thì thấy cậu nhóc đứng bên cạnh, cùng với khuôn mặt đáng thương

"Ơ con...suỵt..." cậu nhóc nhanh miệng ra hiệu

Cô thấy vậy mỉm cười nhẹ gật đầu không nói gì vì không muốn gây ra tiếng động để rồi ai kia tỉnh giấc

"Mami ngủ với con đi, con muốn ngủ với mami"

Cô nghe xong chần chừ một lúc không nói gì rồi cũng quyết định đi theo cậu nhóc bỏ hắn ở lại

Cô hết sức im lặng nhẹ nhàng bỏ chân xuống giường, nắm tay cậu nhóc bước đi

"E hèm? Đứng lại"

Cô và cậu nhóc đứng hình vội quay đầu lại nhìn thì thấy hắn mở mắt ra từ hồi nào

"Ba chưa ngủ ạ"

"Ba ngủ? con sẽ được cơ hội dẫn vợ ba đi"

"Vợ à? Nữa đêm không ngủ lại lén phén bỏ chồng mà đi theo trai? Em gan cũng không nhỏ"

"Vợ chỉ..."

"Không nói nhiều về giường ngủ ngay" hắn đen mặt vùng vẫy chen ngang lời cô quát

"Còn con? Tại sao không ngủ mà qua âm mưu dẫn vợ ba bỏ trốn"

"Con chỉ muốn ngủ chung với Mami thôi"

"Dẹp muốn ngủ thì con tự kiếm vợ mà ngủ, vợ của ba trả đây..."

Dứt lời hắn nhanh chân bước xuống đi lại lôi cô ôm vào lòng.

"Con mau trở về phòng ngủ cho ba"

Cậu nhóc ấm ức lẳng lặng quay lưng bước đi mà không nói lên từ nào. Sau khi con trai rời khỏi cánh cửa phòng cũng khép lại, hắn nhìn cô

"Vợ hư, tối nay anh phạt"

Hắn vội vàng bế cô đi lại giường lớn, thế là cả đêm cô bị hắn giày vò ăn sạch, mà hắn không phải cần chuẩn bị mưu kế

Sáng hôm sau.

"Mami"

Con trai cô vui vẻ chạy lại nhõng nhẽo

"Mới sáng ra ôm ấp cái gì? Mau trách ra"

"Vợ ăn sáng thôi"

"Hic...hức, ba không thương con nữa" cậu nhóc khóc òa lên

"Hic...con sẽ bỏ nhà đi"

Cô nghe mà xót lòng, nước mắt cũng vì thế mà rơi theo khi thấy con trai khóc lóc, hắn thi ngược lại, đôi mắt sáng rực

"Sao? Bỏ nhà đi"

Cậu nhóc khóc giật đầu lia lịa

"Ý kiến cũng không tồi, người đâu mau chuẩn bị hành lí"

"Rồi dẫn Ngọc Khang qua nhà mẹ tôi chơi vài tháng"

"Coi như là đổi không khí, để mẹ tôi chăm sóc nó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top