Chap 9: Nghĩ Việc

"Chỗ này của mày tao dọn dẹp thường xuyên, không dơ đâu. Phủi tí bụi đi là xong. Còn nữa tay của mày giữ cho cẩn thận, không thì phế luôn, có biết chưa?"

Hoàng Quý theo tôi vào trong, vừa dọn dẹp sơ vừa nhắc nhở nên làm gì. Từ đằng sau nhìn bóng lưng ấy, tôi thấy sao thân quen quá.

Nhìn ngắm nơi đây, dù tôi chẳng nhớ gì về lúc trước nhưng tôi nghĩ căn phòng này dáng vẻ ban đầu vốn dĩ là như thế này. Chỉ là lâu rồi không có ai ở, thiếu hơi người.

Trên bàn có tấm hình, tôi đi tới cầm lên xem. Màu ảnh phai đi nhiều, thấy được sơ vài nét trên gương mặt. Tôi, Hoàng Quý và một người khác. Nhìn chúng tôi thân thiết làm sao.

*Ring ring*

Hoàng Quý có điện thoại, hắn ra hiệu cho tôi cứ việc thoải mái nằm nghỉ rồi ra ngoài. Tôi nằm vật ra giường ngắm nghía tấm hình. Vuốt ve từng gương mặt, đây chắc là khi tôi vừa vào đội, trông tôi không được thân thiện lắm. Tôi để ý thêm một tí thì thấy Hoàng Quý và người đàn ông còn lại có vẻ thân thiết với nhau hơn. Tay Hoàng Quý còn để bên eo người ta, đừng nói là người yêu đấy nhé. Tôi bật cười với chính suy nghĩ của mình.

*Ting*

[Tự ngủ một mình đi. Tao phải về Quế Gia rồi, ngày mai đem thức ăn đến cho mày. Yên tâm đi, chỗ này an toàn lắm, Quế Ngọc Hải nó không kiếm được mày đâu.]

Là tin nhắn của Hoàng Quý. Nhắc đến Ngọc Hải, chẳng biết lúc nãy anh ấy có bị nặng không. Tôi đã cố tình bắn chếch qua một bên, chắc không đến nỗi, nhưng máu bắn nhiều quá.

Thở dài trong đêm, tôi không biết làm gì ngoài lo lắng suông. Tôi đang từng bước chặt đứt quan hệ với Ngọc Hải. GPS cũng đã lấy, sim điện thoại đã vứt, trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột. Quế Ngọc Hải nói đúng, tôi chỉ là con thú cưng mà thôi.

Nhìn xuống tay phải đang được băng bó, tôi cười ra nước mắt. Nức nở không thành tiếng, bao nhiêu dồn nén suốt bấy lâu giờ đây tôi đang từng chút giải toả.

GPS tự tay Quế Ngọc Hải cài vào, sim điện thoại cũng là anh ấy mua cho, được sống sung sướng trong tình yêu vậy mà giờ đây tôi lại phản bội Ngọc Hải, phản bội lại vị thần của chính mình.

Quế Ngọc Hải.

Khoảnh khắc chĩa súng vào anh ấy, tôi biết tôi sai rồi, nhưng thật sự không còn đường lui nữa. Liệu ngày mai Ngọc Hải có đi tìm tôi không? Không ai đáp lời tôi cả, ngay cả bản thân tôi cũng không có câu trả lời.

Tôi nhớ Ngọc Hải quá đi mất.

Mơ màng trong đêm, hôm nay nhiều việc dồn dập xảy ra, tôi chẳng kịp định hình hôm nay là ngày nào. Giấc mơ, những thứ trong quá khứ và hiện tại xen lẫn vào nhau tạo thành câu chuyện thật thật giả giả. Tôi có chút không theo kịp.

"Bé ngoan yêu anh không?"

"Văn Toàn phải yêu anh nhé."

Giọng nói của Ngọc Hải như lời dỗ dành dẫn dắt tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi có thể nghe thấy giọng nói của anh ấy ngay bên cạnh.

Quế Ngọc Hải của tôi.

"Chào mừng thành viên mới của chúng ta. Nguyễn Văn Toàn."

"Văn Toàn đừng ngại, ở đây hơi chật hẹp một chút nhưng không sao, Văn Toàn ở một phòng, tôi và Hoàng Quý ở một phòng, sẽ không làm phiền Văn Toàn đâu."

Tôi mơ thấy bản thân đang ngồi trong chính căn phòng này cùng Hoàng Quý và người lạ mặt đó. Hoàng Quý bao năm qua gương mặt vẫn thế, hắn ta có vẻ không hài lòng lắm khi tôi xuất hiện nơi đây. Tôi đảo mắt nhìn sang người bên cạnh nhưng vô dụng, không thấy rõ là ai cả. Dường như khi đó tôi chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, suốt ngày chỉ biết cắm mặt xuống đất, đến việc trò chuyện tôi cũng lười.

"Văn Toàn không sao chứ? Sao không ra ngoài chơi?"

Vài ngày sau khi gia nhập, tôi luôn trốn một mình trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước. Hôm nay lại bị làm phiền bởi người này, tôi nhàm chán chẳng muốn trả lời.

"Mày điếc à?"

Hoàng Quý hùng hổ xông đến nắm cổ áo nhấc cả người tôi lên, cảm tưởng nếu tôi thay đổi thái độ trên gương mặt thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm ngay lập tức.

"Thôi được rồi, không sao mà. Văn Toàn còn ngại, anh đừng mắng cậu ấy nữa."

Người này không tiếc lời bênh vực, tên Trương Hoàng Quý kia rốt cuộc cũng thả tôi xuống đất, trước khi rời đi còn không quên bỏ lại câu chửi thô tục.

Túi quần tôi rơi ra vài con dao lam sắc lẹm, người đó nhặt lên rồi đưa sang cho tôi.

"Cảm ơn."

Đây là câu nói tử tế nhất của tôi từ khi ở cùng đến giờ. Người đó bật cười vài tiếng rồi khen tôi dễ thương.

Tôi chửi thầm, một lũ điên.

"Bé ngoan, thích gì ở đây không?"

Tiếp đến lại là lúc Ngọc Hải đưa tôi đi chọn súng. Ngọc Hải bảo, súng tốt hay không còn tuỳ người sử dụng. Tôi cảm thấy đúng, cho dù súng tệ đến mức nào, người sử dụng súng giỏi cũng có thể quét sạch mọi thứ.

Quế Ngọc Hải cho tôi nhiều thứ, tiền bạc, tình dục, thậm chí cả quyền lực nhưng anh ấy chưa từng ban cho tôi tình yêu.

Bao đêm dài nằm cạnh Ngọc Hải, tôi thầm mong bản thân có thể thay thế cho Minh Tuấn. Ước gì người ngự trị trong trái tim Quế Ngọc Hải là tôi.

"Văn Toàn nên tỉnh dậy thôi."

Giật mình tỉnh giấc từ trong chiêm bao, tôi đưa tay cầm lấy điện thoại để kiểm tra, bảy giờ sáng, không có tin nhắn từ Hoàng Quý.

Nằm vật vờ trên giường, tôi lôi tấm ảnh cũ đêm qua ra ngắm nghía. Gương mặt mờ nhạt này, người luôn đứng ra bênh vực cho tôi, thật ra là ai.

Có tiếng bước chân, bản năng làm vệ sĩ bao năm qua của tôi đã rèn luyện nên sẵn sàng chiến đấu trong bất kì tình huống nào. Rút súng ra, tôi nín thở chờ đợi.

"Dậy rồi à?"

Hoàng Quý mở cửa, nói vọng vào. Tôi thở hắt ra một hơi.

"Đem đồ ăn cho mày. Thằng Ngọc Hải chưa chết đâu, nó chỉ bị mày bắn vào bắp tay thôi, có điều nó sắp lật tung cái đất này lên để tìm mày rồi. Hôm nay nó đến Quế Gia để đòi người, rùm beng đến lúc nãy mới xong."

Tôi thất thần, Quế Ngọc Hải vì tôi mà trở mặt với Quế gGa. Bây giờ việc duy nhất mà tôi có thể làm để bảo vệ Kim gia cũng như Quế Ngọc Hải đó là

"Nghỉ việc?"

Hoàng Quý nhìn tôi đang hí hoáy viết chữ trên tờ giấy nhàu nát mà tôi tìm được trong ngăn tủ. Tôi vừa viết vừa rơm rớm nước mắt, sao mà không khóc cho được. Quế Gia là nơi cưu mang kẻ không còn lối về là tôi, ngôi nhà thứ hai ban cho tôi cuộc sống mới, dạy dỗ tôi có chút thành tựu cho đời. Tôi không chỉ cắt đứt với Ngọc Hải mà còn phản bội cả Quế Gia, tôi là kẻ đáng chết nhất đời, xứng đáng bị bỏ rơi.

Vất vả viết xong bức thư, tôi nhờ Hoàng Quý đem ra ngoài gửi về cho Kim gia. Dặn dò Hoàng Quý đừng tỏ vẻ quen biết gì tôi, một mình Ngọc Hải biết chuyện đã đủ rồi, thêm Quế G ia thì chắc chắn Hoàng Quý sẽ mệt mỏi hơn nhiều.

Hoàng Quý nhận lấy bức thư rồi nhét vào túi, sau đấy hắn cặm cụi đổ thức ăn ra bát, đẩy đến trước mặt tôi.

"Ăn đi."

Nhìn bát cháo mà tôi nhớ Ngọc Hải vô cùng, bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và anh ấy ùa về. Ngày trước có lần đi làm nhiệm vụ, tôi bị chém vào tay, đến khi gặp anh ấy thì tay tôi vẫn còn bó bột, tôi cười hì hì năn nỉ anh ấy bón cháo cho từng muỗng. Thật ra chúng tôi đã từng hạnh phúc bên nhau cơ mà.

Ăn xong bát cháo mà nước mắt tôi chảy như mưa, Hoàng Quý chỉ biết thở dài. Hắn tranh thủ thay băng, đổi thuốc cho tôi rồi vội vàng quay về Quế Gia. Tôi lại trốn trong góc phòng, mân mê những suy nghĩ về quá khứ.

Tôi không có tấm ảnh nào của Ngọc Hải, thật buồn cười. Đôi khi ta chỉ biết trân trọng những thứ khi không có được, đến lúc có được rồi, cái liếc mắt cũng chẳng thèm ngó tới. Tôi phác hoạ từng nét của Quế Ngọc Hải trong đầu. Đôi mắt sáng, sóng mũi thẳng, đôi môi mềm mà tôi mê muội, mọi thứ của Ngọc Hải khiến tôi yêu chết đi sống lại.

"Xin lỗi."

Lời hối lỗi muộn màng của tôi dành cho Quế Ngọc Hải, thật sự rất xin lỗi.

_End Chap_

thi xong ùi nên chăm ra chap hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top