Chap 24: Nhiệm Vụ Hoàn Thành
"Văn Toàn, ra ngoài đây chơi, ở trong đấy với nó mãi thế."
Giọng Ngọc Hải vang lên phá vỡ yên bình sáng sớm. Venn đang ngủ cũng bị anh ấy làm cho tỉnh giấc.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau được vài ngày, kể từ buổi tối cả hai mở lòng chia sẻ nhau nghe quá khứ của đối phương.
Tập tễnh bước ra ngoài, tôi phải làm theo lời Ngọc Hải nói, nếu không một tí anh ấy lại đánh mông tôi và Venn.
Từ ngày có Venn, cuộc sống của tôi không còn nhàm chán nữa, mấy lúc Taehyung về thành phố để giải quyết công việc, Venn luôn biết làm trò cho tôi vui mãi.
"Ra đây, tôi có cái này hay lắm."
Ngọc Hải dẫn tôi ra ngoài, đi đến chỗ vách đá ngày đầu tiên mà tôi ngắm cảnh, ra lệnh tôi ngồi xuống.
Anh ấy tằng hắng hai tiếng, quỳ một chân, nâng tay tôi lên rồi đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cỏ.
"Ở đây không có gì tốt, em đeo tạm trước, vài hôm nữa nhẫn tôi đặt làm sẽ đến."
"Nguyễn Văn Toàn, em có đồng ý lấy tôi không?"
"Cả tôi và Venn, thêm chiếc nhẫn cỏ này đều là của em rồi, nếu em không chấp nhận thì tôi sẽ đánh sập chỗ này cho em xem."
"Em thương xót khu rừng mà đồng ý lấy tôi, nhé?"
Tôi bối rối gật đầu. Được chân chính ở bên Taehyung là điều ấp ủ trong lòng tôi chưa bao giờ bị dập tắt.
Anh ấy hạ mình cầu hôn tôi.
Taehyung mơn trớn gương mặt tôi rồi hôn lên từng nơi, đầy nâng niu. Chúng tôi tựa trán vào nhau, cả hai con tim hoà cùng một nhịp đập.
"Gâu gâu."
Venn chạy ra theo chúng tôi, đuôi vẫy khí thế mừng rỡ. Venn vẫn còn nhỏ xíu, mê ăn mê ngủ, rất quấn tôi, thỉnh thoảng bị Ngọc Hải thả ra ngoài.
Con mình mà anh ấy cũng ghen tị.
"Em với nó ở cạnh nhau nhiều quá, bây giờ cả hai nhìn ngốc nghếch giống hệt nhau."
Tôi cười haha hai tiếng, bồng Venn lên tay, đưa đến mặt Ngọc Hải. Venn mừng rỡ liếm mặt Ngọc Hải dù anh ấy ra sức từ chối.
Ngọc Hải ngắt lấy bông hoa dại, đeo nó lên vành tai tôi.
"Văn Toàn của tôi phải luôn vui vẻ và xinh đẹp như thế này nhé."
Một buổi sáng ngập tiếng cười của tôi, tiếng la hét của Ngọc Hải và tiếng sủa của Venn. Tất cả hoà thành bức tranh kí ức mà tôi không bao giờ quên.
Một năm sau.
"Ngọc Hải, em dẫn Venn đi siêu thị đây, anh cần mua gì không?"
Ngọc Hải đang nằm ườn lười biếng trong hang. Hôm qua anh ấy phải về thành phố để họp cấp cao giữa hai Gia tộc, đến rạng sáng mới về đến đây.
Quế Ngọc Hải tôn trọng ý muốn của tôi, anh ấy tình nguyện chạy xe bốn, năm giờ đồng hồ mỗi lần đi đi về về về chỉ để tôi có thể sống ở nơi mà tôi muốn.
"Không cần đâu, em với Venn đi cẩn thận."
Taehyung phất tay tạm biệt, tôi dẫn Venn đi xuống núi. Bắt xe ở dọc đường, họ đưa tôi và Venn đến siêu thị trung tâm.
Thời gian qua ở cùng Ngọc Hải, chứng sợ con người của tôi đã giảm đi bớt, dù không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể ra ngoài tiếp xúc với người khác mà không còn sợ sệt như xưa.
Đến nơi, tôi thanh toán tiền xe cho tài xế, dẫn Venn vào trong.
Đang chuyên tâm chọn lựa thì có liên tục có tiếng nổ lớn, làm náo động xung quanh. Venn sủa lớn, muốn kéo sợi dây xích ra khỏi tay tôi để chạy trốn.
Mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài nắm bắt thông tin, có đoàn xe cảnh sát chạy qua thông báo:
"Mọi người bình tĩnh, vừa rồi chỉ là tiếng bom nổ để quy hoạch khu rừng phía trước. Không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của mọi người. Mong mọi người thông cảm."
Xung quanh xôn xao bàn tán, đều ra sức chửi bới.
"Làm rồi mới thông báo thì còn nghĩa lí gì nữa, muốn điếc cả tai luôn đây."
Một người đứng kế tôi hét lớn, lập tức nhận được sự ủng hộ của quần chúng xung quanh.
Venn vẫn còn trong tình trạng hoảng sợ, còn tôi đã khuỵu xuống từ khi nào.
Khu rừng phía trước, lạy trời đừng phải là nơi mà tôi nghĩ đến.
Lấy hết sức lực, tôi đứng dậy chạy đến chỗ xe taxi đang đậu, van xin họ đưa tôi về.
"Cậu trai trẻ, chỗ đó bây giờ đang quy hoạch, ai biết chút nữa có nổ tiếp hay không. Tôi không muốn bỏ mạng ở đó đâu."
Tôi van xin nhiều lần nhưng tài xế vẫn từ chối, chẳng có ai nguyện ý đi vào chỗ chết.
Ai cũng khát khao được sống.
Dẫn Venn chạy về phía trước, tôi như kẻ điên chỉ biết cắm đầu mà chạy, Venn đuổi theo đằng sau.
*Kéttt*
Tiếng xe phanh gấp, Venn bị người ta đụng trúng, văng vào vỉa hè. Máu tươi chảy đỏ một khu.
"Mày với con chó chết kia bị mù à? Sáng sớm đã chạy ra cản đường tao."
Tên tài xế mở cửa xe, đi xuống chỉ vào đầu tôi miếng nhiếc.
Tôi lết từng bước đến nơi Venn đang nằm, ánh mắt Venn rã ra, miệng ư ử kêu.
"Xin lỗi xin lỗi."
Tôi lầm bầm trong miệng, bế Venn vào lòng, máu nóng thấm đầy cả áo.
Hai chân run rẩy đứng dậy, tôi gom hết sức lực đi về phía trước.
Chạy về tìm Quế Ngọc Hải, anh ấy sẽ cứu được Venn.
Tôi ôm tia hy vọng, từng chút gom góp sức lực chạy về đến nơi.
Trước mắt tôi là khu rừng tan hoang, đất đá chồng lên nhau, cây cối đổ rạp hết cả. Đã hai tiếng trôi qua từ khi tiếng nổ vang lên, xung quanh là xe cảnh sát đang giăng đầy dây ngăn người khác ra vào.
"Làm ơn cho tôi vào đi, tôi xin anh đấy."
Mặc kệ tôi van xin như thế nào, vị cảnh sát đứng trước mặt vẫn không nhúc nhích.
Một sợi dây, ngăn cách tôi và Ngọc Hải.
"Cho cậu ta vào đi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay ra đằng sau tìm cứu viện.
Lâm Gia Thành.
Chạy đến trước mặt hắn, tôi còn một tia hi vọng cuối cùng. MI5 ở đây, bọn họ sẽ cứu Ngọc Hải, bọn họ cần anh ấy giao bằng chứng.
"Đừng nhìn tao, bom nổ lần này do tổng cục chỉ huy, dưới cái mác quy hoạch rừng."
Lâm Gia Thành nhìn chằm chằm tôi và Venn, sau đấy lại nhìn về phía khu rừng đang bốc khói nghi ngút.
"Bên trên thay đổi mệnh lệnh, giết hắn chứ không còn là bắt sống như ngày trước nữa."
"Không cứu được đâu."
Chẳng biết câu nói đấy dành cho ai, tôi mất hết sức lực quỳ xuống đất, trong lòng Venn cũng đã tắt thở từ lâu.
"Tại sao?"
Tôi nói nhỏ xíu, Gia Thành ngồi xổm trước mặt, nhìn tôi.
"Nhiệm vụ 0109 mày làm thất bại, không có nghĩa là nó sẽ chấm dứt."
"Tao chưa từng nói nhiệm vụ hoàn thành."
"Bọn tao cũng vì dân mà thôi, mày biết một năm qua thằng Ngọc Hải đã ảnh hưởng đến tụi tao như thế nào không?"
"Nếu nó biết điều thì hôm nay nó không phải chôn thây ở dưới đống đất đá kia rồi."
"Cũng vì mày hại nó thôi."
"Muốn lén lút đặt bom để tụi mày không biết cũng tốn nhiều công sức lắm, nhưng may thay khu rừng này rộng, không cần tiếp cận trực tiếp vẫn lấy được mạng nó."
"Mày xem, có phải ông trời cũng chướng mắt nó không?"
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ khóc thật to, nhưng khi chân chính đối mặt với sự thật, một hơi thở bình thường cũng đang làm khó tôi.
"Thưa đội trưởng, xung quanh khu vực không ghi nhận được sự sống. Xác nhận đã chết."
Một câu thông báo mang đầy tính thủ tục đánh thẳng vào tim tôi.
Không còn sự sống.
Đã chết.
"Nhiệm vụ 0109 hoàn thành."
Gia Thành nói vào bộ đàm bên vai.
"Nguyễn Văn Toàn, từ giờ mày hoàn toàn tự do."
Lâm Gia Thành vỗ vai tôi, đứng lên.
Tôi như bị đóng cọc quỳ ở đấy.
Là tôi hại chết Quế Ngọc Hải và Venn.
Không khóc được, nước mắt không có cách nào tuôn ra.
Trong đầu toàn là mảng trắng.
_End Chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top