Chap 11: Quá Khứ Tang Thượn

Trợn tròn mắt nhìn Ngọc Hải từng bước đến trước mặt tôi, anh ấy giữ khoảng cách hai bước chân. Đủ an toàn nhưng cũng thật nguy hiểm.

Thở không ra hơi, nỗi sợ vô hình bên trong tôi lại ập đến, chỉ cần là Quế Ngọc Hải, linh hồn bé nhỏ của tôi gào thét phải phục tùng anh ấy bất cứ giá nào, đó là mệnh lệnh.

Ngọc Hải và tôi trầm mặc trong bầu không khí đầy khó chịu này cho đến khi lũ vệ sĩ của Ngọc Hải chạy đến, tất cả đồng loạt chĩa súng vào người tôi.

Cơ thể tôi sẽ trở thành sàng đan tập bắn cho bọn chúng, mỗi thằng một viên là có thể khiến tôi chết không toàn thây. Vươn tay cầm lấy khẩu súng, tôi hướng họng súng đen ngòm về phía Ngọc Hải.

"Có gì từ từ nói, bé ngoan không cần phải làm đến mức như thế. Trong phòng có giấu ai không, hửm?"

Ngọc Hải thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, chỉ còn một bước chân. Quế Ngọc Hải không sợ gì, anh ấy chỉ ngại phiền phức.

Lũ vệ sĩ nghe được câu nói của Ngọc Hải, một nhóm phân ra xông vào con ngõ nhỏ, vượt qua mặt tôi. Hoảng hốt chạy theo chặn đường bọn chúng, tôi phải bảo vệ Hoàng Quý, bằng mọi giá.

"Nguyễn Văn Toàn."

Giọng Hoàng Quý hét vang lên, nhịp tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết.

Chạy đi Hoàng Quý, dùng hết sức mà chạy.

Tôi muốn trả lời nhưng cổ họng dường như bị ai bóp, nghẹn ứ.

*Phập*

Trương Hoàng Quý khuỵu xuống, máu từ chân trái bắn ra vương vãi. Ngọc Hải cầm khẩu súng được gắn nòng giảm thanh còn nghi ngút khói đến bên cạnh tôi, lũ vệ sĩ áp chế Hoàng Quý, chúng xem Hoàng Quý không bằng con chó ngoài lề đường, từng đạp từng đấm đều vung thẳng vào nơi hiểm yếu.

"Về thôi."

Quế Ngọc Hải nói như vậy đấy. Bâng quơ như thể việc anh ấy vừa làm chỉ là giết con kiến rồi hỏi tôi 'bây giờ nên ăn gì đây'.

"Mày muốn làm con mẹ gì với tao?"

Đặt khẩu súng lên ngực trái Ngọc Hải, chỉ cần một cử động của tôi thì anh ấy sẽ từ giã cõi đời này.

"Nói bậy không tốt, chỉ mới ở với thứ vô dụng vài ngày mà em đã học thói xấu rồi à? Vậy thì phải dạy lại thôi."

Ngọc Hải ra hiệu, lũ vệ sĩ khiêng Hoàng Quý đang bất tỉnh đi về phía trước.

"Đừng nghĩ tao không dám bắn mày, cuộc đời tao bị mày làm cho không còn ra con người nữa."

"Tôi tin bé ngoan dám làm nhưng mà.."

Tiếng súng nổ lên, tôi gục xuống, Ngọc Hải ngồi xổm bên cạnh, thủ thỉ.

"Tốc độ tay của em không nhanh bằng tôi."

Ngọc Hải đá khẩu súng tôi nắm trong tay, cho lũ vệ sĩ đưa tôi ra xe.

"Cẩn thận một chút, em ấy đang bị thương."

Còn giả nhân giả nghĩa. Chắc lúc trước tôi bị mù nên mới yêu được thằng khốn này.

Tôi bị bọn chúng trùm đầu, cả thế giới bỗng chốc hoá màu đen tang thương. Bất lực, cơn đau, hận thù, từng cái thay nhau đến, siết cổ tôi, chặt cứng.

Vết thương ở bụng do Quế Ngọc Hải vừa bắn lúc nãy đau âm ỉ, tôi được sơ cứu ngay khi vừa lên xe. Ngọc Hải ra lệnh bọn chúng không được để tôi chết. Thật nực cười.

Bọn chúng đưa tôi đi đâu chẳng rõ, giờ phút này tôi chỉ lo cho tính mạng của Hoàng Quý. Người duy nhất còn sống thật tâm lo cho tôi.

Đi được một lát, xe dừng lại, bọn chúng lôi tôi đi vào trong. Cảm tưởng nếu lũ khốn này giết tôi được thì bọn chúng đã tiễn tôi ngay khi vừa chạm mặt nhau lúc nãy.

Không có ánh sáng, không có định hướng, bọn chúng đưa tôi đi đâu, tôi đành theo đó. Bây giờ chạy đi cũng chết, nếu vậy tôi muốn giết tên khốn Quế Ngọc Hải trước sau đó chết cũng không muộn.

Đến một nơi, bọn chúng cho tôi ngồi vào ghế, xích chân tôi lại rồi rời đi. Tôi như bị hút vào thân ghế, nhúc nhích một chút cũng không được.

"Bé ngoan, có đau lắm không?"

Là giọng Quế Ngọc Hải, thằng khốn ấy gỡ khăn trùm đầu ra cho tôi. Đối diện với ánh sáng bất ngờ, tôi theo bản năng nheo mắt lại. Đến khi ổn thoả, miễn cưỡng mở mắt ra, tôi nhìn thấy Hoàng Quý đang nằm hấp hối trên mặt đất.

"Trương Hoàng Quý."

Tôi hét lớn nhưng Hoàng Quý không có chút phản ứng, bất động như khúc gỗ.

"Muốn kêu nó dậy à? Tôi giúp em nhé."

Vừa dứt lời, từng xô nước tạt thẳng vào người Hoàng Quý, có nước lạnh, có nước nóng, tôi thấy từng làn khói đang bốc lên.

Hoàng Quý không chịu nổi mà ré lên, cả người lăn lộn khắp nền đất, nước mắt nước mũi của Hoàng Quý chảy hết cả, giờ phút này Trương Hoàng Quý như con thú trong lồng mặc người hành hạ.

"Đừng, đừng làm đau anh ấy nữa. Em xin Anh Quế Ngọc Hải."

Tôi nức nở, cầu xin Ngọc Hải tha cho Hoàng Quý. Tôi mới là người có tội, mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

Hoàng Quý vuốt ve tóc tôi như thời chúng tôi còn ân ái bên nhau, từng cái chạm của anh ấy khiến tôi ngừng thở đi vài giây.

"Được rồi nhưng bé ngoan ngồi im đây nhé, có kịch vui muốn cho em xem."

Hoàng Quý bị bọn chúng lôi dậy trói vào cây cột trước mặt tôi, đối diện chúng tôi là chiếc ti-vi cỡ lớn đang được kết nối với camera.

Hình ảnh được tua về ba năm trước. Cả căn phòng chìm vào yên lặng.

Trong ti-vi là tôi và Minh Tuấn đang bị vây bắt bởi Quế Ngọc Hải trong chính căn phòng này. Ngọc Hải ngồi một góc, thưởng thức rượu vang nhìn chúng tôi bị tra khảo.

Minh Tuấn bên cạnh cứng rắn vô cùng, dù cho có hành hạ cỡ nào không hé răng, còn tôi khổ sở bên cạnh đang cố tránh né trận đòn của chúng.

"Văn Toàn."

Minh Tuấn gọi tên tôi.

"Xin lỗi em."

Anh ta nói lời xin lỗi.

"Đưa em vào chỗ chết rồi."

Minh Tuấn cười, nụ cười đầy mỉa mai.

"Đủ rồi, chúng mày diễn kịch cho tao xem đấy à?"

Ngọc Hải cắt ngang lời nói của Minh Tuấn, đi đến trước mặt, ngồi xuống nhìn tôi và Minh Tuấn.

"Chúng mày là người yêu của nhau? Thế thì tao có cách khác."

Lũ vệ sĩ khốn nạn của Quế Ngọc Hải lôi Minh Tuấn xềnh xệch ra một góc rồi lột đồ anh ta. Cả lũ như sói đói vồ lấy con mồi, chút xương ít ỏi cũng không chừa. Minh Tuấn vùng vẫy, dùng chút sức lực sót lại chống trả nhưng không thành. Trần Minh Tuấn bị bọn chúng thay nhau làm nhục, trước mặt tôi.

"Minh Tuấnnn."

Tôi hét to, chúng tôi không phải người yêu, đừng hành hạ Minh Tuấn như vậy. Ngọc Hải bên cạnh cười lớn, đưa tay xoa tóc, nâng mặt tôi lên.

"Tên em là gì?"

Bên tai là tiếng la hét khàn giọng nức nở của Minh Tuấn, tầm nhìn tôi đối diện Quế Ngọc Hải, mờ mịt bởi nước mắt không thể kiềm lại được. Tôi lắc đầu, van xin Ngọc Hải tha cho Minh Tuấn, lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần.

Mọi thứ kéo dài đến khi tôi không còn nghe tiếng kêu của Minh Tuấn nữa, lũ vệ sĩ của Ngọc Hải tản ra hai bên, chừa khoảng trống chính giữa cho Minh Tuấn. Anh ta nằm đó, máu chảy khắp người, lồng ngực thoi thóp lên xuống không đều.

Ngọc Hải bước đến cạnh Minh Tuấn, nắm tóc anh ta kéo dậy, súng đặt cạnh thái dương. Minh Tuấn mở mắt nhìn, cố dùng hết sức hét lớn với tôi.

"Chạ- chạy.. đi Văn Toàn."

*Đoàng*

Họng súng đã ra đạn. Trần Minh Tuấn tắt thở, thế giới của tôi lại mất đi một người.

Tôi trơ mắt nhìn Minh Tuấn ngã xuống, như lên cơn điên, tôi bò lê lết đến bên cạnh Minh Tuấn, quần áo trắng tinh do chúng tôi cải trang đột nhập vào nhà Quế Ngọc Hải giờ đây nhuốm đỏ bằng máu.

Lấy thân mình che chắn cho Minh Tuấn, tôi muốn Minh Tuấn dù có chết cũng phải thật đàng hoàng. Không ai được tổn hại đến Minh Tuấn nữa. Minh Tuấn là người tốt cơ mà.

Quế Ngọc Hải nắm tóc giựt tôi ngã ngửa ra đằng sau. Giương mắt nhìn kẻ thù của chính mình, tôi phun nước miếng vào mặt thằng khốn này.

Ngọc Hải lau đi nước miếng trên mặt rồi cầm cây gậy bên cạnh, đập liên tục vào đầu tôi. Từng gậy, từng gậy đánh xuống.

Đầu óc tôi trống rỗng, cơn đau ập đến tưởng chừng muốn giết tôi ngay lập tức. Quế Ngọc Hải quăng gậy sang một bên, ngồi xuống nhìn tôi bằng nửa con mắt.

"Bé ngoan, tên em là Nguyễn Văn Toàn sao?"

Chưa bao giờ tôi mong tên mình đừng phát ra bởi tên ác ma này.

Ngọc Hải lấy trong túi ra đồng hồ quả lắc cầm tay đưa đến trước mặt, tay còn lại nắm chặt cằm tôi.

"Bé ngoan, nhìn."

Ngọc Hải đung đưa đồng hồ, miệng lẩm bẩm như thôi miên.

"Nguyễn Văn Toàn phải yêu Quế Ngọc Hải nhất."

"Quá khứ của Nguyễn Văn Toàn, quên hết đi."

Chỉ hai câu nói.

Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Địa ngục đang chào đón tôi.

_End Chap_

flopppp 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top