Chương 9
Ông bà Quế cùng Ngọc Hải đến một Pháp, ông bà Quế là khách hàng VIP ở đây nên được hẳn một phòng riêng để phục vụ.
Quế Ngọc Hải chán nản tay chống cằm nhìn bên ngoài ban công, anh đang nhớ Văn Toàn không biết cậu đang làm gì nữa?
"Ngọc Hải con không vui sao? "
"ngày mai con có thể sang nhà bạn chơi không?"
"được chứ"
Ngọc Hải mỉm cười tâm trạng thoải mái hơn đôi chút. Ông bà Nguyễn cũng dẫn Văn Toàn đến nhà hàng Pháp. Văn Toàn đi vệ sinh còn ông bà Nguyễn thì đến phòng ăn trước lúc, Văn Toàn ra khỏi phòng vệ sinh liền đi tìm phòng của nhà mình ngặt nổi ở đây rộng và nhiều phòng giống y hệt nhau, khiến Văn Toàn có hơi khó khăn.
Văn Toàn gõ cửa phòng nghe thấy người bên trong cho vào liền để cửa, bốn mắt nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên Ngọc Hải gọi
"Văn Toàn"
"hai đứa quen biết nhau sau? "
Bà Quế hỏi. Văn Toàn lễ phép cúi đầu chào ông bà Quế rồi nói
"chào hai người chúng còn là bạn học chung trường"
"ô, nhìn con đẹp quá đi mất"
Bà Quế thốt lên lời khen Văn Toàn cười trừ, cảm ơn rồi xin phép lui đi.
Ngọc Hải hơi luyến tiếc tay ở không trung muốn giữ Văn Toàn nhưng lại không thể, rõ là người mình muốn gặp trước mặt nhưng lại không thể tùy tiện hành động.
Tối hôm đó Ngọc Hải nhanh chóng nhắn tin cho Văn Toàn
"nhà em cũng đi ăn ở đó?"
"uh"
Văn Toàn trả lời rất nhanh hình như đã tin nhắn mà anh đi trước một bước.
"ngày mai anh muốn sang nhà em"
"để làm gì? "
"anh nhớ em lắm Văn Toàn à"
"khoảng trưa hẳn qua"
"tại sao?"
"mai ngày nghỉ nhưng bố mẹ vẫn phải đi làm chỉ là đi làm trễ hơn ngày thường"
"được ngày mai gặp em"
"ngủ ngon"
"ngủ ngon bảo bối"
Trước giờ cơm trưa Quế Ngọc Hải lái xe sang nhà Văn Toàn. Văn Toàn mặc một chiếc áo tay dài cùng chiếc quần đùi chạy ra đón anh. Ngọc Hải ôm cậu
"ây da nhớ em quá đi mất"
"đừng có điêu toa"
"thật ấy, hôm qua em đứng đó mà anh không thể trực tiếp đến ôm em"
"biết rồi vào nhà đi"
Ngọc Hải ngồi trong phòng khách Văn Toàn đã cho người hầu nghỉ nên phải tự mình đi pha trà làm bánh. Thấy Văn Toàn chưa quay lại Ngọc Hải tò mò vào trong phòng bếp, cậu đứng đó đang đổ nước sôi vào ấm trà anh đợi cậu đổ xong mới đến ôm cậu từ đằng sau, mặt chui vào cổ cậu tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của cậu.
"anh làm gì ?"
"anh chỉ lấy tí hơi của em thôi mà"
"ra phòng khách chờ"
"anh muốn bám lấy em hơn"
"chịu thua anh đó"
Văn Toàn lấy bánh trong tủ Ngọc Hải nhanh tay lấy hộ cậu, cậu đem trà lên Ngọc Hải cũng bưng hộ cậu.
Ngồi trong phòng khách xem phim Quế Ngọc Hải đút bánh cho Văn Toàn nói
"sau này anh muốn ngày nào cũng như vậy, được bên cạnh em đến suốt đời"
"đừng có dẻo miệng"
"anh nói thật mà"
"biết là nói thật rồi"
"em phải tin anh chứ"
"uh, em tin anh"
Ngọc Hải cười cười cúi xuống ngậm lấy đôi môi Văn Toàn tựa như chuồn chuồn lướt qua. Văn Toàn định thần
"giỡn mặt sau ?"
"tại em quá ngon miệng đó"
"em là con người không phải đồ ăn"
"chúng ta tâm sự không"
"tâm sự ?"
"về quá khứ của chúng ta. Anh muốn chúng ta hiểu rõ nhau tránh mâu thuẫn, anh không muốn phải chiến tranh lạnh với em"
Ánh mắt Ngọc Hải liền thay đổi anh xoa tay cậu chờ cậu trả lời, cậu suy nghĩ một hồi cũng gật đầu
"ai sẽ nói trước?"
"em nói đi"
"em đã nói em từng quen anh họ của Thanh Ngọc"
"phải, anh đang thắc mắc ở đó"
"anh họ của Thanh Ngọc là Tiến Duy, một người ngoài lạnh trong nóng. Anh ấy tỏ tình trước vì một phút rung động nhất thời em đã đồng ý"
Đến đây với Ngọc Hải hơi ngứa ngáy trong người đó nha
"em và anh ấy quen nhau được một năm thì chia tay, anh ấy ra trường làm ăn suôn sẻ mở được một tiệm ăn tại nhà lúc chia tay, không ai nợ ai bất kỳ điều gì em cứ nghĩ sẽ không ghi vô chuyện tình cảm vô ích này. Có lẽ em nghĩ sai nó vẫn còn gì đó phương vấn trúc còn anh ấy chắc quá thỏa mãn với cuộc sống nên quên tỏng luôn chuyện này rồi"
Con ngươi của Ngọc Hải tối sầm, Văn Toàn nâng mặt của Ngọc Hải lên
"anh còn nhớ ngày đầu tiên ở hội trường?"
"nhớ"
"em đã nhìn thấy gương mặt của anh. Hòa lẫn trong đám đông đó khi ở bên trong một gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo, em đã nghĩ em sẽ lấy anh làm cho Tiến Duy tức giận"
"......"
"nghe này, hiện tại em thật lòng có tình cảm với anh. Em không phải dạng người thích trêu đùa tình cảm, chỉ lúc đó ý nghĩ lóe lên vậy thôi"
Văn Toàn nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải nói tận đáy lòng mình, mong cho Ngọc Hải không hiểu lầm. Ngọc Hải cười xoa hai cái má của cậu.
"anh hiểu, anh không quan tâm quá khứ của em thế nào anh chỉ muốn biết rõ về quá khứ để không vì điều đó mà lặp lại nỗi đau của em. Bây giờ em bên cạnh anh là anh đủ mãn nguyện dù em không có tình cảm, dù em đuổi anh đi, dù em chán nản, anh vẫn luôn ở bên em"
"cảm ơn anh"
Văn Toàn ôm anh, ôm thật chặt thay cho mọi lời cảm ơn. Thay cho mọi lời diễn đạt của cậu, ôm một lúc anh bảo
"đến lượt anh nhỉ"
"uh"
"hồi cấp 2, anh có một mối tình một mối tình không dài không ngắn nhưng lại làm anh thổn thức rất nhiều"
"anh tiếp tục đi"
"cậu ấy tên Thanh Nhân là một người ấm áp và tốt bụng. Cậu ấy làm anh nảy sinh tình cảm, chôn để tâm tình đó vào rồi quay lưng đi. Nhìn thoáng qua cậu ấy có vài nét rất giống em, giả sử như đôi mắt tròn chiếc mũi cao"
"thật sao?"
"uh, ánh mắt của em sáng rực như ánh mặt trời còn cậu ấy ánh mắt lại đượm buồn, anh từng hỏi cậu ấy đã không nói"
"tại sao Tiến Duy lại bỏ đi?"
"bố mẹ ngăn cản, họ nghĩ anh và cậu ấy là thứ khác người, suy nghĩ cổ hủ của họ làm cậu ấy thay đổi ánh mắt không những đượm buồn còn dữ tợn hơn nữa. "anh cảm thấy thế nào?"
"Lúc trước thì muốn cậu ấy thoát khỏi suy nghĩ riêng đó. Nhưng bây giờ anh không biết bất kỳ thông tin nào"
"sao vậy?"
"cậu ấy sang nước ngoài du học đó là thông tin cuối cùng Khắc Huy nói cho anh"
"à"
"làm sao ? em không được suy nghĩ biết chưa"
"chúng ta đều từng yêu người khác sâu đậm như vậy, thì sao bây giờ chúng ta không thử sâu đậm lại với mối quan hệ này đi"
"anh đồng ý cả hai tay hai chân"
Hai người nhìn nhau nhìn mãi chỉ thấy trong mắt hai người chỉ có nhau. Không còn vương vấn quá khứ, Văn Toàn dời tầm mắt trước hôn lên trán anh
"muốn ngủ trưa không"
"được"
Có những lúc con người suy nghĩ thật kỳ lạ rõ biết đường sai lại đâm đầu vào nó, vì người đó mà đánh mất đi cơ hội bản thân đáng hay không?
Người ta nói quá khứ đó ở trong Thanh Xuân thì nên quên đi. Nếu quá khứ đó tươi đẹp thì không phải nói. Còn nếu quá khứ đó là một cực hình thì ta phải quên nó đi. Thà bạn mất một lỗ hổng quá khứ tồi tệ, bù đắp tương lai tươi sáng còn hơn cứ nhốt mình trong chiếc lồng sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top