Chương 30
Lúc quay ra cậu đã ngồi trên bàn, nhìn anh
"đến ăn đi"
Cậu mời anh đến ăn cơm mà anh cứ nghĩ cậu đang mời anh ăn cậu.
Ngọc Hải kéo ghế
"trời lạnh mà em không mặc quần ?"
"có lò sưởi nên đâu lạnh ?"
"thế sao mặc áo sơmi của anh, khụ mặc quần lót nữa"
"em vừa tắm xong, cứ nghĩ anh về muộn nên buông thả"
Anh cúi đầu ăn cơm, vô tình thấy đùi trắng nõn của cậu. Anh sặc cơm
"từ từ ăn"
"không ăn nữa"
Taehyung trầm mặc, đôi mắt tối sầm, vác cậu đến sofa.
Anh để cậu ngồi trên đùi, tay ôm eo cậu, hôn môi. Cậu nhếch môi, đáp lại anh, cùng trêu đùa đầu lưỡi. Anh gặm xương quai xanh tinh tế của cậu, tay sờ tai khiến cả người cậu đỏ ửng.
"tiểu hồ ly, tối nay tôi sẽ thao em đến dục tiên dục tử"
Giọng anh khàn khàn, có thể thấy anh đã kiềm nén rất lâu. Cậu cười, mặc anh liếm loạn hai đầu ngực của mình. Cậu đắc ý, cởi quần của anh, anh chỉnh tư thế, để cậu dựa lưng vào ngực anh.
"đi lấy bao"
"anh sẽ bắn không sâu, xong liền rửa sạch cho em, hửm ?"
Cậu không nói nữa, Anh kéo quần lót cậu xuống, đưa một ngón tay vào hậu huyệt thăm dò. Cậu nhẹ nhàng a một tiếng, anh đưa thêm ngón nữa, ghé sát tai cậu
"em muốn thử tự mở rộng cho mình không ?"
Không đợi cậu trả lời, anh rút hai ngón tay, kéo tay cậu, lần mò đến trước hậu huyệt
"khó chịu ? Tự mở rộng, tự ngồi lên đi, hửm ?"
Cậu trừng mắt nhìn anh, tự đưa ngón tay vào mở rộng, anh chứng kiến được cảnh tượng này, gặm lên vai cậu. Thấy đã đủ, cậu tìm dị vật to lớn đang thẳng đứng của anh, từ từ ngồi xuống. Hai chân cậu xụi lơ, tiếng rên cũng cực lực nhịn.
Đợi cậu nuốt hết, cậu thở dốc, dựa vào anh
"vợ của anh thật ngoan"
"im ngay"
"để anh giúp em thoải mái"
Anh nắm chặt eo cậu, đỉnh mạnh lên, cậu rên rỉ trong cổ họng. Sau đó từng nhịp thúc vào rất sâu. Anh hôn vành tai cậu
"ngẩng đầu nhìn anh này bé con"
Cậu ngẩng lên, tấm kính đối diện phản chiếu cậu mở chân rộng hình M, thấy rõ nơi giao hợp của hai người. Hậu huyệt phun ra nuốt vào thứ thô to nổi đầy gân xanh, cậu bối rối, muốn tháo kính ra không phải thấy nữa thì anh cản
"anh muốn em thấy được hình ảnh mình dâm đãng như nào, hửm ?"
Cậu rên không lớn, chỉ ưm ưm a a nhỏ nhẹ trong họng mình. Anh bắt ép nhìn hình ảnh cậu bị anh thao, càng kích thích hơn. Anh cố ý thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu nhưng cậu vẫn kìm nén không rên lớn
"anh muốn nghe giọng em rên"
Cậu không thích rên lớn, dáng vẻ phóng đãng này khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh nhạt thường ngày. Cậu nhịn không được, bắn ra trước, cao trào qua, thở hổn hển, gò má đỏ cực kì, bàn trà bị cậu bắn đến bẩn
"lát sau phải dọn bàn trà rồi này"
Anh xấu xa, mở lời trêu cậu mãi. Cậu chưa kịp mắng, anh đã tiếp tục đỉnh, lần này đỉnh vừa nhanh vừa mạnh, cậu nuốt lời mắng mỏ vào trong, tiếp tục ưm ưm a a.
Đợi vài trăm nhịp nữa, anh mới bắn ra, anh giữ lời, bắn nông, sợ bắn quá sâu, rửa không sạch cậu sẽ đau bụng.
Hai người ôm lấy nhau, cậu thấy được tinh dịch của anh đang chảy ra, anh bắn rất nhiều, dù bắn nông đến mấy tinh dịch nóng hổi cũng gần chạm đến điểm cuối. Anh nắm cằm cậu, đưa lưỡi vào miệng thăm dò, cậu tham lam hơi thở của anh, đáp lại rất kịch liệt.
Anh rút dị vật ra, dù không cương nhưng nó vẫn rất to. Anh đè cậu trên cửa phòng ngủ, cậu đẩy anh
"anh, không thể làm nữa"
Hơi thở cậu rất gấp, nói chuyện gần như đứt quãng. Lần nữa anh cắm vào
"lần này sẽ nhẹ nhàng, hửm ?"
"không thể, không thể làm"
Cậu cựa quậy, anh đã đâm vào, nhịp nhàng đỉnh. Cậu ưm ưm a a nhưng nhịp thở không còn ổn nữa. Anh ôm cậu vào ngực, không thể thấy biểu hiện trên mặt cậu. Cậu dùng sức lực cuối cùng
"dừng lại, xin anh..ân...em chịu không được..ư...anh à"
Anh đẩy cậu ra, nhịp thở đang yếu dần. Anh ngừng lại, cậu ngất đi, môi chuyển thành trắng bệt. Anh hoảng hốt, không biết tình trạng sẽ tệ như vậy. Mở cửa phòng ngủ, đặt cậu lên giường nằm.
Cậu nhíu mặt rất chặt, môi lại trắng bệt, nhìn sợ vô cùng. Anh rối lên, chạy vào phòng bếp lấy nước cho cậu. Anh đứng bên giường tính gọi cho bác sĩ thì tay cậu nắm lấy anh
"đừng gọi"
Anh quay qua, cậu hé mắt nhìn anh
"Toàn, em ổn không ?"
"em muốn uống nước"
Thấy cậu yếu ớt, anh cầm ly nước uống xong ngậm môi cậu, đẩy nước sang. Đợi cậu ổn định lại hơi thở, Anh tắm rửa sạch sẽ cho cậu, rửa sạch hậu huyệt chứa của anh.
Lau khô người, mặc quần áo cẩn thận xong để cậu nằm trên giường nghỉ ngơi, vén góc chăn cẩn thận. Anh ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ lại chuyện vừa nãy rất lâu.
Tận đêm, ngủ không được, anh nằm cạnh cậu, mở tivi xem. Cậu cựa quậy, hé mắt, nhờ ánh sáng của tivi mờ mờ cậu thấy được sắc mặt của anh
"xin lỗi"
Anh nghe thấy tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ, cúi đầu nhìn cậu
"anh đã rất sợ đấy Toàn à!!"
"em biết"
"hãy nói anh biết, em bị làm sao không được giấu?"
Cậu ngập ngừng, suy nghĩ xem có nên nói anh nghe không. Anh ngồi dậy
"anh xin em, nói cho anh biết đi"
Cậu thở dài
"em mắc bệnh tim"
Anh khó tin, nhìn cậu
"do di truyền, em vẫn chưa kể anh nghe, trong bảy năm chúng ta xa nhau thì bố em đã mất lúc em vừa được nhận vào trường dạy"
"em tiếp tục đi"
"em không thể chịu nhiều kích động hay căng thẳng, ban nãy em đã không để ý đến bệnh tình của mình, đợi khi anh làm một lần nữa, tim em nhói lên rất đau"
Đôi mắt anh tĩnh mịch, đôi mắt cậu còn tĩnh mịch hơn.
"anh xin lỗi"
"anh không có lỗi, là do em không nói cho anh"
"có thể chữa chứ ?"
"được, bố khuyên em chữa bệnh này từ lâu, dù đến hai lăm mới được chữa nhưng em là trường hợp ngoại lệ, hai mươi đã có thể, mà do em nghĩ rằng sống thiếu anh không còn nghĩa lí gì nên đã từ chối ca phẫu thuật bố sắp xếp"
"đồ ngốc, ngày mai liền dẫn em đi chữa"
"tỉ lệ sống sẽ không cao"
"em biết mình mắc bệnh lúc nào ?"
Cậu trầm mặc
"lúc em nhắn tin em muốn gặp anh, còn anh đang đi cùng Thanh Nhân"
Anh chấn động hết cả người. Hoá ra, cậu muốn gặp anh, cậu muốn được anh an ủi nhưng anh đã vô tâm thế nào ?
"anh...".
"mọi chuyện qua rồi, em không trách anh"
"chúng ta đi chữa, bao nhiêu tiền đều được"
"bình tĩnh lại, em ổn"
"kéo dài thời gian tỉ lệ sống của em sẽ ít đi"
"cuối năm chúng ta đi ? Em đã sắp xếp cuộc hẹn rồi"
"được, em không thể bỏ lại anh"
"ôm em"
Anh dang tay ôm cậu, xoa đầu nói
"giáng sinh vui vẻ vợ yêu"
"giáng sinh vui vẻ"
Điện thoại Anh có tin nhắn đến
"Ngọc Hải, tớ vừa họp lớp về, cậu thế nào ?"
"vợ tớ rất ngon"
Văn Toàn liếc anh
"anh là đồ mặt dày"
"mặt dày chỉ yêu em"
Anh quăng điện thoại qua một bên, ôm cậu nằm xuống cùng nhau xem tivi. Sau khi biết được bệnh tim của cậu, anh đã cố gắng giảm áp lực cho cậu, chăm sóc cậu vô cùng tỉ mỉ.
Đông năm nay đỡ lạnh hơn năm ngoái, Cậu diện áo cổ lọ màu đen chung với anh , quần cũng ống rộng như nhau.
Khắc Huy và Thanh Ngọc đến, y muốn té ngã
"hai người y như nhau, xém nữa nhìn nhầm"
"cậu nói gì vậy ? Áo khoác em ấy màu kem còn của tớ màu đen"
"mặc vào mới thấy hai người khác nhau chứ cởi ra chả phân biệt nổi"
"tướng phu phu đấy"
Thanh Ngọc cúi đầu chào Văn Toàn, cậu mỉm cười sau lại kéo anh ra
"đừng cãi nhau"
"không phải có vợ tớ ở đây cậu còn lâu mới yên chuyện"
"chà chà, mạnh miệng ghê ha"
"im lặng"
Mọi người im lặng thật, cậu đẩy gọng kính, bước ra ngoài. Anh vội đuổi người, khoá cửa theo sau. Bốn người ngồi trên xe, không khí nặng nề, Thanh Ngọc phá không khí trước
"hôm nay chúng ta đi đâu ?"
"đi ăn"
"tiệm anh Tiến Duy nhé ? Lâu rồi em chưa gặp anh ấy"
Anh lái xe đến tiệm Tiến Duy. Tiệm đông đến lạ, bốn người phải ngồi chờ chốc lát mới có bàn.
Tiến Duy ra tiếp đãi
"lâu quá mới gặp, đợi chút, bàn kia thanh toán liền nhường cho bốn người"
Anh gật đầu, không để ý nhiều, ngồi xoa tay cho bé nhà anh. Văn Toàn vui vẻ, hôn vành tai anh, còn thì thầm
"cảm ơn anh"
Anh buồn cười
"vợ chồng còn khách sáo ?"
"lại lảm nhảm"
"nè nè, có bàn rồi"
Khắc Huy muốn đá phát hai người văng khỏi tiệm. Thanh Ngọc cười, cúi đầu xin lỗi rồi chạy theo y. Bốn người ngồi vào bàn, gọi thức ăn xong liền ngồi trò chuyện.
"anh Văn Toàn, anh đi bảy năm, có thấy gì mới mẻ không ?"
"không"
"tại sao ?"
Cậu nhìn Thanh Ngọc rồi nhìn Ngọc Hải
"thiếu một người bên cạnh"
"sao anh không quen thử với người mới ?"
"không có hứng thú mấy"
"ơ, biết đâu lại có người đẹp hơn Ngọc Hải?"
"anh không nghĩ vậy"
Tiến Duy cũng đến, bắt một cái ghế ngồi
"lâu rồi mới gặp lại"
"chào"
"trông càng ngày càng đẹp ra nha"
"vợ tôi!!"
Anh ôm lấy cậu , không cho Tiến Duy bắt tay với cậu. Ánh mắt hừng hực tia lửa nhìn Tiến Duy, Tiến Duy phì cười
"ai tranh vợ với cậu đâu ?"
"anh vào bếp làm món ăn đi"
"phát lương cho nhân viên rồi không lẽ tôi phải vận động tay chân sao?"
"đúng, chủ quán phải làm gương"
Cậu dựa đầu vào anh, anh lè lưỡi chọc Tiến Duy. Mặt Tiến Duy ba chấm, đứng dậy đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top