Chương 29

Mấy hôm sau, Văn Toàn bận bịu với những giáo sư từ nước ngoài về đây cùng cậu bàn luận về giáo trình. Ngọc Hải thấy cậu đi sớm về khuya, đứng ngồi không yên. Từ dụ ngủ ngoài sofa, Văn Toàn chưa nói chuyện lại với anh.

Thật sự làm cậu giận rồi. Anh khóc ròng, anh tìm cách giải thích nhưng cậu bận đến nỗi không có thời gian cho anh. Hôm nay vừa vặn Văn Toàn xong việc, nhận được tin nhắn của anh

"Toàn Toàn à, việc hôm trước anh rất xin lỗi em, tha thứ cho anh nhé ?"

Cậu mỉm cười, cậu sớm đã bỏ qua, lúc xem đoạn đó quả thực cậu có ghen nhưng nhìn thấy anh thẳng thừng từ chối thì cậu nảy ra ý tưởng trêu anh.

"uh em không để bụng"

"thật sao ?"

"thật"

"em làm xong việc chưa ?"

"xong hết rồi"

"vậy tối nay em về sớm với anh nhé"

"xin lỗi Hải, em vừa đồng ý đi ăn khuya với bọn họ"

Cậu không thấy tin nhắn của anh, chốc sau

"anh cũng muốn ăn khuya với em"

"cũng muốn em bên cạnh anh"

Hai tin nhắn gửi đến liên tiếp, cậu buồn cười, cất điện thoại vào túi áo. Anh ngồi bên cửa sổ, gió lồng lộng táp thẳng vào mặt anh. Bây giờ đồng hồ đã điểm qua ngày mới mà cậu chưa về. Nửa tiếng trước nhắn tin thấy cậu không trả lời, anh thở dài.

Chốc sau, nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu, Văn Toàn đứng đó, tay còn cầm một túi thức ăn

"sao anh lại ngồi đó ?"

"anh.."

"thật là, gió đêm như vầy sẽ làm anh bị cảm. Ngày mai anh còn đi dạy mà, hửm ?"

Văn Toàn đóng cửa sổ, kéo anh lại bàn trà ở góc phòng

"chúng ta cùng ăn"

"không phải em nói đi ăn cùng các giáo sư ?"

"phải, nhưng có người nhắn tin cho em, em phải gói đồ về đây"

Cậu chống cằm tươi cười, sờ lên mặt anh

"vẫn rất biết cách làm em xiêu lòng"

Ngọc Hải hôn lên trán cậu

"cảm ơn em"

Tối hôm đó, hai người cùng nhau ăn khuya. Cậu tính tắm nhưng anh dặn đã khuya không nên ngâm nước lâu. Cậu rất nghe lời, tắm nhanh hơn mọi ngày. Chui lên giường, tuỳ ý anh ôm mình

"Toàn Toàn"

"hửm ?"

"hai ngày nữa là giáng sinh rồi đấy"

"em biết"

"hôm giáng sinh anh muốn chúng ta ở nhà cùng nhau nấu ăn, hửm ?"

"được"

Anh hôn tóc cậu, chỉnh lại chăn cho cả hai rồi chìm vào mộng. Ngọc Hải lớn lên tính cách thăng trầm hơn nhiều, anh ít nói hơn, trước mặt cậu anh có thể trưng ra bộ mặt cậu nam sinh mới lớn nhưng đối với mọi người thì không thể thấy.

Hôm nay anh đến trường dạy, một cô giáo bảo

"giáng sinh anh đi hội họp với chúng tôi không ?"

Thầy cô khác nghe thấy cũng tụm lại hùa nhau bảo Ngọc Hải đồng ý. Anh được xem là thầy giáo có gương mặt điển trai, học sinh yêu thích thì không nói mà ngay cả các giáo viên đều thất thần.


"xin lỗi, hôm đó tôi bận"

"bận ? Giáng sinh thì không nên làm việc"

Mọi người lại nhao nhao, muốn Ngọc Hải đồng ý. Anh trầm mặc

"tôi phải về nhà với vợ. Mọi người chơi vui vẻ"

Lần này lặng thinh, ai cũng nhìn nhau, truyền ý : thầy Quế có vợ từ lúc nào ?

Bên này Văn Toàn cũng không khá hơn, cậu chuyển công tác từ cơ sở nước ngoài về cơ sở trong nước dạy. Vốn dĩ cậu rất đẹp, người theo đuổi nhiều đến nỗi đếm không hết. Mọi người hỏi

"giáng sinh không biết giáo sư Nguyễn có rảnh không ? Cùng chúng tôi đi uống vài ly ?"

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua từng người, nhàn nhạt trả lời

"tôi bận"

"giáo sư Nguyễn, không lẽ anh tính làm việc ? Nghỉ ngơi chút đi"

"phải phải, giáng sinh phải đi chơi mới vui"

Văn Toàn đẩy gọng kính theo thói quen, đáp

"tôi bận về với chồng tôi"

Mọi người hít một ngụm không khí lạnh, không ai dám nói gì thêm.

Nghỉ trưa, họ tụm lại

"giáo sư Nguyễn vậy mà là người đã có gia đình"

"không biết chồng của giáo sư trông như nào ?"

"hôm trước thấy một chiếc xe cực kì xịn, là hàng limited đến đón giáo sư"

"oa, ngầu quá đi"

"giáo sư đẹp như vậy chắc chắn chồng cũng đẹp nốt"

"trai đẹp bây giờ yêu nhau, khổ cho chúng tôi"

Giáo viên nữ chấm nước mắt, vờ đau khổ.

"giáo sư Nguyễn lạnh nhạt như vậy, chồng của giáo sư có y vậy không nhỉ ?"

Cả bọn không hẹn mà nghĩ đến viễn cảnh đó, rùng mình.

"mọi người bàn xong có muốn ăn chồng tôi luôn không?"

Văn Toàn nói vào, nguyên đám tản ra

"giáo sư Nguyễn, anh đứng đây lúc nào ?"

"lúc mọi người bàn về chồng tôi"

"a.."

Mọi người sợ ngồi đó sẽ bị sự băng giá của cậu làm cho đông cứng, cười cười rồi bưng mâm cơm chạy đi. Văn Toàn đem công việc về nhà, vặn chìa khoá mở cửa, cậu mở công tắc đèn lên. Chắc hôm nay anh sẽ về muộn chút, dù sao sắp nghỉ lễ, công việc dồn dập.

Cậu trải hồ sơ trên bàn, tập trung làm việc. Cậu thấy hơi khô cổ họng, đi đến tủ lạnh. Trong tủ lạnh có sữa chuối và rượu còn dư lại. Cậu lấy sữa chuối, cắm ống hút, hút rột rột.

Chắc cậu sẽ cai rượu, Ngọc Hải không thích cậu dính đến cồn, cậu không muốn anh lo. Gần đến giờ cơm tối, anh mới về nhà. Đập mắt anh là cậu nằm trên bàn ngủ gục, hồ sơ trên bàn còn chưa hết, dưới chân lại thêm một đống.

Thứ anh chú ý là hai hộp sữa chuối lăn lóc trên bàn, anh vui vẻ hơn, cậu không uống rượu nữa. Anh bế cậu như bế công chúa, hình như Văn Toàn rất mệt, buông lõng việc cảnh giác, anh bế cậu còn không mở mắt.

Anh đặt cậu trên giường, cởi mắt kính cậu ra, hàng lông mi khẽ run, anh ru cậu ngủ trở lại. Thấy cậu đã yên giấc hơn, anh đứng dậy tắm rửa, nấu bữa tối. Nấu ăn xong, anh vào đánh thức cậu

"vợ của anh, mau dậy"

Anh hôn nhẹ môi cậu, cậu nhúc nhích, từ từ mở mắt

"Hải"

"mấy hôm nay em thức khuya dậy sớm, kiệt sức rồi thương thật"

"ôm em"

Cậu dang hai tay, anh liền ôm cậu vào lòng mình. Văn Toàn không buông

"ăn tối xong anh sẽ cho em ôm cả đêm chịu không, hửm ?"

"ôm một chút nữa thôi"

Thỉnh thoảng cậu sẽ đòi anh cho ôm như vầy, anh để ý, những lúc cậu bị áp lực lớn, cậu mới muốn vòng tay anh an ủi. Anh không đẩy cậu ngược lại còn ôm chặt hơn.

Anh nấu đạm bạc, cậu gắp một miếng

"ngon"

"anh học trên mạng"

"anh rất giỏi, làm việc gì cũng được cả"

"em cũng rất giỏi, từ công việc đến làm vợ anh"

"lo ăn cơm đi"

Khung cảnh lãng mạn trong thời tiết lạnh lẽo, ai nhìn chắc chắn ghen tị với cặp đôi tự tâng bốc nhau này. Ăn xong, Văn Toàn phải làm việc, Ngọc Hải hỏi

"em nghỉ ngơi đi, đừng làm nhiều"

"em không xong, giáng sinh sẽ không thể ở nhà với anh"

Anh mím môi, cậu nghe nguyện vọng của anh, giáng sinh hai người ở nhà nên hiện tại lao đầu như điên vào việc. Anh cúi người hôn vành tai cậu, giọng nói không che giấu được sự thích thú

"em hôn anh một cái, anh liền giúp em"

Cậu ngừng bút, nhìn anh

"em làm được"

"cả đống này không thể xong trong đêm nay"

"em làm xong trong đêm nay, mai anh ngủ ngoài sofa, hửm ?"

"anh phản đối"

Ngọc Hải ôm Văn Toàn đè lên ghế, hôn cổ cậu. Văn Toàn đẩy đầu anh ra

"để em làm xong"

"được"

Nào ngờ, anh để cậu ngồi trong lòng mình. Cậu ngồi làm việc, anh phía sau chơi game. Anh tỏ vẻ bình tĩnh chứ phía dưới đang biểu tình

"Hải, đừng cọ vào mông em nữa"

Anh nghe xong nghẹn muốn tắt thở. Khắc Huy nhắn cho anh

"mốt giáng sinh, chúng ta đi họp lớp ?"

"gì ?"

"Thiên Hương vừa nhắn cho tớ, cậu ấy nói giáng sinh lớp mình cùng nhau trải qua buổi tối"

"xin lỗi, tớ bận với vợ"

"lại nữa, họp lớp lần nào cũng thiếu lớp trưởng"

"vợ tớ quan trọng"

"người chồng trẻ à, lớp mình cũng không thể thiếu lớp trưởng"

"tớ không đi, giáng sinh này tớ muốn ăn vợ tớ"

"không biết xấu hổ !"

Anh phì cười, cậu dựa vào lòng anh

"sao lại cười ?"

"Khắc Huy bảo giáng sinh đi họp lớp nhưng anh từ chối rồi"

"họp lớp ? Anh đi thử đi"

"còn em ? Em quan trọng hơn"

Cậu xoay lại, ôm cổ anh

"lúc nào chúng ta chẳng gặp, giáng sinh vốn như ngày thường, anh đi gặp lớp mình đi"

"anh không muốn em ở nhà một mình"

"em ổn, anh đi họp lớp, sau đó chúng ta vẫn có thể đón giáng sinh cùng nhau"

"em chắc chứ ?"

"uh"

Ngọc Hải cười, ánh mắt nhìn cậu, kéo cậu lại gần, hai người hôn sâu. Giáng sinh đến, không khí tứ phía đều cảm nhận được. Anh ngồi trong nhà hàng cùng với lớp mình, bọn họ khen lớp trưởng càng ngày càng đẹp, Anh ậm ừ cho qua.

Cậu về nhà, mở đèn lên thấy xung quanh vắng tanh, cậu có hơi buồn. Nói cho anh đỡ lo chứ cậu thấy trống trải cực. Giữa chừng Ngọc Hải chào mọi người về trước. Anh ngồi đó mà đầu cứ nghĩ về cậu, không thoải mái được nổi, lái xe như bay về nhà.

Anh vặn khoá, đẩy cửa vào. Mùi thức ăn thơm xộc vào mũi, Ngọc Hải bước vào

"anh về rồi"

"về sớm vậy ?"

Ngọc Hải để giày lên kệ, chốc ngước lên, bụng dưới không nhịn được. Văn Toàn đang mặc áo sơmi của anh, phía dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.

Dáng vẻ dụ người, anh bước đi thật lẹ vào phòng tắm, người anh nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top