Chương 27
Khoảng giữa trưa, Ngọc Hải ngồi dậy. Anh nhớ rõ hôm qua mình đã uống nhiều rượu, đầu đau nhức, từng bước nặng nề vào phòng tắm. Hôm nay không có tiết, anh tranh thủ lái xe sang chung cư của Thanh Nhân. Y mở cửa thấy anh, nhảy lên ôm cổ anh
"em cứ tưởng anh bận đến nỗi quên mất em rồi"
Anh gỡ tay y ra nói
"vào trong hẳn nói"
Hai người ngồi đối diện với nhau. Thanh Nhân hỏi
"anh sang đây có phải bàn việc kết hôn ?"
"không. Anh không muốn tiếp tục hợp đồng này nữa"
"tại sao ?"
"em bảo anh đóng giả làm hôn phu của em để bố mẹ em tiếp ứng tiền cho em mỗi tháng"
"bố mẹ không còn ngăn cản nữa"
"nhưng mối quan hệ này đều là giả, lập ra chỉ để em thu nhiều lợi nhuận"
"có phải do Nguyễn Văn Toàn về nên anh như vầy ?"
"im ngay ! Em không được gọi thẳng tên em ấy !"
"quả nhiên, anh bị hồ ly tinh dụ dỗ đến bước này rồi !"
"câm miệng !"
Anh tức giận, không kiềm chế được mà giáng thẳng bạt tay vào má y
"anh dám đánh tôi ?"
"chúng ta đã chấm dứt, đừng làm phiền tôi !"
Ngọc Hải đi, không thèm ngoảnh lại. Thanh nhân ôm má mình : anh đợi đó !
Văn Toàn được một cô giáo của trường dẫn đi kiểm tra sơ lược về tình hình trường học. Cậu đánh giá một hồi, cúi đầu chào cô giáo đó rồi bắt xe về căn hộ của mình. Cậu gửi mail cho sở, đánh giá đủ tiêu chuẩn. Điện thoại cậu nhận được một tin nhắn
"tôi xin lỗi, hôm qua có hơi lỗ mãn, anh đừng để bụng"
Văn Toàn không nhắn lại chỉ mở cặp mình ra. Lấy củ cà rốt bằng bông vẫn còn mới, cậu đã giữ nó rất kĩ : Ngọc Hải, tôi không thể vứt vật này.
Chập choạng tối trước khi Văn Toàn về Mĩ, Cậu đến một quán bar gần khách sạn. Cậu xuất hiện thu hút rất nhiều ánh mắt.
"chào"
Cậu xoay qua, là Thanh nhân
"tôi có quen cậu ?"
"nói chuyện chút"
"làm ơn đi chỗ khác"
"khó chịu vậy ?"
Thanh Nhân rời đi. Văn Toàn uống cạn ly, song cơ thể nóng bừng. Cậu nhìn lại, đáy ly vẫn sót lại một chút cặn màu trắng. Không xong. Ngọc Hải lái xe sang khách sạn của Văn Toàn vì nghe Tiến Duy bảo rằng cậu sắp đi.
Đi ngang qua một khách sạn cách phố B vài bước. Anh thấy cậu đang bị một tên to lớn vác trên vai, phía sau là Thanh Nhân, cười tủm tỉm theo sau. Anh đẩy cửa theo sau họ. Họ thuê một phòng, lúc cửa sắp đóng, Ngọc Hải nhanh chóng lấy cái kẹp áo chặn lại.
Lúc anh bước vào, phòng ngủ đang sáng đèn. Anh nhẹ nhàng đến, nghe tiếng cười của Thanh Nhân
"hồ ly tinh, tại anh mà Ngọc Hải bỏ tôi. Tôi có gì thua anh ? Hôm nay tôi sẽ làm anh mang nhục, cả đời không thể gặp Ngọc Hải"
"thả ra !"
"làm việc !"
"vâng"
Tên to con thấy mồi ngon đang định nhào đến thì một đấm liền té nhào. Thanh Nhân còn đang ngơ ngác thì Ngọc Hải bóp cổ cậu
"chết tiệt nhà cậu !"
Anh đấm đá hai người kia, làm cho họ sắp tạm biệt trần gian. Một bàn tay níu tay áo anh
"Hải"
Anh thả hai người họ, họ nhanh chóng tẩu thoát. Anh nhìn cậu nằm trên giường qua ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Ngọc Hải nuốt nước bọt một cái
"đã xảy ra chuyện gì ?"
"tôi trúng xuân dược"
Anh trầm mặc. Hồi sau đè cậu dưới thân, hôn lên đôi môi cậu. Cậu nhận được độ ấm của người kia, hai tay vòng qua cổ, chân quấn eo. Cậu không thể làm chủ được cơ thể, anh chạm vào chỗ nào, chỗ đó liền nhạy cảm.
Anh cởi quần áo của hai người, cởi luôn chiếc kính của cậu. Thoắt cái, thân hình trăm vạn người muốn đoạt được đều phơi bày trước mặt anh.
Anh liếm lên cổ cậu, giọng đặc biệt trần
"tiểu hồ ly của tôi, tôi thật sự yêu em đến phát điên rồi"
Cậu nâng mặt anh lên hôn
"nhóc con, đừng nhiều lời"
Anh phì cười, lần nữa hôn môi cậu. Rải nụ hôn sang vành tai, trán, mũi, má, cuối cùng ở cổ để lại vài dấu hôn. Hai điểm hồng trước ngực, anh liếm chúng, cẩn thận để cậu thấy thoải mái nhất.
Đến đoạn quan trọng rồi, anh đưa một ngón tay vào, cậu bấu chặt ga giường, người đều bị mồ hôi bao phủ.
"em nói xem, tôi có phải là người đầu tiên nếm em không ?"
"câm ngay"
"xem kìa, vẫn còn mạnh miệng như vậy ?"
Anh đút thêm một ngón, cậu gầm gừ trong họng. Dùng tuýp bôi trơn để không làm cậu bị thương
"em đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng, không làm em đau"
Thấy đã bôi trơn đủ, anh tính đưa dị vật to lớn vào, cậu đã cản
"đeo bao vào"
Anh dở khóc dở cười, đến mức này tâm trí còn ổn để bảo anh mang bao sao ? Anh mở ngăn tủ cạnh giường, tìm một hộp có size to nhất bóc tem ra.
Đeo xong xuôi, anh ôm hai chân cậu nhấc cao lên chút, từ từ đâm vào.
Cậu cắn chặt răng, hai tay bấu ga giường không ra hình dạng nữa. Anh hôn khoé môi cậu
"thả lỏng"
Cậu thật sự nghe lời, bên dưới thả lỏng không ít. Anh đâm sâu vào, cậu lấy hai tay che miệng mình lại tránh phát ra âm thanh lớn.
Anh vui mừng trong lòng, anh thật sự đã đâm xuyên qua người này, người anh yêu thương vô cùng. Đợi cậu quen dần, anh mới nhấp từng nhịp. Cậu không rên lớn chỉ rên be bé như mèo kêu. Vách thịt mềm mại co rút liên tục, ôm chặt dị vật của anh. Anh thoải mái, dùng sức hơn nữa.
Anh vừa đâm bên dưới kịch liệt vừa nói
"tôi muốn nghe tiếng em"
"châ..chậm lại..a"
"hửm ? Chậm lại em sẽ chịu được sao ?"
"ân..sâu quá"
Anh đâm loạn một hồi, thấy người bên dưới chuẩn bị xuất ra, cúi người
"đợi tôi"
Cậu đã xuất ra nhưng anh vẫn trừu sáp điên cuồng. Thêm vài trăm nhịp, anh mới xuất, bao ấy chứa đầy của anh. Anh quăng nó vào thùng rác, ôm lấy cậu, hôn gương mặt ướt đẫm mồ hôi
"tôi yêu em, chỉ yêu em. Đừng rời xa tôi nữa"
"uh"
Cậu quá mệt, từ từ thiếp đi, trước khi thiếp nhẹ giọng nói
"tôi cũng yêu cậu"
Câu nói tựa như không khí lại khiến cho Anh cực kì vui vẻ. Hôm nay là một buổi tối anh sẽ khó thể quên !
Đêm qua cửa sổ vẫn còn khe hở, tia nắng nhờ vậy mà chui lọt vào phòng. Chiếu rọi hai thân hình trần như nhộng ôm nhau ngủ rất ngon. Anh dậy trước, anh nhìn cậu vẫn an lành trong lòng mình, anh vuốt ve tóc cậu. Cậu bị vuốt ve đến tỉnh, ngước lên, gương mặt anh phóng đại trước mắt. Cả người như bị chấn động
"tỉnh rồi ?"
"cậu.."
"em còn nhớ chuyện hôm qua chứ ?"
Cậu tối sầm mặt, không lên tiếng. Đẩy anh ra, đứng dậy vào phòng tắm. Thắt lưng đau, cậu khó khăn đi đi lại lại. Đợi cậu tắm ra, anh cũng vào tắm. Tắm xong liền không thấy người đâu nữa.
Anh lái xe đến khách sạn của cậu, cậu thấy anh, tính đóng cửa nào ngờ anh nhanh chóng chặn lại
"mở cửa cho anh"
"cút ngay"
"hôm qua em nằm dưới thân tôi còn rên rỉ hôm nay đã trở mặt ? Chúng ta không phải là tình một đêm !"
"đi ra đi"
Anh dùng lực lớn hơn, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Cậu té ngã, mông đập xuống sàn, kêu tiếng thảm. Anh đóng cửa, đỡ lấy cậu
"không sao chứ ?"
"cậu đi về đi"
"hôm qua em bảo em yêu tôi"
"tôi không yêu cậu, tôi đã kết hôn rồi"
"vậy đưa tôi gặp người ấy"
Cậu trầm mặc. Anh đến ôm cậu
"coi như tôi xin em, đừng để tôi lại một mình"
Cậu thoát khỏi cái ôm, đứng dậy nhìn anh ngồi xổm dưới đất
"vậy cậu cho tôi đánh cậu một trận, cậu chỉ được đứng yên không đánh trả tôi liền xoá hết tội của cậu. Chúng ta sẽ trở về quỹ đạo ban đầu vốn có"
"được"
Anh đứng dậy, cong môi
"nhưng đừng quay về ban đầu, hãy để tôi được nhìn thấy em mỗi ngày, được ngắm nhìn em cười, được quan tâm chăm sóc em"
Cậu đánh anh một cái vào má, anh từ từ ngồi dậy
"tiếp đi, trút giận lên tôi, tôi là người khiến em như vầy"
Cậu đánh thêm cái nữa, thấy anh ngã xuống đất, tim cậu như thắt lại. Quay lưng
"đủ rồi"
"đánh tôi đến khi nào em tha thứ cho tôi, tôi chịu được"
Cậu nói
"tôi vốn dĩ chỉ giận một chút, tôi chưa bao giờ hận cậu"
Tâm trạng của anh được thả lỏng không ít, nhào đến ôm cậu. Tiến Duy đến khách sạn đưa tiễn cậu. Anh có mang một chai rượu đến coi như lời tạm biệt.
Gõ cửa mấy lần nhưng không thấy ai ra mở. Tiến Duy gọi cho cậu, cậu nhấc máy
"a...alo"
"anh đến tạm biệt, em có ở khách sạn không ?"
"em đang bận..ân"
"giọng em không được ổn, bệnh sao ?"
"không sao. Cúp máy đây"
Cậu ngắt kết nối, Tiến Duy khó hiểu cầm chai rượu trở về. Bên trong phòng, Anh hôn môi cậu
"ai vừa gọi thế ?"
Cậu không trả lời, cổ họng vẫn đang truyền ra những tiếng rên nỉ non. Anh hôn vành tai mẫn cảm của cậu
"tiểu hồ ly quả thật không sai, em đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi, hửm ?"
"không..a"
"nói rõ người em đã kết hôn"
"là a..anh"
"bảo bối ngoan"
Anh hài lòng, phía dưới vẫn ma sát không ngừng. Cậu hơi ưỡn ngực, hai tay nắm vai anh, anh xoa lưng cậu. Hai người thoải mái bắn ra rồi mới ôm nhau ngủ.
-hết-
trời ơi tưởng fic không H ai dè cũng này nọ quá, kiểu bị rén không dám đăng luôn🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top