Chương 23

Văn Toàn đợi hai người họ đi xa mới leo xuống, Thanh Ngọc đằng sau thân cây bước ra

"không phải chúng ta đã nắm chắc phần thắng rồi sao ?"

"trò chơi sẽ không còn thú vị nữa"

"anh nói sao ?"

"mau đi tìm"

"vâng"

Văn Toàn ung dung bước từng bước, Thanh Ngọc đi phía sau, hai người đi dọc theo con đường hai người kia vừa đi.

Văn Toàn bảo Thanh Ngọc tách ra đi tìm, tôi rẽ trái cậu rẽ phải, liền mất hút phía xa.

Văn Toàn đến một vườn hoa bỉ ngạn, màu hoa đỏ tươi như máu, cậu rất thích loài hoa bỉ ngạn, tuy đau thương nhưng nó rất đẹp.

Cậu thấy phong thư giữa đám hoa bỉ ngạn, cậu nhặt lên, cầm trên tay mình rồi đi.

Sau khi cậu đi, Ngọc Hải bị lực hút nào đó đến đây. Anh nhìn xung quanh, một vùng đỏ rực, anh không thích loài hoa này lắm, vì nó thể hiện toàn sự đau thương. Tôi không thể gặp em, em không thể gặp tôi, điều đó đủ làm anh thấy nhàm chán.

Đừng nói là mấy trăm năm không được gặp cậu, một ngày thôi, anh chắc chắn chịu không nổi mà mò đến nhà cậu.

Thanh Ngọc thích hoa hồng, cậu đi đến thử, hoa hồng đủ sắc màu vẫn đang thi đua tranh giành ai đẹp hơn.

Thanh Ngọc nhảy chân sáo, tự tin đi đến lấy phong thư cho mình. Cậu nhìn hoa hồng rực rỡ, nhịn không được vuốt ve cánh hoa mềm mại kia. Hoa hồng đẹp nhưng kiêu ngạo, đẹp nhưng vẫn có thể khiến người khác bị thương. Thanh Ngọc ngắm một hồi, không nán lại thêm giây nào, lập tức rời đi.

Mấy người cùng đội B tụ tập lại với nhau xem ai tìm ra được phong thư nào. Chỉ còn thiếu mỗi phong thư về loài hoa hồng, cùng lúc, Thanh Ngọc đi đến

"đây này"

Mọi người vui vẻ, vừa đi về chỗ hướng dẫn viên vừa hát Thanh Ngọc thấy Văn Toàn bước đi nhàn

"anh Văn Toàn, đội chúng ta tìm xong"

Cậu gật đầu, cũng không nói là mình đang giữ phong thư

"chúng ta cũng về thôi"

"em về trước, anh muốn đi đây chút"

"ơ đi đâu ?"

"trêu người"

Cậu đẩy gọng kính lên, đuôi mắt vẫn đang lộ rõ ý cười.

Đội A thấy đội B đang quay về, cuống hết lên. Họ đang thiếu phong thư về hoa bỉ ngạn, tìm hết rồi vẫn không thấy đâu.

Ngọc Hải đang đứng dựa vào thân cây, thấy cái cây bị lay chuyển, anh ngước lên. Mũi anh chạm vào má cậu

"chào"

"Văn Toàn, anh không biết em có sở thích leo cây ?"

"để quan sát"

"em không đi cùng đội mình ?"

"không, em đang có thứ đội anh tìm đây"

Đôi mắt cậu đang hiện lên hai chữ thích thú, anh nhìn đôi mắt ấy sáng lên đoán được cậu đang định làm gì.

"anh phải làm gì em mới đưa nó ?"

"hôn em"

"ở đây"

"phải"

Anh nhìn xung quanh, mọi người đã tản nhau đi tìm, lá cây to che lấp được cả cậu. Cũng cho là thuận lợi đi.

Cậu ôm cổ anh, nhảy khỏi cành cây, hai chân quấn chặt eo anh. Ngọc Hải xém xíu trượt ngã nhưng may người cậu nhẹ tênh.

"sao. Hôn em ?"

"hôm nay làm sao ?"

"không hôn ?"

Anh nâng cằm cậu nghiêng mặt hôn môi cậu. Chỉ tính hôn một chút sẽ thả ra nhưng khi chạm đến môi cậu, anh không thể làm chủ bản thân mình nữa.

Ngọc Hải để Văn Toàn dựa vào thân cây, hai người như rơi vào thế giới riêng.

Cậu tách anh ra chút

"tham lam quá đi nhóc con"

"đợi đến khi lên giường không biết em sẽ biến anh thành bộ dạng gì ?"

"của anh đây"

Cậu đưa cho anh phong thư, cất nó vào túi. Anh sờ mặt cậu

"chỉ như vậy ?"

"đúng"

"sao lại dễ dàng thế ?"

"anh nghĩ sao nếu có người đang nhìn trộm chúng ta ?"

"để họ tự chọc đui mắt họ đi"

Anh nhếch môi, lần nữa tìm môi cậu hôn. Lúc đang day dưa môi lưỡi cậu hé mở mắt, nhìn về phía bụi cây kia. Người nọ lấp ló, chạy đi thật nhanh.

Đội A có được phong thư cuối cùng, chạy đến chỗ hướng dẫn viên.

Anh và cậu dạo một vòng mới về lại chỗ tập trung. Ngọc Hải hỏi

"Toàn, em thích hoa gì nhất ?"

Đôi mắt cậu tĩnh mịch, nhàn nhạt trả lời

"hoa bỉ ngạn"

Anh lờ mờ đoán được nhưng không ngờ lại chuẩn xác vậy.

"tại sao ?"

"bởi vì nó rất đẹp"

"nó là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bị chia cắt đấy"

"thì sao ?"

"sao em lại thích nó ?"

Cậu nhún vai. Ngọc Hải khó hiểu, tay đặt lên đầu cậu

"em có thể thích hoa bỉ ngạn nhưng tuyệt đối không được theo cái ý nghĩa kia"

"hửm ?"

"chúng ta phải mãi mãi bên nhau, một giây cũng không thể chia xa"

"được"

Trở về khách sạn nghỉ trưa, Văn Toàn khó chịu đi tắm. Ngọc Hải nằm bên ngoài chơi điện thoại.

Cậu bước ra, mùi sữa tươi thơm mát, anh chăm chú chơi điện thoại đến mấy cũng phải ngẩng lên

Cậu chỉ mặc một áo sơmi mỏng, chiếc quần đùi hình con thỏ, tâm trạng thoải mái nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng, không chút biểu lô. Văn Toàn ngồi ở chân giường, nhắn tin cho ai đó. Ngọc Hải lại gần, ôm cậu từ đằng sau, gặm gặm vai cậu

"làm gì ?"

"từng chút nuốt em vào bụng"

"nhảm nhí"

"anh chưa thấy em mặc áo sơmi này bao giờ ?"

"bạn tặng cách đây vài tuần"

"em mặc nhìn chẳng khác tiểu hồ ly chuyên đi dụ người"

"dụ những thằng nhóc như anh đấy"

Hai người nhếch môi. Ngọc Hải đặt Văn Toàn nằm lên giường, hai tay giam hai bên, khoá chặt cậu trong vòng tay mình.

Văn Toàn nhấc người, tay ôm cổ, chân quấn éo, bám lên người anh. Anh hôn tóc cậu, hôn tai cậu, hôn trán cậu, hôn mũi cậu.

Cậu chặn tay trước mặt, không cho anh hôn loạn nữa

-Sao vậy ?
-Em muốn ngủ
-Được

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, đứng dậy chỉnh điều hoà giảm xuống tí. Nằm bên cạnh, ôm cậu ngủ.

Ngọc Hải ngủ không sâu, cảm thấy người bên cạnh đưa lưng về mình, vươn tay kéo người đó lại gần hơn.

*cộc cộc*

Cậu đứng dậy mở cửa. Thanh Ngọc giơ chai rượu cùng với túi đồ ăn vặt lên

"đi chơi phải uống chút chứ ?"

"vào đi"

Khắc Huy và Thanh Ngọc bước vào, Khắc Huy thấy Ngọc Hải ngồi

"Ngọc Hải, phòng mình đều hỏi cậu đã đi đâu, không thấy cậu ở phòng ngủ bao giờ ?"

"mặc kệ họ"

"tới đây"

Anh xỏ dép bước đến bàn. cậu lấy bốn cái ly thuỷ tinh rửa sạch sau đó đặt lên bàn.

Khắc Huy khui chai rượu, rót bốn ly khoảng chừng phân nửa. Bốn người cạn ly cậu nhấp môi, độ cồn của rượu không quá cay xé, liền uống cạn. Bốn người ngồi trò chuyện cùng nhau. Văn Toàn nhận được tin nhắn, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Ngọc Hải thấy lạ, nãy đến giờ Văn Toàn cứ nhắn tin với ai đó mà không cho anh biết. Lúc cậu quay lại chỗ, anh thì thầm

"ai nhắn vậy ?"

"không có gì"

"hửm ?"

"hai người nói nhỏ gì đấy ?"

Thanh Ngọc ghim trái dâu chuẩn bị bỏ vào miệng hỏi

"không"

Cậu cười nhạt đáp lại. Anh vẫn khó chịu trong lòng nhưng không nói. Uống chưa hết chai rượu cả đám phải tập trung lại dưới sảnh chuẩn bị đi ăn trưa.

Tối nay là bữa cuối nên sau khi ăn trưa xong cho học sinh thoải mái đi mua đồ lưu niệm.

Bọn Ngọc Hải ghé vào tiệm lưu niệm gần khách sạn. Văn Toàn đi dãy cuối, đứng lựa xem nên mua sách nào về. Ngọc Hải tìm thấy cậu, hôn tóc cậu

"thì ra em ở đây. Mua sách nữa sao ?"

"lấy hộ em cuốn kia"

Cuốn sách nằm ở trên cùng, cậu với nãy giờ mà không được, đang đứng suy nghĩ xem làm sao lấy xuống thì anh xuất hiện.

Ngọc Hải nhón chân lên, dễ dàng lấy cuốn sách cho cậu. Cậu nói cảm ơn rồi quay đi. anh kéo cậu lại

"không thưởng sao ?"

"thưởng ?"

Ngọc Hải chỉ tay vào môi mình, Văn Toàn hôn nhẹ lên rồi quay đi.

Ngọc Hải bất động tại chỗ, nhìn bóng lưng người yêu mình khuất. Văn Toàn nói

"mọi người đi đâu cứ đi, tôi về phòng trước"

"em không đi cùng sao ?"

"hơi mệt"

"anh về với em"

"không cần, thoải mái đi"

Cậu hơi nhón lên xoa đầu anh rồi đi về hướng khách sạn. Khắc Huy mua bánh chiên cho Thanh Ngọc, vừa đưa qua

"ủa hội trưởng đâu ? Bánh của hội trưởng nè"

"về rồi"

"cãi nhau ?"

"không có"

"lạ thật nha. Thôi, ăn bánh chiên đi"

"uh"

Cậu ngồi trên giường, mở cuốn sách vừa mua ban nãy ra. Tựa đề mang tên "sách nấu ăn dành cho người mới bắt đầu". Đêm nay là đêm cuối được ở đây, ăn tối xong xuôi, cả bọn tụ tập ở khu vườn của khách sạn.

Các hướng dẫn viên pha trò cho học sinh. Học sinh chơi đã rồi thì ngồi thành từng lớp nói chuyện với nhau.

Văn Toàn lớp 12, là năm cuối cùng được làm học sinh, ngồi với bọn cùng lớp. Ngọc Hải cứ nhìn cậu, cậu dưới ánh lửa càng đẹp hơn, vẻ ma mị tăng thêm gấp bội.

Lửa bị gió thổi hơi chập chờn, khuôn mặt cậu thoắt ẩn thoắt hiện, cộng thêm chiếc kính trên mũi phản chiếu lại ánh sáng của lửa, anh hoàn toàn bị chìm đắm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top