Chương 22
Buổi tối đó, đội A được thưởng thêm tôm hùm nướng phô mai. Đội B ủ rũ, không được ăn tôm lại còn phải nhìn đội A ăn ngon.
Văn Toàn được tặng một phần riêng vì là nhóm trưởng sống sót cuối cùng. Tôm rất to Văn Toàn chia làm ba phần, sau đó bưng đến ba bàn của đội B.
Đội B cảm kích vô cùng
"cảm ơn hội trưởng"
"hội trưởng là nhất"
"mãi dành tình yêu cho hội trưởng"
Hàng vạn vô câu nói khen Văn Toàn cả nhà hàng rộn ràng hơn nhiều.
Lúc đi ngang qua Ngọc Hải, anh vịnh cậu lại thì thầm vào tai
"có phải nếu không ăn được tôm thì sẽ được ăn em không ?"
"mơ đi Quế Ngọc Hải"
Văn Toàn hôn nhẹ lên tai Ngọc Hải sau đó quay về bàn mình.
Tối hôm đó, mọi người tụ tập lại với nhau kể chuyện ma. Ngọn lửa chập chờn, người này kể nối tiếp nhau.
Ngọc Hải ngồi cạnh Văn Toàn vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu. Cậu thì thầm
"Ngọc Hải à, anh muốn công khai rồi sao ?"
"nào có ?"
"bỏ tay của anh ra"
"lát về phòng hôn anh bù một trăm cái, hửm ?"
"im ngay"
Khắc Huy lầm bầm
"Ngọc Hải, cậu bảo trò chơi công bằng mà, vật thua hội trưởng sao ?"
"không phải!"
"chứ như nào ? Có phải tớ đã nói đúng ?"
"tiểu hồ ly dụ hoặc thì sắt đá mấy cũng gục ngã"
"tớ chịu thua"
"nếu là Thanh Ngọc, tớ chắc cậu sẽ tháo vòng tay từ đầu rồi"
"suỵt, mất thể diện của tớ"
"hahahahahaa"
Nguyên buổi tối, học sinh như không muốn ngủ, kể chuyện rất vui. Hướng dẫn viên nhắc nhở ngày mai còn các hoạt động khác nên lùa về phòng.
Ngọc Hải đang đi cùng lớp mình, đến cuối hành lang rẽ hướng khác. Điểm đến là phòng của Văn Toàn. Văn Toàn rửa mặt ra, Ngọc Hải đã nằm trên giường
"tới đây nào Văn Toàn"
"về phòng của anh đi"
"em nỡ đuổi anh đi sao ?"
Văn Toàn nằm lên người anh, mũi của hai người chạm vào nhau
"phòng bị điểm danh, thiếu mất lớp trưởng sáng giá của lớp 10A sẽ hốt hoảng đi tìm"
"đừng lo, anh sẽ nói rằng hội trưởng của mọi người dụ dỗ anh vào đây"
"nhóc con lắm trò"
"có em đấy tiểu hồ ly!"
Ngọc Hải nghiêng mặt qua, hôn lên môi của cậu. Hai người đang chìm đắm trong ngọt ngào thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Khắc Huy
"Ngọc Hải, cậu có trong đó không ? Phòng chúng ta sắp bị điểm danh rồi kìa, mau về !!!"
Văn Toàn tách anh ra, ngón tay vẽ trên gương mặt anh
"ây, ai mà ngờ lời em nói lại thành sự thật chứ ?"
"có hội trưởng ở đây, anh không lo"
"Ngọc Hải, mau lên !"
Khắc Huy thúc giục. Văn Toàn ngồi dậy, hất mặt phía cánh cửa ý bảo anh đi về phòng.
Anh hôn khoé môi cậu mới chịu rời đi.
Đêm Văn Toàn cảm nhận được một vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu điều chỉnh tư thế
"Ngọc Hải, tăng điều hoà chút, lạnh quá"
"anh ôm em đỡ lạnh, ngủ ngoan"
Mày cậu giãn ra, anh hôn trán cậu, ngắm cậu thêm vài phút mới ngủ tiếp.
Trời hôm nay xanh, mây trắng, Ngọc Hải thức dậy
"em, anh về phòng, lát nữa gặp"
"uh"
Cậu vùi đầu vào gối ngủ tiếp, Ngọc Hải đánh mông cậu
"dậy đi chứ ?"
"em muốn ngủ thêm"
"mau dậy đi Văn Toàn"
Hai tay anh xoa mông cậu như đang nhồi bột. Cậu ngồi dậy, đánh vào tay anh
"niến thái sao ?"
"ặt đẹp mà cả mông cũng đỉnh như vậy"
"cút đi !!!"
Cậu ném gối loạn xạ vào người anh. Ngọc Hải cười to, mở cửa chạy đi.
Cậu rất thích tắm vào buổi sáng, thật ra nếu cậu cảm thấy mình khó chịu sẽ lập tức đi tắm ngay.
Văn Toàn mặc áo tay dài cùng với một chiếc quần tây thoải mái. Cậu ngắm chính mình trước gương, lấy kính đeo vào, thấy ổn rồi mới đi ra sảnh.
Anh ngồi ở đó, vẫy tay với cậu, cậu phũ phàng quay đi. Ngọc Hải cười trong lòng: chắc còn ngại chuyện hồi sáng đây mà, đáng yêu quá.
Các hướng dẫn viên tập trung lớp mình phụ trách lên xe chuẩn bị đi ăn điểm tâm
Cậu vẫn ngồi cùng với hội học sinh, cậu lấy nước cam ép thay vì lấy rượu nho. Anh ngồi đối diện nhắn tin cho cậu
"uống nước cam ép, thưởng một cái hôn cho em"
Văn Toàn thấy vậy, đổi ly cam ép thành sữa với Minh Thư sau đó trả lời anh
"em uống sữa chứ không uống cam ép nên không cần thưởng cái hôn của anh"
*đùng* tiếng tim Ngọc Hải nổ tan tành
Anh muốn đứng bật dậy, hất tung cái bàn cậu đang ngồi.
Văn Toàn ăn xong, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Ngọc Hải đi theo sau cố đi khẽ cho cậu không phát hiện ra
"em biết là anh đi theo"
"em nhạy bén thật"
Cậu lấy ít xà phòng hai bàn tay xoa vào nhau, mùi xà phòng xộc lên thơm nứt mũi.
Lúc cậu đang lau tay, Ngọc Hải đi tới, ôm lấy cậu để cậu ngồi lên bệ rửa tay
"ban nãy em dám trêu anh ?"
"em muốn uống sữa thôi!"
"vậy em muốn thử sữa chuối không ?"
"em không phải con nít"
"hửm ? Sữa chuối không dành cho con nít đâu"
Cậu chưa kịp mắng anh đã áp môi mình lên môi cậu. Cậu theo bản năng, vòng hai tay qua gáy anh, tấm gương đằng sau là điểm tựa lưng cho cậu.
"cậu ăn nhiều không ?"
"cũng nhiều"
"hôm qua cậu cùng nhóm với hội trưởng, cậu thấy sao ?"
"hội trưởng lạnh lùng lắm, chỉ giao bọn tớ bắt đội B xong đi tìm mấy nhóm trưởng"
"lớp trưởng 10A hình như tên là Quế Ngọc Hải"
"phải"
Tiếng người càng ngày càng gần, cậu đẩy anh ra
"có người tới"
Anh bế cậu vào trong một phòng vệ sinh, áp cậu lên cửa, tiếp tục hôn.
"Ngọc Hải nhường hội trưởng hả ?"
"sao vậy được ? Họ có quen biết gì nhau đâu ?"
"tớ thấy họ thân thiết lắm chứ ?"
"cậu nghĩ sao nếu hai người họ là người yêu của nhau ?"
"họ đẹp như tranh vẽ, yêu nhau chắc chắn được nhiều người tác thành"
"haha đúng đúng"
Trong phòng vệ sinh, Ngọc Hải nghe được đoạn đối thoại đó, nói thầm vào tai Văn Toàn, giọng nói trầm ấm của anh vang đều đều bên tai cậu
"nghe gì không ? Người ta đang khen chúng ta đẹp đôi đấy"
"sao họ biết được lớp trưởng của 10A biến thái xông vào ôm hôn hội trưởng a ?"
"hội trưởng cũng rất hưởng thụ, không phải sao ?"
"không phải"
Cậu cười, kéo anh lại, thêm một lần hôn sâu nữa.
Các xe du lịch chở học sinh đến địa điểm tiếp theo. Nơi này là một vườn hoa sặc sỡ, hoa nào cũng đang cố khoe sắc đẹp của mình.
Hướng dẫn viên ổn định học sinh lại
"hôm nay chúng ta sẽ chơi trò "
*Tìm hiểu về hoa* Chúng ta bốc thăm lại nhưng lần này chỉ chia đội A và B không chia thêm nhóm nhỏ. Các em sẽ đi tìm những tờ giấy ghi ý nghĩa của các loại hoa được giấu đâu đó trong khu vườn xinh đẹp này, đội nào tìm xong đủ năm ý nghĩa, quay về đây trước sẽ giành chiến thắng. Ngoài ra, nếu thấy đội đối thủ đủ năm ý nghĩ mà mình còn thiếu, có thể cướp về cho đội mình"
Tiếng rì rầm bắt đầu phát ra, các hướng dẫn viên cầm một thùng giấy to, đi đến từng em.
Ngọc Hải mở ra, đội A, anh nghĩ : nếu vậy sẽ cùng đội với Văn Toàn rồi.
Văn Toàn mở lá thăm ra, bên trong ghi chữ màu xanh, to thật to, đội B.
"được rồi, các em hãy chia ra hai bên theo đội mình đã được bốc đi"
Anh vui vui vẻ vẻ đi qua bên đội A xếp hàng, ngó xung quanh tìm cậu. Khắc Huy đi tới
"lại gặp nữa ?"
"đội A luôn sao ?"
"uh Thanh Ngọc đội B mất rồi"
"haha, Văn Toàn của tớ chắc chắn đội A. Nhân tiện cho hỏi, cậu thấy em ấy đâu không ?"
"nói tào lao gì vậy ? Hội trưởng đang đứng bên kia nói chuyện với Thanh Ngọc kìa"
"...."
Anh như đông cứng người. cậu ngước lên, đẩy gọng kính của mình, mỉm cười với anh khẩu hình miệng : tiêu anh rồi.
Tiếng còi báo hiệu trò chơi bắt đầu. Ngọc Hải đi bộ phía sau, Khắc Huy chán chường
"người yêu chúng ta đều bên kia, ai mà chơi lại chứ ?"
"tại sao ?"
"cậu là dẫn chứng cho việc bị người đẹp mê hoặc tự giao nộp mạng"
"thật sự lúc đó Văn Toàn tung chiêu quá chí mạng !"
"thua cậu luôn"
"cậu đợi rồi sẽ thấy, Thanh Ngọc thiếu là cậu quỳ dưới chân cậu ấy xong giao hết năm ý nghĩa của đội mình luôn"
Hai người có vẻ nản chí, không muốn chơi trò chơi này. Ai mà nỡ tranh giành phần thắng với 'vợ' mình chứ.
Văn Toàn thư thái, ngồi trên cây đào gần đó, quan sát mọi người tìm kiếm. Thấy Ngọc Hải và Khắc Huy muốn bỏ cuộc, cậu cười, nụ cười đó không biết đã tính toán gì chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top