Chương 21
Văn Toàn về phòng trước, ngồi ở sofa xem tivi, thói quen tưởng bỏ thành công ai ngờ giờ đã quay lại.
Cậu rót rượu vào ly, uống từng chút, thưởng thức rượu, thưởng thức bộ phim đang chiếu.
Có tiếng gõ cửa
"anh Văn Toàn, anh Tiến Duy đưa cái này cho anh"
"cảm ơn em"
"không có gì a~"
Văn Toàn ngồi vào ghế, mở cái hộp ra, bên trong là thịt cừu xiên nướng, còn có một tờ note trên nắp hộp.
"đi chơi vui vẻ, đừng uống nhiều rượu. Thằng nhóc Ngọc Hải đã biết được thì chắc chắn lo cho em."
Miệng Văn Toàn cong lên cậu uống hết rượu trong ly rồi đổ hết phần rượu trong chai vào bồn cầu nhấn nút xả. Ngọc Hải chui vào phòng Văn Toàn, thấy chai rượu lúc nãy hết sạch được quăng trong thùng rác
"em uống rồi sao ?"
Văn Toàn tính ngồi xuống Ngọc Hải vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình
"không có"
"em đổ hết rượu ?"
"uh"
"tại sao ?"
"em không muốn theo thói quen xấu đó nữa"
"vậy thì tốt"
"em cũng không muốn anh lo"
Văn Toàn nở nụ cười dịu dàng như mùa thu, Ngọc Hải hôn lên trán cậu
"ngoan"
Đến khoảng 16h, hướng dẫn viên tập trung tất cả học sinh lại với nhau, cùng nhau chơi trò đuổi bắt.
"các em nghe đây, chúng ta sẽ bốc thăm và chia làm hai đội. Các em chỉ được chạy trong khuôn viên khách sạn này, nơi này đã rất rộng rồi, đừng chạy ra ngoài bọn anh sẽ không quản được hết"
"rõ!!"
"luật chơi như sau, hai đội chia ra làm ba nhóm nhỏ, ba nhóm nhỏ này tự đề cử nhóm trưởng. Nếu nhóm trưởng bị mất vòng tay của mình thì coi như nhóm đó bị loại. Đội A tìm được hết đội B thì chiến thắng. Đội B phải đi tìm những phong thư được giấu đâu đó trong khuôn viên này, nếu tìm đủ ba phong thư mới công nhận chiến thắng nhưng đội B nhớ tránh để đội A bắt được mình"
"chơi đi anh ơi !!!"
Học sinh hào hứng, bắt đầu rút thăm Ngoc Hải trúng đội B, nhìn qua Văn Toàn. Văn Toàn nhếch môi, giơ lên, Văn Toàn đội A. Ngọc Hải muốn té ngã.
"các em đội B chia nhóm trưởng xong chưa ?"
"dạ rồi !!!"
"nghe hiệu lệnh đầu tiên các em đi tìm chỗ trốn, hiệu lệnh thứ hai đội A sẽ đi truy lùng nhé"
"vâng !!!"
Đội A có Văn Toàn, Thiên Hương, Minh Thư làm nhóm trưởng. Đội B có Ngọc Hải, Thanh Ngọc, Khắc Huy làm nhóm trưởng.
Lúc đi ngang qua Văn Toàn
"tới và bắt anh đi này"
"em sẽ không bắt một mình anh"
"hửm ?"
"em sẽ săn lùng hết đủ ba nhóm trưởng"
"ây da"
Ngọc Hải hít không khí lạnh, theo hiệu lệnh đầu tiên, anh bắt đầu tìm chỗ trốn.
Khuôn viên của khách sạn quả thực rất rộng. Nhóm của Taehyung đang đi tìm những phong thư, một người trong nhóm ra hiệu
"ở đây có một cái nè Ngọc Hải"
Người đó đưa cho Ngọc Hải, Ngọc Hải mở ra, bên trong trống rỗng
"đây chỉ là phong thư rỗng, chúng ta chia nhau ra tìm, nếu như thấy thì giữ lấy nó, khi nào tìm được tớ rồi đưa"
"vậy nửa tiếng sau tại chỗ này nhé ?"
"uh"
Ngọc Hải đi một mình, nghe tiếng sột soạt, anh giữ lấy chiếc vòng
"Ngọc Hải, cậu tìm được phong thư nào chưa ?"
Khắc Huy nắm tay Thanh Ngọc đi lại gần, Ngọc Hải thở nhẹ, Khắc Huy cười
"tớ nhớ ra hội trưởng bên đội A, lại còn là nhóm trưởng haha"
"tớ thật không hiểu mà"
"sao ? Cậu tính nhường hội trưởng hả ?"
"không, trò chơi phải công bằng. Tớ sẽ tháo vòng tay của em ấy trước khi em ấy kịp tháo của tớ"
"để rồi xem, người đẹp như hội trưởng, búng tay cái cậu cũng tự nguyện giao nộp"
"tớ cho cậu một trận bây giờ"
"hahahaha"
Thanh Ngọc nhéo tai Khắc Huy
"đi tìm phong thư chứ không phải đứng đây nói nhảm"
"ây ấy, em nhẹ tay chút"
"đi mau"
"tuân lệnh"
Khắc Huy và Thanh Ngọc rời đi. Ngọc Hải tiếp tục tìm phong thư, đến đoạn bức tượng đài sân sau khách sạn. Ngọc Hải tìm thấy một phong thư, trong đó có ghi chữ "THẮNG". Anh cất nó vào trong túi, tiếp tục đi tìm.
Một thân hình ngồi trên cây nhìn xuống, mặt trời phản chiếu vào chiếc kính gọng vàng của cậu. Cậu nhếch môi cười : bắt được anh rồi Quế Ngọc Hải à.
Thanh Ngọc đề nghị Khắc Huy nên tách nhau ra nêu để bị bắt thì chắc chắn hai người chết chung.
Khắc Huy đắn đo hồi mới đồng ý. Lúc Khắc Huy đi đến vườn hoa của nhà hàng, Thiên Hương đứng dựa vào cột
"chà, Khắc Huy chúng ta gặp nhau rồi"
Thanh Ngọc tách ra khỏi Khắc Huy xong thì quay lại con đường có cây cầu nhỏ bắt qua kia bờ.
Thanh Ngọc mải tìm phong thư mà không để ý, Minh Thư đang từ từ tiến gần cậu hơn. Minh Thư đạp trúng cành cây khô, phát ra tiếng động, Thanh Ngọc ngẩng lên, giấu hai tay mình về sau.
"em là Thanh Ngọc phải không ? Chị là Minh Thư rất vui được gặp em
Đội của Ngọc Hải tập trung lại chỗ cũ như đã hẹn, một bạn nào đó đưa cho Ngọc Hải một phong thư có chữ "TA".
"chúng ta chỉ còn một phong thư, nếu hai nhóm kia có thể tìm ra thì chúng ta sẽ về nhanh đại sảnh đưa cho hướng dẫn viên"
"Ngọc Hải à, đội A đã dẹp được hơn nửa hai nhóm kia rồi, nhóm ta mất bốn người"
"chết, vậy phải nhanh chóng ta ra trước khi chúng ta bị bắt"
"được !!!!"
Khắc Huy và Thiên Hương đối mặt nhau
"Thiên Hương, cậu là con gái, tớ không muốn ra tay đâu"
"thế cậu bỏ vòng tay của mình ra, nhường tớ đi"
"cậu nên ngoan ngoãn tháo vòng tay của cậu xuống, tớ sẽ không mạnh tay đâu"
"xì, nhào tới đi"
Khắc Huy bước đến một bước, Thiên hương nhắm ngay tay Khắc Huy phóng tay. Khắc Huy níu Thiên Hương lại được, hai người giằng co với nhau.
Văn Toà đứng đó không xa nhìn hai người, cậu phủi tay dính đầy cát của mình, đi vào bên trong vườn hoa.
Khắc Huy rút được vòng tay của Thiên Hương, Thiên Hương cũng rút được vòng tay của Khắc Huy. Hai người nhìn nhau bật cười
"vậy tự loại lẫn nhau luôn rồi"
"Haha"
Văn Toàn ngừng bước
"xong rồi sao ?"
"a, anh Văn Toàn kìa"
Thiên Hương vui vẻ đứng dậy hẳn hoi.
"anh tính đến giúp em sao ?"
"uh hai người về lại sảnh đi"
"vâng"
Khắc Huy và Thiên Hương rời đi, Văn Toàn lại phải đi bắt mấy người trong đội B chứ không lát mình mất vòng tay thì nhóm mình cũng ngủm.
Thanh Ngọc cứng đờ mặt
"em không cảm thấy vui khi gặp chị lúc này"
"hahaaha, cởi vòng tay ra đi"
"chị cũng cởi ?"
"không"
"thế nhanh kết thúc đi, em không muốn đôi co"
Thanh Ngọc xông đến, sắp chạm được vòng tay Minh Thư thì bị Minh Thư chặn lại
"không dễ đâu"
Ngọc Hải đi ngang qua, thấy Thanh Ngọc đang bị Minh Thư chặn đường, anh nhẹ nhàng đi đến, lúc Minh Thư không chú ý, kéo nhẹ nút thắt vòng tay.
Minh Thư đơ, Thanh Ngọc hoan hô nhiệt liệt. Ngọc Hải vẫy tay với minh Thư, minh Thư cười cầm lấy vòng tay quay về sảnh.
Ngọc Hải và Thanh Ngọc cùng nhau đi tìm phong thư cuối cùng. Ngọc nói
"Khắc Huy bị bắt hay sao ấy"
"sao cậu biết ?"
"tớ đoán vậy"
"Khắc Huy mà đụng Thiên Hương chắc hai người đó quyết chiến gay gắt lắm"
Năm người trong nhóm Ngọc Hải chạy tới
"Ngọc Hải, mau chạy đi"
"làm sao ?"
"hội trưởng bắt được những người khác rồi"
"mạnh như vậy ?"
"cậu không biết hội trưởng từng được huy chương vàng về cuộc thi chạy toàn thế giới sao ?"
"nhóm của tớ thế nào ?"
Thanh Ngọc vừa chạy vừa quay đầu hỏi
"nhóm cậu cũng bị bắt rồi, nhóm Khắc Huy loại do Khắc Huy mất vòng tay"
"nhóm của hội trưởng kìa, chạy mau !!"
Một người chạy cuối, đánh động cho tất cả. Ngọc Hải rẽ vào tay phải, Thanh Ngọc và năm người kia rẽ vào tay trái.
Ai mà ngờ nhóm của Văn Toàn đuổi theo Thanh Ngọc. Ngọc Hải dựa vào thân cây thở dốc.
"mệt lắm sao ?"
Ngọc Hải ngước lên, tránh xa khỏi cây đó vài bước
"sao em lại ở trên đó ?"
"em nghĩ anh rẽ tay phải nên lên đây ngồi đợi nào ngờ phán đoán chuẩn như vậy"
"anh sẽ không nhường em"
"anh tìm phong thư cuối cùng phải không ? Nó đang ở trong tay em"
Văn Toàn lấy trong túi quần ra một phong thư, đó là chữ "ĐẠI", giơ nó trước mặt anh
"nào đến đây lấy nó đi ?"
Văn Toàn nhảy xuống, nhéc lại phong thư vào túi mình Ngọc Hải bước tới một bước, nhìn gương mặt đắc ý lúc này của cậu, anh thấy mình không nên xiêu lòng.
"đứng đó làm gì ?"
"anh không muốn ra tay với em"
"vậy thì đến đây"
Ngọc Hải nắm vòng tay mình lại, đi đến gần Văn Toàn. Văn Toàn nhón chân, ôm lấy cổ anh
"bế em lên"
Ngọc Hải bế Văn Toàn lên, Văn Toàn liếm nhẹ lên mặt anh
"nếu anh chịu thua, em sẽ tha cho"
"anh không thua"
"chắc chứ ?"
"chắc"
Văn Toàn vuốt ve mặt anh, giọng nói mềm mỏng khiến người khác buộc phải theo ý mình
"Ngọc Hải, tháo vòng tay ra. Anh thừa biết sức em không bằng anh mà ?"
Tiếng lòng của Ngọc Hải lúc này : tỉnh táo lại, không được làm theo lời của Văn Toàn
Khắc Huy nói đúng, người đẹp mà tung chiêu đố ai chống cự nổi.
Ngọc Hải đang mất tập trung, Văn Toàn hôn lên môi anh, luồng tay ra sau tháo vòng tay anh ra.
Anh tỉnh táo lại khi thấy Văn Toàn giơ vòng tay của mình trước mặt anh
"em đã thắng"
"tiểu hồ ly dụ người là em"
Ngọc Hải nhếch môi, áp Văn Toàn lên thân cây, cùng triền miên môi lưỡi.
Cả bọn ngồi ở sảnh đợi chờ kết quả. Khắc Huy tự tin
"đội mình đừng lo, tuy hội trưởng rất mạnh nhưng Ngọc Hải của chúng ta lực gấp đôi. Chúng ta nhất định thắng !"
Thiên Hương hùng hổ nói lại
"ai nói hội trưởng của chúng ta sẽ thua Taehyung chứ ? Toàn là bịa đặt, đội chúng ta mới là chiến thắng !"
Hai bên tranh cãi dữ dội, hướng dẫn viên đến ngăn lại chứ không lại có chiến tranh.
Ngọc Hải và Văn Toàn quay về tay giấu phía sau, đồng loạt những người cùng đội hỏi kết quả ra sao.
Khắc Huy la lớn
"Ngọc Hải, cậu mau nói đi, chúng ta đã thắng rồi phải không ?"
"phải"
Đội A ôm tim, Văn Toàn đã thua ư ? Họ không thể tin được.
"thấy chưa haha, tớ đã nói chúng ta sẽ giành chiến thắng"
"nhưng mà"
"làm sao ?"
"tớ chỉ nắm chắc phần thắng là 99% còn hội trưởng mới thật sự là 100%"
Ngọc Hải giơ tay lên, trên cổ tay anh không có vòng tay. Lúc này đội B lại ôm tim mình, đội A trông ngóng xem Văn Toàn sẽ nói gì.
Văn Toàn đẩy gọng kính, giơ chiếc vòng tay của Ngọc Hải lên. Đội A hú hét, chọc lại đội B, đội B té ngã cả lũ.
còn tiếp.
anh hùng khó qua ải mĩ nhân:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top