Chương 20
Khắc Huy gõ cửa
"biết ngay là hai người ở đây, tới cùng ăn sủi cảo nào"
Thanh Ngọc cởi dép
"chào hai người"
Ngọc Hải nhìn mâm sủi cảo to Khắc Huy mang đến sau đó nhìn Văn Toàn vẫn đang nhai cơm
"em no chưa ?"
"cũng hơi no"
"hộp cơm đó cũng không nhiều lắm, nghĩ chút lại ăn sủi cảo coi như tráng miệng, hửm?"
"em vốn dĩ ăn ít nay anh dồn nhiều như vậy chỉ sợ em đau dạ dày"
"thì nghĩ chút, cho tiêu thức ăn vừa nãy rồi ăn"
Khắc Huy thấy hai người tranh cãi kéo Thanh Ngọc ngồi xuống ghế, đút một cái sủi cảo cho cậu.
"trong lúc người khác tranh cãi thì em nên tranh thủ cơ hội ăn sạch mâm này"
"đùa à, mâm to thế bắt một mình em chén ?"
"có anh nữa"
Khắc Huy lau miệng cho Thanh Ngọc. Hai người tự chia ranh giới với hai người cãi nhau ầm ầm bên kia. Văn Toàn check lại lần nữa thấy ổn rồi liền gửi mail cho thầy hiệu trưởng, nhìn anh ngồi dưới nền đất ôm eo cậu ngủ, cậu gọi anh dậy.
"Hải, về phòng ngủ nào"
"em xong rồi hả ?"
"uh"
"mấy giờ rồi ?"
"sắp 1:00 sáng !"
"trễ vậy rồi sao ?"
"về phòng thôi"
Lay Khắc Huy và Thanh Ngọc dậy, cả bọn đi sát vào nhau về kí túc xá.
Văn Toàn vừa đặt lưng xuống nệm êm, Ngọc Hải vòng tay dựa đầu vào ngực cậu ngủ. Cậu cười, ôm anh lại rồi ngủ luôn.
Hôm qua ngủ không đủ giấc hôm nay Văn Toàn phải uống cà phê để tỉnh táo. Văn Toàn không thích uống cà phê nên nhắc người trong căn tin thêm nhiều sữa. Cậu mang tách cà phê đó về phòng đoàn xem mail của thầy hiệu trưởng.
Ngọc Hải vẫn là người yêu chu đáo nhất hành tinh, mua một phần ăn sáng kèm theo nước ngọt tăng lực cho cậu
"Văn Toàn mau đến ăn"
"uh"
Văn Toàn để tách cà phê lên bàn, Ngọc Hải nhíu mày
"em không thích cà phê mà"
"hôm qua ngủ không đủ giấc nên uống cà phê cho tỉnh táo"
Anh đưa nước ngọt tăng lực cho cậu
"anh mua cho em không cần uống cà phê đâu"
Văn Toàn đang trộn cơm lên cho đều phần nước dùng phía trên, ngừng tay
"cái này trong trường đâu có bán"
"anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua đó, bác bảo vệ sợ anh cúp học anh phải xin lắm mới cho"
Văn Toàn ôm mặt anh hai người tính hôn nhau thì bên ngoài truyền tiếng
"e hèm"
Đồng loạt nhìn ra phía cửa.
"Ngọc Hải cậu mau về lớp hợp với hội bóng rổ kìa"
"Thiên Hương cậu phá đám tớ đó"
"nhanh lên nhé"
Trước khi đi Thiên Hương ngó vào
"hội trưởng thật là em rất hâm mộ anh đó. Nếu có dịp cho em hợp tác trên con đường sự nghiệp với nha~"
Văn Toàn ngơ ngác Ngọc Hải không vui
"Thiên Hương có vấn đề thần kinh em đừng lo"
"nhưng đáng yêu mà"
"trước mặt người yêu em mà em khen người khác sao?"
"hôn?"
"được được"
Nghe chữ đó Ngọc Hải liền im lặng tìm đến môi cậu hôn. Quế Ngọc Hải quả thật không có tiền đồ.
Thấm thoát trôi qua, chuyến đi chơi cuối năm diễn ra. Văn Toàn xếp xe, xếp phòng cho từng lớp sau đó đưa cho giáo viên chủ nhiệm.
Ngọc Hải nhìn thấy mình không được xếp chung xe với lớp Văn Toàn cả giận nói
"tại sao Văn Toàn không xếp xe tớ và em ấy chung chứ?"
Khắc Huy và Thiên Hương nhìn nhau, Thiên Hương ôn tồn giải thích
"cậu không biết gì sao ?"
"chuyện gì ?"
"hội trưởng đã lên ý tưởng này nên trong suốt chuyến đi anh ấy là người lãnh đạo"
"thì sao ?"
"lãnh đạo tức là muốn làm gì thì tùy ý, không xếp xe chung với cậu nhưng vẫn có thể lên xe ngồi cùng cậu"
"thật sao ?"
"nói dối cậu làm gì!!"
Khắc Huy nói.
"tớ có một chuyện liên quan đến hội trưởng mà cậu chắc chắn nên biết"
"chuyện gì?"
"Thanh Ngọc vừa nói tới nghe đấy"
"nói mau đi"
"mua chuộc tớ đi"
"hai vé xem phim dành cho cặp đôi và một bữa ăn tại nhà hàng Pháp"
"ấy muốn biết đến vậy sao"
"nói nhanh"
"hội trưởng được xếp phòng riêng, một mình một phòng"
Ngọc Hải loé sáng lên một ý tưởng, nhìn nụ cười gian tà của anh. Khắc Huy và Thiên Hương lui về sau hai bước
Chuyến đi diễn ra 3 ngày 2 đêm, học sinh nôn nao lên xe ngồi, rì rầm chọn chỗ ngồi của mình, giáo viên lên xe ổn định học sinh và bắt đầu điểm danh.
Ngọc Hải ngồi ở chỗ cửa sổ, bên cạnh còn trống anh đặc biệt chừa cho Văn Toàn. Thấy Văn Toàn đứng phía dưới vỉa hè nhìn mình chằm chằm, anh vẫy tay với cậu rồi chỉ sang chỗ bên cạnh
Cậu đẩy kính lên sống mũi của mình, nhếch môi khẽ quay đầu đi. Ngọc Hải đơ mặt không hiểu Văn Toàn làm gì. Lát sao điện thoại nhận được tin nhắn của Văn Toàn
"chúc anh đi chơi vui vẻ em ngồi cùng lớp của em, bye"
Ngọc Hải hít thở mạnh nắm chặt điện thoại trong tay mình: em giỏi lắm Nguyễn Văn Toàn
Trước khi đến địa điểm chính xe có chở học sinh qua hai ba nơi để tham quan.
Văn Toàn đi cùng với lớp mình cứ như người nổi tiếng cùng vệ sĩ
Bao quanh Văn Toàn người che ô, người cầm quạt, cầm sẵn khăn giấy cho cậu lau mồ hôi.
Văn Toàn không thoải mái
"các bạn đi chơi thì thoải mái đi"
"bọn tớ đang rất thoải mái"
"các cậu lo đi theo tớ ?"
"vậy là rất rất rất vui rồi"
Văn Toàn thở dài không biết khi nào mới được tự do đây, đến được khách sạn Văn Toàn vui mừng còn không hết. Tách được một đám người bám dính lấy mình, cậu nằm xuống giường đều hòa chỉnh ở nhiệt độ vừa phải. Cậu thấy đây mới gọi là thư giãn
Ngọc Hải gõ cửa, Văn Toàn đang tắm trong phòng tắm nên không ra mở. Ngọc Hải đứng bên ngoài chờ thêm nửa tiếng cậu mới mở ra.
Cậu đang mặc áo choàng tắm, tóc còn ươn ướt, giọt nước chảy xuống rồi biến mất ở cổ áo. Ngọc Hải nuốt nước bọt, sợ rằng không nuốt lát không kịp hứng:)))
Vào phòng, Ngọc Hải sấy khô tóc cho Văn Toàn sau đó mới ôm cậu
"em dám trêu anh"
"năm cuối nên em muốn đi cùng lớp mình, về liền ngồi cạnh anh, hửm?"
"uh"
"uống rượu không?"
"em mang theo?"
"phải, bố em đem từ nước ngoài về, em thấy hợp khẩu vị nên đặt thêm một chai nữa"
"anh không muốn em uống nhiều rượu "
"nhấp môi thôi, hửm?"
Văn Toàn mở vali, chai rượu được bọc báo giấy cẩn thận. Văn Toàn tháo báo giấy ra có sẵn ly thủy tinh, cậu rửa ly rồi rớt một ly cho mình.
"anh uống không?"
"uh"
Rót thêm ly nữa cho anh cậu bưng đến
"cạn"
Gõ nhẹ lên thân ly của anh, cậu ngửa cổ uống một hơi. Ngọc Hải uống vào, mùi vị đắng chát còn cay nồng truyền xuống cổ họng.
"ngon chứ?"
"không tệ nhưng nồng độ rượu hơi cao đấy"
"thêm không?"
"không đâu"
Cậu nhúng vai, rót thêm vào ly mình. Uống đến ly thứ ba anh nắm tay cậu lại, không cho uống thêm.
"đủ rồi"
Cậu để chúng xuống bàn, ôm cổ anh vòng qua eo anh.
"Ngọc Hải à, thời gian trôi nhanh quá"
Vì đang mặc áo choàng tắm nên anh có thể thấy được lồng ngực của cậu. Anh đặt cậu nằm xuống giường
"không sao, anh ở đây với em"
Anh gảy thắt lưng buộc chặt của áo choàng. Cậu nắm lấy tay anh
"nhóc con hư hỏng"
Anh cười, hôn lên cánh môi mềm mại. Cậu vòng tay sau gáy anh. hay người dùng lưỡi trêu đùa nhau.
Phía dưới của anh cạ vào đùi cậu, cậu đẩy anh ra
"Ngọc Hải à, không được"
Ngọc Hải nhấn cậu xuống lần nữa, rải nụ hôn xuống cổ. Dùng lưỡi liếm một vòng sau đó tạo một giống hôn, Văn Toàn cởi mắt kính ra Ngọc Hải nắm lại.
"em phải đeo vào để thấy rõ người đang làm em vui vẻ là Quế Ngọc Hải"
"dừng lại, mọi người còn đang đợi"
Ngọc Hải làm bộ không nghe, đưa cậu bay bổng vào nụ hôn cậu dùng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng.
"Ngọc Hải"
"anh biết"
Ngọc Hải luyến tiếc cơ thể cậu, lùi về sau.
Buổi trưa cả trường được ăn lẩu tự chọn, bàn sẽ có tên lớp thấy lớp mình thì ngồi vào. Văn Toàn ngồi cùng với hội học sinh, phong thái như một ông hoàng hội học sinh cười.
"năm sau hội trưởng của chúng ta sẽ theo nghành gì nhỉ?"
"giáo viên"
"quaoo, hội trưởng sẽ dạy môn gì?"
"có thể là sinh học"
"đùa, có khi hội trưởng vào liền được tôn vinh làm hiệu trưởng đấy"
Cả bàn cười rộ lên, Văn Toàn mặt ba chấm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top