Chương 16
Còn hai ngày nữa nhập học, bốn người đi chơi cho khuây khỏa đã quay về nhà.
Văn Toàn ngồi trên bàn tỉ mỉ nối những tờ giấy Ngọc Hải viết "I love you 3000" lại với nhau sau đó đóng khung trên tường. Nhìn chúng cậu cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, lấy điện thoại từ trong túi quần nhắn cho Ngọc Hải
"i love you 3000"
"hôm nay Văn Toàn của anh biết nói những câu này sau"
"không thích?"
"ấy ấy, không có nha anh rất thích là đằng khác"
"sang đây!"
"hả ?"
"bố mẹ đi rồi sang đây"
"chờ anh 10 phút"
Văn Toàn thấy tin nhắn đó mỉm cười cất điện thoại vào túi quần.
Quả thật 10 phút sau Ngọc Hải đã ngồi trong phòng Văn Toàn. Văn Toàn đem trà cho anh, chủ động ngồi lên đùi anh, cằm cọ lên tóc anh giọng nói nhẹ nhàng như mây.
" Ngọc Hải này"
"hửm?"
"anh nghĩ sao nếu năm sau không còn gặp em?"
"đầu tiên là buồn "
"tiếp theo là tìm người mới chăng?"
Ngọc Hải nắm cằm cậu để cậu nhìn mình.
"em lại suy nghĩ cái gì?"
"không"
"đừng giấu"
"không giấu"
"tại sao em lại nói thế?"
"em nằm mơ thấy"
"....."
Ngọc Hải gõ trán cậu bật cười lớn.
"đồ ngốc"
Hai người ôm nhau một lúc, Văn Toàn sờ lên má anh
"hôm trước cắn anh đau không?"
"em đùa à, cỏn con như vậy nhưng... đau muốn chết luôn đó!!"
"tại anh"
"lúc đó em quạo gì chứ? Không nghe người khác giải thích "
"xằng bậy vào cả trong mơ, anh bị biến thái sao?"
"không hề, anh mơ em bị thương ngay vai nên giúp em trị thương"
"thương ngay vai? chắc chứ"
"chắc!!"
"thế cở hết quần áo làm gì? cởi áo là được rồi, không phải sao?"
"à thì..."
Văn Toàn dùng tay chặn miệng anh.
"kiềm chế mình lại đi nhóc con"
"em vừa bảo ai nhóc con?"
"nhỏ hơn hai tuổi, không là nhóc con thì là gì?"
"là chồng em đấy!!"
"a, bỏ ra"
Ngọc Hải cù Văn Toàn, Văn Toàn vặn vẹo muốn tránh nhưng Ngọc Hải khóa hai tay cậu lên đầu giọng nói trầm thấp vang lên bên tay cậu.
"nếu anh không kiềm chế, em từ lâu đã bị áp bức dưới thân anh, từng chút ăn sạch em"
"bóc lịch chứ?"
"cho nên anh vẫn đợi ngày chúng ta trưởng thành"
"có trưởng thành thì anh cũng không được làm thế"
"vì sao?"
"ầy, hoá ra em muốn chúng ta cưới nhau"
"suỵt"
Văn Toàn hơi ngóc đầu hôn lên môi anh, anh liền mềm nhũn đáp lại nụ hôn của cậu.
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa, hai người đang hôn phải tách ngay, ngồi thẳng lưng dậy. Văn Toàn xỏ dép bước đến cửa, bác quản gia bưng thức ăn lên cúi chào.
"đồ ăn của cậu"
"cảm ơn bác"
Bác quản gia đưa xong liền rời khỏi. Văn Toàn khóa cửa, đem thức ăn vào mùi thơm làm bụng Ngọc Hải réo lên.
"em nghĩ món này sẽ hợp khẩu vị của anh"
"em là bữa ăn hợp khẩu vị anh nhất"
"ăn đòn?"
"tha mạng!!"
Ngọc Hải đến bên cạnh Văn Toàn hôn lên tóc cậu rồi mới chịu ngồi xuống ăn tử tế, ăn xong thì xem phim cùng nhau. Cả ngày hôm đó hai người nữa bước cũng khó rời được, mãi chìm đắm trong tình yêu mà quên mất thời gian.
Trời ngã tối, Văn Toàn tắm xong người tỏa mùi dễ chịu Ngọc Hải ngửi ngửi
"em thơm quá đi mất"
Văn Toàn cười nhẹ, lướt qua Ngọc Hải bước đến bàn đầu giường sấy tóc.
Ngọc Hải lanh lợi
"anh nguyện sấy tóc cho người yêu"
Văn Toàn không nói chỉ gật đầu. Văn Toàn ngồi trên giường, Ngọc Hải nữa ngồi nữa quỳ sấy tóc cho cậu, ngón tay anh tiếp xúc với mái tóc nâu mềm của cậu khiến lòng anh ngứa ngáy hôn lên ngáy cậu.
"do em quá mê người, không phải lỗi của anh"
Văn Toàn mặt chấm chấm chấm.
Ngọc Hải chở Văn Toàn về nhà mình, do anh không mang quần áo nên giờ quay về nhà tắm rửa.
Trong lúc đợi, cậu thấy một tờ giấy note dán ở bàn học "Văn Toàn chính thức là của Ngọc Hải"
Văn Toàn lắc đầu, miệng đã cười tươi lúc nào không hay.
Anh bước ra, thấy cậu đang đọc gì đó khẽ khàng bước đến bên cạnh ôm cậu từ đằng sau.
"làm gì thế? "
"không tờ giấy note này..."
"uh, anh viết nó khi em đồng ý hẹn hò"
"để làm gì?"
"nó sẽ nhắc anh luôn nhớ rằng em là người của anh mãi mãi là của anh"
"sến súa"
"sến súa như vậy mà em yêu là được"
Ngọc Hải đặt Văn Toàn ngồi lên bàn, tay ôm eo thon gọn vùi đầu vào cổ Văn Toàn. Văn Toàn ôm đầu anh mặc cho anh hôn loạn ở cổ mình.
Bỗng dưng cánh cửa mở ra một người con gái ăn mặc sành điệu, vẻ mặt hống hách đứng ở đó nhìn hai người không thân mật.
Văn Toàn cả kinh, đẩy nhẹ đầu Ngọc Hải ra chỉ tay về phía cửa, Ngọc Hải xoay lại
"chị họ?"
Người con gái đó đóng cửa, bước đến gần, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống chân vắt lên chân nọ.
"bắt quả tang hai đứa vụng trộm hahaha"
Văn Toàn hoang mang nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, chuẩn bị ứng biến tình huống xấu nhất. Ngọc Hải nói
"đùa, chị làm như mới biết?"
"chị đang diễn một tí cho người yêu em sợ thôi"
"em ấy mà sợ gì chứ?"
"hahaha, hai đứa ở nhà mà không khoá, nhỡ không phải chị mà là bố mẹ thì sao?"
Văn Toàn khó hiểu nhìn hai người Ngọc Hải giới thiệu.
"đây là chị họ của anh tên là Quế Ngọc Anh"
Mặt Văn Toàn dãn ra chút
"chào chị"
"chào em, rất vui được gặp em, em đẹp thật hơn cả chị tưởng tượng"
" không có, em bình thường thôi"
" thôi chị đi đây, sở dĩ sang đây rủ Ngọc Hải đi chơi cùng, mà nó có người yêu rồi nên chị về nhà"
Ngọc Hải không nhiều lời đuổi thẳng chị họ mình.
"tạm biệt mau ra khỏi đây cho em làm việc"
"có phải em tôi không đây??"
"đi đi"
Ngọc Hải đẩy Ngọc Anh ra khỏi phòng vẫy tay không chút tiếc nuối đóng cửa phòng khóa lại.
Tắt đèn, Ngọc Hải nhờ ánh đèn đường thành phố phát sáng chiếu vào mới thấy. Bế Văn Toàn từ bàn sang giường, vớ tay mở đèn ngủ ở đầu giường.
Văn Toàn nằm đó mắt long lanh nhìn anh, vương tay kéo anh xuống hai người quấn quýt nhau, môi lưỡi không ngừng hoạt động.
Ngọc Hải tháo mắt kính cậu ra tránh làm cậu đau, từ từ trãi nụ hôn xuống cổ dùng răng cắn lên. Văn Toàn a một tiếng Ngọc Hải buông ra trên cổ cậu đã để lại dấu răng của anh.
Ngoài cửa có tiếng la to
"Ngọc Hải à, chị nghe thấy tiếng la trong đó có gì sao? cần chị giúp không"
Ngọc Hải muốn giết chết bà chị hủy hoại giây phút tuyệt vời này của anh quá!!
Văn Toàn đẩy anh nằm cạnh mình, chui vào ngực anh nhắm mắt ý bảo muốn ngủ. Ngọc Hải vuốt tóc cậu
"ngủ ngon nhé"
"uh ngủ ngon"
Tối qua ngủ sớm nên sáng nay thức dậy sớm. Văn Toàn không có đồ nên mặc tạm quần áo của anh, quần của anh cậu mặc bị tuột xuống nửa mông nên đành cầu cứu anh.
"Ngọc Hải, dậy"
"hửm? còn sớm mà"
"em không có quần để mặc"
"quần em đâu?"
"thay rồi, hiện tại không có quần"
Ngọc Hải tỉnh táo, ngồi trên giường nhìn Văn Toàn nắm quần anh tránh để nó tuột xuống anh cười lớn.
"trông em như mấy đứa con nít hahahahaha"
"thôi ngay, tìm giúp em cái quần nào"
" ngăn trên đầu mới có đồ anh mặc không vừa nữa"
"...."
"sao vậy?"
"với không tới!!"
Văn Toàn nói xong quay mặt đi, Ngọc Hải nghe được ba chữ "với không tới" cười phá lên.
Hồi sau, lấy được quần vừa với cậu rồi, má của anh vết răng vừa lành thì xuất hiện thêm vết nữa chồng lên.
Hai người ầm ĩ buổi sáng xong xuôi liền xuống nhà ăn sáng. Chị họ vẫn còn ở đây thong thả ăn sáng, Văn Toàn theo lễ phép trên dưới cúi đầu chào.
" hai đứa mới sáng sớm đã ầm ỉ cái gì?"
"ầm ĩ gì chứ?"
"trên má em bị gì vậy?"
"...."
Hai người nhìn nhau không biết mở miệng giải thích sao nữa.
Lúc ăn sáng chị họ chính là cái bóng đèn của hai người. Ngọc Hải đút đồ ăn cho Văn Toàn cười cười giỡn giỡn, chị họ ngồi đối diện muốn lật cái bàn giùm việc này lại.
Khắc Huy nhắn tin bảo buổi tối cùng đi ăn rồi về trường Ngọc Hải đồng ý.
Văn toàn ngồi trên giường đọc sách, Ngọc Hải bước vào.
"Văn Toàn à, tối nay đi ăn không?"
"hửm, ăn gì?"
"có Khắc Huy và Thanh Ngọc nữa"
"uh"
Văn Toàn trước giờ vẫn không thích nói nhiều cho lắm, Ngọc Hải đã quen nên cũng không phản ứng gì. Bước vài bước anh ngồi xuống giường vuốt ve mặt cậu.
"tiếp tục ngày hôm qua đi chứ"
"cút ngay"
Văn Toàn ném quyển sách vào người Ngọc Hải, đứng dậy chạy đi. Ngọc Hải nhanh hơn ôm cả cậu vào lòng mình.
"bỏ ra Ngọc Hải"
"chị họ sẽ nghe thấy, tưởng chúng ta làm gì xấu xa trong này, hửm?"
"còn không phải là làm việc xấu?"
"anh đã làm gì đâu?"
"anh đi chết đii"
Văn Toàn cạp lên vai anh, anh la oai oái nhưng không dám để cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top