Chương 15
Tắm biển qua giờ ăn trưa cũng không hay, bốn người lên bờ tắm nước sạch cũng may là đem theo đồ vì ban đầu cả bọn chẳng nghĩ sẽ tắm biển.
Ngọc Hải lái xe đến một nhà hàng, nhà hàng này nằm ở trung tâm rất nhiều người tập trung ở đây. Nhà hàng rất sang trọng sảnh dưới bày nhiều bàn ghế, sảnh trên chia ra thành các phòng ăn.
Ngọc Hải đăng kí một phòng ăn, phục vụ rất nhanh xếp cho bốn người chỗ ngồi.
Gọi đồ ăn đương nhiên là Văn Toàn và Thanh Ngọc. Văn Toàn ghé tai Ngọc Hải
"anh không ăn được tôm phải không?"
"có sao ?"
"có, lần đi ăn lẩu anh ăn tôm xong thì ngồi gãi mãi"
Văn Toàn cười khẽ, tiếng cười đó như đánh vào tim anh Ngọc Hải. Không ngờ rằng mình còn chẳng biết mình dị ứng với món gì mà Văn Toàn nhìn phát liền trúng.
Dù không ăn được tôm nhưng người yêu mình vẫn ăn được, thì nên bóc vỏ tôm cho người yêu phải không?
Ngọc Hải cần mẫn bóc vỏ tôm, bỏ vào chén của Văn Toàn. Văn Toàn nói một tiếng cảm ơn gấp đồ ăn lại cho anh.
Thanh Ngọc ngồi đối diện đưa tôm đến miệng Khắc Huy vẻ mặt như không chịu thua nói
" a đi anh yêu "
Khắc Huy ăn tôm Thanh Ngọc đút cho. Văn Toàn quan sát thấy, lấy một miếng bánh ngậm lấy một đầu, tay kéo cằm Ngọc Hải lại gần trực tiếp đưa vào miệng anh. Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đón miếng bánh Văn Toàn đút cho, lòng vui sướng không thôi.
Văn Toàn chống cằm ánh mắt nhìn Thanh Ngọc đầy thú vị, môi nhếch lên ý khiêu khích. Thanh Ngọc cứng đơ
"anh Văn Toàn cố ý khiêu chiến với em sau?"
"hahaha ngốc"
Văn Toàn gõ lên trán Thanh Ngọc một cái, gắp đồ ăn vào chén Thanh Ngọc nói
" chẳng qua cho em xem phải làm sau mới gọi là thể hiện tình cảm cho người khác ghen tỵ "
"a~~"
Thanh Ngọc không bực tức, ngược lại cảm thấy hứng thú trước bài học Văn Toàn chỉ bảo. Văn Toàn là hội trưởng dạy hư đàn em.
Ăn trưa no nê, cả bọn cùng nhau đi dạo thử xem ở đây có gì vui không. Ngọc Hải ngập ngừng không biết có nên nắm tay Văn Toàn không, Văn Toàn đan bàn tay hai người lại
"ở đây vắng người không sao đâu"
Ngọc Hải hài lòng, chỉnh lại hai bàn tay chút rồi thong thả cùng Văn Toàn đi dạo. Khắc Huy thấy hai người đằng trước quá mặn nồng, mình cũng không thua. Vừa nắm tay, vừa để Thanh Ngọc vòng qua tay mình.
Nắng gắt hơn, bốn người đành về khách sạn nghỉ. Phòng khách sạn có hai giường lúc bốn người thuê, tiếp tân nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngọc Hải hiểu được mặt toả khí lạnh
"nhanh tay chút đi"
Tiếp tân liền cúi xuống Làm thủ tục thật nhanh.
Văn toàn ngồi trên giường bấm điện thoại, Ngọc Hải bò lên
"Văn Toàn à~"
"hửm?"
"đừng chơi điện thoại nữa, chơi với anh đi"
"anh có gì để chơi ?"
"cái gì cũng chơi được nha!!"
"lại nói nhảm"
Ngọc Hải ôm lấy eo cậu, cách một lớp áo hôn lên. Văn Toàn thấy nhột đẩy anh ra nhưng anh lại không buông
"em mà không chơi với anh. Anh không để em yên chơi điện thoại"
" anh bị gì vậy? đi raaaa"
"không đâu"
"a, đừng...đừng mà"
Ngọc Hải nhào đến cù cậu, hai người chơi đùa cùng nhau không biết Khắc Huy và Thanh Ngọc đang nhìn mặt ba chấm: nên thuê phòng khác nhỉ?
Chiều chiều, hoàng hôn đang xuống dần. Văn Toàn ngồi trong lòng anh ngắm nhìn hoàng hôn buông, Văn Toàn ngẩng lên hôn cằm anh.
" đẹp quá phải không"
" em còn đẹp hơn"
"dẻo miệng"
"chỉ dẻo miệng với em"
Ngọc Hải để Văn Toàn ngồi xoay người đối diện với mình, hai tay cậu vòng qua cổ anh, anh ôm eo cậu rồi bắt đầu hôn nhau.
Cũng may Khắc Huy và Thanh Ngọc bị đau mắt nên đang ôm nhau ngủ ngon lành bên giường kia.
Buổi tối, khi đèn đường được mot lên, người ra đường đông hơn, mở nhạc ầm ầm.
Khắc Huy tỉnh trước, thấy Ngọc Hải và Văn Toàn cứ chim chuột không khỏi ngứa mắt bước vào phòng tắm.
Thay phiên nhau sử dụng phòng tắm xong, bốn người đi chợ đêm
Ban đầu tính đi cùng nhau, nhưng chợ hơi đông nên tách ra rồi hẹn nhau chổ ngồi ở trên lầu.
Ngọc Hải mua cho Văn Toàn một củ cà rốt bằng bông nhỏ nhỏ xinh xinh.
"con thỏ ơi, đến đây ăn cà rốt đii nào"
"ngưng ngay đi!!"
"thỏ con đừng giận"
Văn Toàn bị chọc nên bật cười. Ngọc Hải đưa cà rốt cho cậu nói
"minh chứng tình yêu của hai ta. Nếu em còn yêu anh còn tình cảm với anh thì giữ nó, không còn gì thì vứt nó đi"
"anh nói bậy bạ cái chi ?"
"anh nói thật!!"
"ngốc quá đi"
Văn Toàn muốn ngay lúc này ôm lấy người đó, vỗ về anh nói một câu cho anh yên lòng, nhưng mọi người đang nhìn cậu đành nhịn.
Lên lầu ngồi, Khắc Huy và Thanh Ngọc vẫn còn loanh quanh nên Ngọc Hải gọi cho Khắc Huy bảo nhanh chân lên.
Chừng 15 phút sau, Khắc Huy kéo Thanh Ngọc vào bàn. Ngọc Hải cầm menu gọi đồ nướng, lẩu. Lẩu được bưng ra Văn Toàn húp một miếng mặt mày nhăn nhó ngay lập tức, Ngọc Hải hỏi
" Em sao vậy? không hợp khẩu vị"
" không phải, em không ăn cay được, ăn sẽ đau dạ dày"
"anh gọi món khác cho em nhé"
"gọi cơm chiên"
"uh"
Văn Toàn là một người thích ăn lẩu, nhưng do lẫu quá cay nên cậu đành ăn cơm chiên. Nhìn ba người họ ăn lẩu thật ngon miệng. Ăn xong thì tách nhau, tự do hưởng thụ buổi tối.
Ngọc Hải và Văn Toàn dạo trên biển, cậu ôm anh từ đằng sau, anh nắm tay cậu
"sao vậy, em lạnh ?"
"không có "
"chứ làm sao? nói anh nghe, hửm"
"ban nãy anh đừng nghĩ như vậy được không?"
Ngọc Hải quay người lại, nhìn gương mặt cậu lòng anh liền trùng xuống. Cậu vịnh hai bên mặt anh, nhón chân hôn lên chóp mũi.
"chỉ cần chúng ta vẫn sống vui vẻ bên nhau, như bây giờ là đủ rồi"
"được"
Ngọc Hải bế cậu lên, hai chân cậu quấn lấy eo anh hai tay ôm chặt cổ anh để không ngã.
Dưới ánh trăng mờ ảo, sóng biển vỗ vào bờ từng đợt không ngừng, gió thổi mát lạnh của khí trời. Hai người hôn nhau, hôn để quên đi quá khứ đau thương, hôn để luôn nhớ về khoảnh khắc cạnh nhau.
Trở về khách sạn sớm hơn hai người kia, Ngọc Hải và Văn Toàn tắm rửa rồi ôm nhau trên giường chìm vào giấc ngủ.
Chợp mắt không lâu, nghe tiếng gõ cửa Ngọc Hải xỏ dép, nhìn qua mắt mèo trên cửa thấy hai người kia đã về liền mở khóa.
Trở lại giường, nhìn cậu ngủ trong lớp chăn, anh chạm lêm gương mặt cậu, suy nghĩ điều gì không ai theo kịp.
Đợi Thanh Ngọc tắm Khắc Huy đi đến.
"Ngọc Hải"
"sao?"
" chúng ta thật sự vướng vào rồi không thoát ra được"
" vậy cậu có chấp nhận điều đó không?"
Khắc Huy nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn xa miệng cười hạnh phúc
"tất nhiên là có"
"uh, tớ cũng vậy"
Ngọc Hải nằm xuống, ôm lấy cậu hôn lên trán cậu
"ngủ ngon tình yêu của tôi"
Cuộc hành trình đi biển của bốn người chưa dừng lại ở đó.
Nhưng mà...
Mặt trời lên cao tới đỉnh rồi, mà bốn người còn chưa chịu dậy. Đồng hồ sinh học của Văn Toàn hôm nay như bị hỏng, ngủ nướng cùng ba người kia.
Điều hòa hoạt động hết công suất. Văn Toàn tỉnh dậy vì lạnh, nhìn lồng ngực phập phồng trước mặt mình, dụi đầu vào để lấy hơi ấm. Ngọc Hải mắt nhắm nghiền nhưng theo bản năng ôm cậu, vỗ lưng cậu.
"ngủ ngoan không giật mình nha~"
Văn Toàn ngượng muốn chết. Ai mà ngờ tật xấu này bị Ngọc Hải biết chứ!!!!
Văn Toàn tắm xong, lật chăn, đá ba con người lười biếng kia xuống giường.
"biết mấy giờ chưa?"
"hả hả? Văn Toàn à, em cởi quần áo mà sao đạp anh xuống giường"
"arghhhh"
Ngọc Hải mơ màng, tay quơ tới quơ lui. Văn Toàn nghe xong câu đó máu nóng dồn lên não, trực tiếp bay đến đánh tới khi Ngọc Hải tỉnh.
Khắc Huy và Thanh Ngọc thấy bên đó inh ổi, nhanh chân chuồn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thật mau, để tránh làm văn toàn nổi giận.
Lúc trở ra từ phòng tắm, Ngọc Hải mặt mày tèm lem, Văn Toàn cạp mạnh lên má anh nên trên đó còn in rõ hai hàm răng thỏ sắc bén của cậu.
Ngọc Hải ra ngoài phải bịch khẩu trang, Văn Toàn không thèm để tâm một mạch đi trước dẫn đầu.
Vào nhà hàng, Ngọc Hải năn nỉ
"Văn Toàn à, em đừng giận nữa"
Văn Toàn chậm rãi ăn món khai vị được bưng lên cách đây vài phút, không thèm nhìn mặt Ngọc Hải
"cút mau"
Ngọc Hải lay cánh tay cậu
"em cởi quần áo là để anh chữa trị vết thương ngay lưng cho em chứ có làm gì xấu xa đâu. Anh bị oan, em yêu à"
Văn Toàn trừng mắt nhìn anh, anh rút tay để tay lên rồi mình không cự nguậy nữa.
Tới tận tối, Ngọc Hải lủi thủi ngồi trên giường viết kín mấy tờ giấy
"i love you 3000"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top