Chương 14
Đẩy cửa bước vào, hương thơm nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tiệm vừa mở cửa nên chưa đông khách, bốn người ngồi vào bàn Thanh Ngọc nhanh tay run chiếc chuông ở đầu bàn.
Một người ở nhà trong đi ra, đang lau tay nói.
" xin chào quý khách"
" anh Tiến Duy a~~"
" ô, Thanh Ngọc dẫn bạn đi cùng sao?"
" phải, có cả Anh Văn Toàn nữa này!"
Tiến Duy dùng động tác lau tay lại, nhìn bóng lưng người con trai quen thuộc kia anh mỉm cười
" năm mới vui vẻ, Văn Toàn"
Văn Toàn xoay người đối diện với anh, ánh mắt bình tĩnh
" năm mới vui vẻ"
" lâu rồi không gặp, em gầy hơn thì phải?"
" cảm ơn đã quan tâm"
" hôm trước ăn ngon chứ?"
" ngon. Cảm ơn"
" khách sáo như vậy?"
Tiến Duy nhếch môi cười, đưa menu và giấy ghi cho bốn người.
Chọn món xong, Tiến Duy phải vào gian bếp nấu ngoài này Ngọc Hải thì thầm
"Văn Toàn"
"hửm?"
"sao em lại nói chuyện cùng với anh ta?"
"có sao hả?"
"hừ, anh khó chịu!!"
"cũng đã qua rồi, anh ấy bắt chuyện như vậy không lẽ em làm lơ sao"
" còn nữa, anh ta hỏi em ăn ngon là ngon cái gì?"
" lần kia Thanh Ngọc đưa giùm em hộp thức ăn của anh ấy cho em"
"hừ, không kể anh nghe"
"ngoan nào"
Văn Toàn cười, hôn lên trán anh một cái. Anh nựng cằm cậu lui về ghế của mình ngồi ngay ngắn.
Tiến Duy trong gian bếp, nhìn qua ô cửa nhỏ trên tường thấy được cảnh tượng vừa rồi cũng khá ngạc nhiên khi Văn Toàn chủ động.
Không lâu sau, Tiến Duy bưng thức ăn lên. Bốn người cầm đũa nếm thử thức ăn, rất vừa miệng. Tiến Duy không lý do nén lại nên đi vào trong.
Khắc Huy lên tiếng
" thức ăn ở đây tiệc cú mèo"
" còn phải nói, anh Tiến Duy được nhiều nhà hàng mời lắm đấy, nhưng anh ấy lại từ chối tất"
"hả, từ bỏ nhiều cơ hội tốt như vậy?"
" anh ấy nói các nhà hàng đó chưa đủ tiêu chuẩn "
"chà, ngầu ghê!"
Ngọc Hải và Văn Toàn gấp đồ ăn cho nhau không để ý hai người kia luyên thuyên.
Ăn xong bốn người tính tiền rồi tạm biệt Tiến Duy ra về.
Ngồi trong xe không khí yên tĩnh không như lúc đầu, Thanh Ngọc hỏi.
"mọi người không vui ?"
" không có!!"
Văn Toàn quay xuống trả lời
" thế sao lúc này mọi người lại im re hết?"
" mọi người ăn no nên đã thấm mệt thôi"
"a, bây giờ chúng ta đi đâu?"
" về nhà, buổi tối lại hẹn tiếp"
" vâng"
Thanh Ngọc tựa vào người Khắc Huy, Khắc Huy ôm lấy cậu. Hai người đằng trước lắc đầu không thèm quay xuống nữa.
Đưa Khắc Huy và Thanh Ngọc về, Ngọc Hải dừng xe vào bên đường, xe cộ không đông lắm hỏi
" về nhà thật sao?"
" uh, tối lại đi, hửm?"
" về nhà anh sẽ lại nhớ em"
" chứ anh muốn thế nào?"
" bên cạnh em"
" em muốn về ngủ chút. Hôm qua em ngủ trễ sáng nay lại dậy sớm"
" qua đây Văn Toàn"
"hửm?"
Anh chỉ tay ý bảo cậu lên đùi anh ngồi. Cậu tháo dây an toàn dễ dàng chòm qua ngồi lên đùi anh, trong gang tấc khoảng cách được rút ngắn rất nhiều.
"để anh ôm em một lúc"
Ngọc Hải ôm chặt cậu, đầu dụi vào hõm cổ cậu. Văn Toàn hôn lên vành tai anh.
"sao vậy? đang suy nghĩ cái chi"
"anh sợ em gặp lại Tiến Duy. Em sẽ rung động..."
"Ngọc Hải à"
Văn Toàn đẩy đầu anh ra, mặt đối mặt.
"đừng nghĩ như vậy em chỉ có anh thôi"
"uh anh tin em"
Ngọc Hải lại vòng tay qua eo cậu, ôm chặt lấy như thể sợ cậu đi mất. Cậu nâng mặt anh lên đôi mắt long lanh khép lại, môi chạm môi anh mà hôn.
Buổi tối, người người diện đồ ra phố. Bốn người cũng không hề thua kém diện đồ lên một chút liền đẹp điên đảo lòng người.
Ngọc Hải ghé một tiệm rượu nhỏ, không ầm ĩ như những quán bar. Không nhanh không chậm bốn người bước xuống.
Vào bên trong, tiệm khá đông người đa số là những người chững chạc, chủ quán tiếp đãi lựa chỗ ngồi sát bên cửa sổ.
Rượu được mang lên, bốn người nâng ly Ngọc Hải nói.
"năm mới thêm tuổi mới, lại thêm nhiều hạnh phúc không gặp khó khăn"
" cạn!"
Thanh Ngọc dừng lại ở ly thứ hai ngồi ăn đồ ăn order thêm. Khắc Huy và Ngọc Hải trò chuyện với nhau từ chuyện họ còn nhỏ đến bây giờ.
Tửu lượng Văn Toàn cao uống 4-5 ly vẫn chưa gục, chẳng qua gò má đã hơi đỏ. Mắt của cậu rất đẹp chúng lúc nào cũng to, long lanh cậu nhìn ánh đèn đường thành phố, tay còn cầm ly rượu đang uống dở dang môi hơi cong lên.
Rời khỏi tiệm rượu cũng đã khuya, Ngọc Hải láy xe đưa mọi người về.
Hai bên đường thành phố không ngủ cứ thắp đèn như vậy mãi, cậu ngồi dựa đầu vào cửa kính mắt nhìn khắp nơi tâm tư điều gì không rõ.
Ngọc Hải thấy vậy hỏi
"Văn Toàn"
"hửm?"
Cậu không quay qua nhìn anh mắc phải nhìn xa xăm điểm nào đó
"tối nay sang nhà anh ngủ, nha"
"uh"
Ngọc Hải vui mừng nhanh chóng đưa hai người kia về, rồi bản thân mình ôm "vợ" về.
Hai người thay phiên nhau tắm rửa, thoát khỏi trang phục đắt tiền kia quay về với đời sống bình thường.
Văn Toàn nằm trên giường, mắt sắp mở không lên. Ngọc Hải tắt đèn nằm bên cạnh vương tay ôm cậu vào lòng mình.
Ngọc Hải hôn cậu, hôn tóc, hôn tai, hôn trán, hôn mũi, hôn hai bên má, cuối cùng là hôn môi.
Cậu không khó chịu, vẫn đáp lại anh nhưng hơi mơ màng. Cậu không biết do rượu làm cho say hay do nụ hôn này làm cậu say.
Anh áp cậu dưới thân, tháo kính cậu xuống hôn nhẹ lên cái cổ trắng nõn của cậu. Cậu rùng mình một cái, anh cắn nhẹ cậu a một tiếng nhỏ, lát sau trên cổ liền có một dấu vết đỏ tím anh để lại.
Văn Toàn lười nhác nói
"Hải à, ngủ thôi"
"được"
Thỏa mãn được mình, Ngọc Hải ôm lấy Văn Toàn. Dưới ánh trăng chiếu vào căn phòng mờ mờ ảo ảo, hai người rơi vào trạng thái ngủ ngon không gặp mộng.
Mặt trời tỉnh giấc, kéo theo nhiều người thức dậy. Nắng ấm dần dần lan tỏa khắp thành phố.
Từng vệt nắng chiếu rọi qua những ô cửa sổ từng nhà, cửa sổ phòng Ngọc Hải được chiếu sáng lộ rõ hai người ôm nhau ngủ.
Văn Toàn bị nắng chiếu chói mắt nên tỉnh, Ngọc Hải thấy người bên cạnh nhút nhích lấy một tay che mắt cậu.
"chói sao để anh che cho em"
" dậy thôi Ngọc Hải"
Văn Toàn nắm tay đang che mắt cho mình, từ từ ngồi lên tóc rối bời cổ áo xọc xệx lộ hết xương quai xanh mê người.
Ngọc Hải nuốt nước bọt chỉnh lại cho cậu. Vệ sinh cá nhân xong, hai người bước xuống nhà ăn điểm tâm không thấy ông bà Quế đâu Ngọc Hải hỏi
" bác quản gia bố mẹ tôi đi đâu rồi sao?"
" phải, ông bà Quế từ sớm đã đi nghỉ mát ở nước ngoài"
"uh"
Ăn điểm tâm xong Ngọc Hải lựa quần áo cho Văn Toàn, anh đưa cho cậu chiếc áo tay dài cùng chiếc quần ống rộng.
Áo anh to hơn cậu một chút nên áo che luôn những ngón tay xinh đẹp của cậu.
Lái xe đưa cậu về nhà anh hơi luyến tiếc hôn nhẹ lên môi cậu.
"thật chán quá đi"
"hôm khác chúng ta lại hẹn hò, hửm ?"
" ở nhà chán quá phải gọi cho anh ngay đó"
"được, tạm biệt lấy xe cẩn thận"
" yêu em!!"
Ngọc Hải nhìn thấy vết hôn trên cổ cậu đắc ý ghẹo.
"ây da, hôm qua chúng ta đã làm gì thế kia?"
"hửm?"
Cậu nhìn lên kính, thấy vết hôn rõ ràng giữa ban ngày đánh lên ngực anh
"đáng ghét"
"hahahahhaha đánh dấu người yêu rồi "
" em đi vào đây"
"Văn Toàn à anh yêu em chết m.."
"im ngay!!!!!"
Văn Toàn bịt miệng Ngọc Hải lại, không cho anh nói thêm dù là một chữ.
Một tuần trước khi nhập học, Khắc Huy có rủ Ngọc Hải và Văn Toàn đi biển. Đêm trước ngày đi Văn Toàn sang nhà Ngọc Hải ngủ.
Hai người lăn lộn trên giường một hồi mới ngủ, cũng do Ngọc Hải đòi hôn cậu, cậu không cho nên cuộc chiến tranh bằng gối diễn ra.
Sớm hôm sau, Ngọc Hải và Văn Toàn ăn sáng xong mới qua đón Khắc Huy và Thanh Ngọc
Đến bãi biển cũng mất mấy tiếng đồng hồ, thuê khách sạn ven biển quần quật cả buổi sáng mới ổn.
Thay ra áo sơ mi hình trái cây mà khách sạn để trong tủ đồ. Văn Toàn mặc áo hình trái chanh, Ngọc Hải mặc áo hình trái xoài, Khắc Huy mặc áo hình trái măng cụt, và Thanh Ngọc mặc áo hình trái táo.
Chuẩn bị đồ xong xuôi, cả bọn ùa nhau ra biển bãi biển xanh sống vỗ vào bờ tạo ra những bọt trắng cảm giác thật bình yên.
Văn Toàn cầm máy, chụp hình và quay phim lại tất cả những khoảnh khắc Ngọc Hải giật lấy máy của cậu.
"đi biển mà không tắm biển sao?"
"đưa cho em"
Anh để nó vào trong túi đồ đặt ở trên bờ, sau đó vác cậu lên chạy xuống biển với hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top