Chương 13
Tết sắp đến, học sinh sẽ được nghỉ lễ 3 tuần ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về sum họp với gia đình.
Quế Ngọc Hải đợi Văn Toàn thu dọn đồ, mình đi ngắm nghía xung quanh và thấy chiếc lồng đèn. Anh xin phép cậu trước
"anh có thể xem chiếc lồng đèn này được chưa"
"hửm"
Văn Toàn phủi tay đi đến gần, tay anh chỉ vào chiếc lồng đèn
"đây nè"
"được"
"thật sao ?"
Văn Toàn gật đầu Ngọc Hải cầm lồng đèn lên, mặt bị che khuất liền xuất hiện ba chữ quen thuộc nhưng mà mực đã phai đi đôi chút.
Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, Văn Toàn biết anh đang nghĩ gì vẫn chọn im lặng để lắng nghe anh. Anh đặt chiếc lồng đèn xuống ôm cậu vào ngực
"thì ra là như vậy"
"như vậy là sao ?"
"em đã sớm có tình cảm với anh"
"nói thật thì lý trí và hành động của em lúc đó rất mâu thuẫn"
"hửm"
"lý trí em bảo ngừng lại nhưng hành động lại khiến em mang nó về phòng"
"anh rất vui vì đã làm như vậy đó"
Hai người hôn nhau hôn đến nỗi quên mất bên ngoài còn có Khắc Huy và Thanh Ngọc đang đợi. Ngọc Hải đưa Văn Toàn về nhà, Văn Toàn vẫy tay tạm biệt Ngọc Hải đứng đó tiếc nuối đôi chút cậu nói khẩu hình miệng
"nhắn tin"
Rồi xách vali vào bên trong, Quế Ngọc Hải cũng lái xe về nhà mình
Hai người nhắn tin với nhau xuyên thời gian Ngọc Hải vẫn là người rất cân nhắc
"nhà em đã nấu cơm tối chưa"
"chắc là đang nấu"
"em tắm xong liền đi ăn đi không thì lại gầy thêm"
"em biết mà"
"anh không bên cạnh em anh không thấy yên tâm"
"đừng có viện cớ rồi chạy sang đây"
"nào có"
"em biết tỏng âm mưu của anh rồi"
"em thật đáng ghét mà, em ăn hiếp anh"
"sau mùng hai chúng ta gặp nhau"
"còn rất lâu"
"vài ngày nữa"
"anh nhớ em thì làm sao"
"ngủ rồi mơ đi"
"em thật biết làm người khác đau lòng"
"em đi đây, Anh cũng ăn đi tạm biệt"
"không hôn tạm biệt sao ?"
"không có tiền đồ"
"không có tiền đồ nhưng yêu em"
"mau lăn chỗ khác"
"he he anh cá là em đang đỏ mặt"
"có anh đó lăn đi đi"
"yêu em"
Kết thúc cuộc trò chuyện Văn Toàn đi làm theo lời dặn của anh, ông bà Nguyễn về muộn thấy Văn Toàn ngồi trong phòng khách đọc sách hai người hơi ngạc nhiên, vì Văn Toàn nghĩ tết sớm.
Văn Toàn ngẩng đầu thấy ông bà Nguyễn đi vào cúi đầu chào
"con chào bố mẹ, bố mẹ về muộn vậy"
"nốt ngày mai liền có thể nghỉ ngơi"
Bà Nguyễn uống một ngụm trà rồi nói tiếp con nghỉ Tết sớm thế, làm bố mẹ cứ tưởng con chưa về nên không chuẩn bị gì hết
"không sao đâu ạ"
"bố mẹ hơi mệt đi nghỉ trước con cũng nghỉ ngơi sớm nhé"
"vâng"
Ông bà Nguyễn lên phòng của mình quản gia cho người mang cơm lên cho ông bà Nguyễn sau đó cũng lui đi, mắt sắp sụp mí Văn Toàn mới lên phòng ngủ mở điện thoại thấy Ngọc Hải độc thoại từ nãy giờ cậu nhắn ngắn gọn
"ngủ ngon"
"ngủ sớm bỏ anh sao"
"mau đi ngủ đi"
"anh đang nhớ em nên không ngủ được đây"
"em thì nhớ anh nên mọi thứ tốt đẹp sẽ vào giấc mơ hết"
"ngày mai anh sang thực hiện cho không cần mơ mộng"
"Quế Ngọc Hải"
"đã rõ Ngọc Hải sẽ ở nhà đến qua mùng 2"
"ngoan lắm"
"em mệt rồi thì đi ngủ đi"
"được ngày mai lại nhắn cho anh"
"em đoán xem anh sẽ nhắn gì tiếp!"
Văn Toàn nghĩ một hồi nhớ lại mấy câu sến sẩm Ngọc Hải hay nói chọn lọc một hồi mới gõ phím
"yêu em"
"phải nha"
"nhảm nhí"
"yêu em là nhảm nhí thì anh cũng chấp nhận"
"em chịu thua anh đó ngủ đây"
"khoan đã"
"làm sao?"
"hai người bên nhau thì gọi là gì? "
"yêu"
"thế em đang gọi anh bằng gì"
"anh bị ngốc sau"
"đồ ngốc hahaha"
Lúc này Văn Toàn đọc lại tin nhắn hiểu vì sao Ngọc Hải lại nói mình là đồ ngốc rồi cười. Cậu bật cười theo
"thật là"
"rốt cuộc em cũng nói yêu anh rồi nha"
"haizz em ngủ đó"
"ngủ ngon nha tình yêu to lớn ơi"
"sến súa"
Văn Toàn tắt màn hình chìm vào mộng xuân
Thời tiết rất đẹp Văn Toàn tỉnh dậy từ sớm cậu liền vệ sinh cá nhân xong xuôi đi dọn phòng phòng cậu vốn dĩ đã sạch sẽ gọn gàng. Nhưng vì mấy hôm không về nhà bụi bám lên không ít, dọn xong cậu xuống nhà ông bà Nguyễn đang ngồi đó ăn sáng hôm nay nhà cậu ăn mì Ý sốt cua cậu rất thích món này đó nha
"buổi sáng tốt lành bố mẹ"
"con cũng vậy mau ngồi xuống ăn sáng"
"vâng"
Ba người thường không nói chuyện trong lúc ăn để cảm thụ được mùi vị thức ăn nhiều hơn ăn hết thì có thể nói bao nhiêu tùy ý
Người hầu trong nhà đang dọn dẹp đến năm mới quản gia cũng phụ một tay, nhưng đa phần phải chỉ đạo chứ không mọi thứ sẽ rối tung rối mù
Văn Toàn nhìn điện thoại cả đóng tin nhắn mà mặt ba chấm
"anh làm sao? "
"em đây rồi. Nhớ em lắm đó huhu"
"sao em ôm điện thoại trò chuyện cùng anh 24/24 được"
"cho anh gặp em đi"
"không được! "
"em không yêu anh, em không muốn gặp anh"
"anh gặp em thì những lần sau sẽ đòi hỏi gặp tiếp, thà là không gặp còn hơn"
"anh không muốn anh không muốn"
"đừng có khóc lóc ở đây"
"anh giận em luôn"
"ngốc này"
"hừ"
Văn Toàn lắc đầu đặt điện thoại xuống để đọc sách bên kia, Ngọc Hải lăn qua lăn lại trên giường nhìn tấm poster in hình Văn Toàn chà bá trước mặt tâm gào thét dữ dội muốn gặp cậu.
Đêm giao thừa, Văn Toàn ngồi cùng ông bà Nguyễn xem chương trình Tivi chiếu Mừng Xuân
Lúc mọi người cùng nhau đếm ngược qua năm mới. Văn Toàn lấy điện thoại ra nhấn một tin nhắn cho Ngọc Hải, vừa gửi qua thì Ngọc Hải cũng gửi qua
"Ngọc Hải năm mới vui vẻ"
"Văn Toàn năm mới vui vẻ, anh yêu em nhiều lắm"
Tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời hình dạng rất đẹp mắt. Ai cũng hò hét chúc lẫn nhau.
Hôm sau là mùng 1 tết. Họ hàng nhà Văn Toàn ùn ụt kéo sang nhà cậu, cậu nhận được rất nhiều phong bì lì xì giá trị song cậu mừng tuổi ông bà Nguyễn, lì xì lại mấy đứa nhỏ trong nhà.
Không khí đầm ấm cả nhà bên nhau thì còn việc gì tốt đẹp hơn?
Ông bà Quế cũng chào đón những người họ hàng của mình. Ngọc Hải nhận được toàn những lì xì xịn, anh cũng mừng tuổi ông bà Quế, mấy đứa nhỏ nhao nhao xếp hàng đợi anh lì xì cho. Đến qua giờ cơm trưa ba mẹ Khắc Huy cũng đến nhà chúc tết. Ông bà Quế và ba mẹ Khắc Huy là bạn bè lâu năm nên ngồi ôn lại kỷ niệm, Ngọc Hải và Khắc Huy ở trên lầu Khắc Huy nói
"mẹ tớ đồng ý rồi"
"hửm?"
"mẹ tớ nghe anh Văn Toàn nói xong muốn tớ hạnh phúc nên đã đồng ý"
"thật là tốt quá"
"tớ nên cảm ơn anh Văn Toàn, bởi vì nhờ anh ấy mẹ tớ mới thay đổi cách nhìn, tớ không có dũng cảm để đối mặt với mẹ.."
"thôi nào năm mới nên nói gì đó vui vẻ hơn đi"
"cũng phải hôm nào chúng ta cùng đi ăn"
"được"
"Thanh Ngọc bảo sẽ dắt chúng ta đi đến một nơi đồ ăn ở đó rất hảo với khẩu vị của anh Văn Toàn"
"uh sau mùng 2 mới được gặp em ấy đây"
"sao vậy?"
"em ấy nói nếu cho tớ gặp thì tớ sẽ đòi hỏi thêm nên nhất quyết sau mùng 2"
"hahaha hôm qua giao thừa tới còn được bên cạnh Thanh Ngọc đây"
"cậu im ngay"
"hahahahahahaha"
Sau mùng 2, bốn người hẹn ở một quán nước để đi ăn cùng nhau. Ngọc Hải thấy Văn Toàn liệt ôm lấy cậu, dụi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương của cậu.
Khắc Huy và Thanh Ngọc mặt cứng đơ, Văn Toàn thấy vậy đẩy Ngọc Hải ra
"ngồi im"
"cuối cùng cũng được gặp em rồi"
"cũng có lâu lắm đâu?"
"cả một vạn thế kỷ rồi đó Văn Toàn à"
Thanh Ngọc cười nói
"giao thừa hai người cũng không hẹn đi chơi sao?"
"uh"
Văn Toàn uống nước xong trả lời, Ngọc Hải bên cạnh ủy khuất nói
"hai người đó giao thừa ôm ôm ấp ấp với nhau, trong khi anh cũng có người yêu nhưng lại ôm ôm ấp ấp với điện thoại"
"ngoan em muốn anh bên cạnh gia đình, thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn nhiều hơn anh ở bên gia đình mà"
Ngọc Hải muốn nhào đến ôm lấy cậu, cậu như biết trước lấy tay chặn anh lại, khóe miệng nhếch lên đắc ý.
Quế Ngọc Hải biết lái xe hơi từ năm cấp 2, hôm nay anh lấy xe hơi vốn của mình nhưng lại chưa chạy lần nào để trong gara ra để chở đủ bốn người.
Thanh Ngọc đọc địa chỉ Văn Toàn có hơi ngạc nhiên, Ngọc Hải không hề biết gì. Khởi động xe lên đường.
Một tiệm ăn nhỏ ven đường xuất hiện trước mặt, tay Văn Toàn nắm chặt lấy tay anh Ngọc Hải nhìn, hỏi
"em sao vậy?"
"Tiến Duy"
"hửm?"
"đây là tiệm ăn của Tiến Duy"
Ngọc Hải dừng lại xe, đậu trước cửa tiệm. Thanh Ngọc cười tươi
"xuống xe thôi mọi người!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top