chương 1

Mùa hạ, thời tiết oi bức khiến ai cũng khó chịu nhưng lại là lúc nghỉ ngơi của tất cả các học sinh sao năm học mệt mỏi. Rồi mùa hạ cũng trôi qua, đem lại mùa thu mát mẻ, rồi lại thay đổi vẻ ngoài một chút tạo không khí sinh động trong ngày nhập học.

Trong căn phòng lớn, Quế Ngọc Hải đứng trước gương, soi khuôn mặt mình tỉ mỉ hơn ngày thường, bộ đồng phục trên người thẳng nếp, trong anh đẹp mắt lạ
thường.

Hít thở mạnh một cái rồi mỉm cười

"Mình trở thành học sinh cấp 3 rồi! "

Bước xuống phòng khách, người hầu trong nhà cúi chào, anh vẫy tay ý bảo không cần rồi vào phòng bếp. Ông bà Quế đang ăn sáng, phong thái nhã nhặn, thấy anh xuống hai người cong môi cười khen ngợi.

"Ngọc Hải của chúng ta càng lớn càng đẹp trai"

"Phải đợi bà nói? đương nhiên đẹp trai như tôi rồi khà khà"

Ông Quế đắc ý cười, bà Quế bên cạnh trừng mắt một cái liền ngậm miệng.

Quế Ngọc Hải bước đến bàn, người hầu liền mang cho anh một phần ăn sáng. Anh vui vẻ nói

"Con chào bố mẹ"

"Uh chào con. Mọi thứ xong xuôi hết rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi mẹ"

"Ăn sáng nhanh còn đi học, bảo quản gia đưa con đi nhé. Chiều nay bố mẹ phải đi công tác ở nước ngoài vài ngày sẽ không về được, con chăm sóc tốt bản thân mình một chút"

"Vâng"

Anh bắt đầu ăn sáng, ông bà Quế cũng không nói gì thêm không khí dần trở nên yên ắng.

Ăn sáng xong, anh đeo ba lô được với quản gia đưa đến trường. Anh cuối chào bác mới mở cửa xe bước xuống.

Nhìn ngôi trường hoành tráng trước mắt ánh mắt, anh có phần ngưỡng mộ có phần phấn khởi hơn nữa. Nhanh chân bước vào trong người người đông như kiến vỡ tổ, ai cũng đang trò chuyện vui vẻ. Anh ngó đông ngó tây liền thấy bạn thân mình ngồi ở ghế đá đang chăm chú đọc sách. Anh đi tới vỗ vai

"này người anh em"

"làm tới giật mình"

"đọc sách gì đấy"

"lịch sử về ngôi trường"

"lên lớp đi chứ? "

"nôn vậy? Còn chưa reng chuông mà! "

"vậy cậu đi cùng tớ xung quanh trường xem thử không?"

"được"

Khắc Huy đứng lên, cất cuốn sách vào ba lô của mình rồi cùng Ngọc Hải đi khắp ngôi trường

Lúc tiếng chuông reng lên, hai người đang mua nước với căn tin nghe xong liền coi chân chạy lên lớp mà quên mất chai nước mình mua còn chưa lấy.

Ngọc Hải và Khắc Huy cùng học lớp 10A, đoạn hai người bước vào mấy nữ sinh mắt sáng lóe. Có người nhịn không được hét lên. Hai người ngồi ở cuối lớp mà thấy hàng trăm ánh mắt đăm chiêu nhìn mình mãi. Ngọc Hải cười khổ: tình huống gì đây?

Cô giáo bước vào, cả lớp ý thức được đứng dậy chào cô. Cô mỉm cười thật tươi

"cô Chào các em, chào mừng các em đến với ngôi trường này. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sẽ tập làm quen với nhau trước nhé!"

"Vâng"

Cả lớp đồng thanh đáp!!

Cô cho lớp ngồi xuống Sau đó lấy phấn viết lên bảng.

"Bầu cử ban cán sự lớp"

Cô quay xuống nhìn 45 học sinh đang ngồi ở dưới, vui vẻ hỏi

"không biết các em có muốn bầu cử ai không. Hoặc là có ai muốn tự tiến cử bản thân mình chẳng hạn, đừng ngại cứ thoải mái nhé!

Một bạn nữ bàn 2 giơ tay, cô cho phép liền đứng lên mặt có hơi đỏ.

"em bầu cử bạn nam ở cuối lớp đằng kia a"

Tay bạn nữ đó chỉ về phía bàn Ngọc Hải và Khắc Huy, toàn bộ ánh mắt đều theo cái chỉ tay ấy, cô hỏi

"có tận hai bạn, em muốn bầu bạn nào?"

Dừng một chút suy nghĩ rồi trả lời

"cả hai ạ"

"được, hai em đọc tên cho cô"

Ngọc Hải đứng dậy đọc rõ tên mình tiếp đó là đến Khắc Huy. Từ từ có thêm vài tên trên bảng nữa, đến khi trên bảng có đủ tên 10 người cô mới cho ngừng kết quả.

Cuối cùng Ngọc Hải được chọn làm lớp trưởng, Khắc Huy làm lớp phó kỷ luật. Còn Thiên Hương làm lớp phó học tập, cả lớp đều vỗ tay chúc mừng ban cán sự mới.

Loa phát "sau giờ ra chơi toàn bộ học sinh khối 10 đến hội trường để nghe thông tin về trường học, xin cảm ơn"

Cô dặn dò lớp lại lần nữa, sau đó cho thời gian các em ngồi bắt chuyện giao lưu với nhau.

Ra chơi Thiên Hương thông báo lớp chuẩn bị xuống hội trường, lớp kéo nhau ùn ùn xuống hội trường. Hội trường rất rộng nhìn rất sang trọng nữa, mọi người ổn định chỗ ngồi theo sự hướng dẫn của các giám thị. Trên bục giảng một người từ trong bước ra, bước chân tiêu soái gương mặt tinh tế từ từ được lộ diện rõ.

Mọi người trong hội trường không khỏi oà lên trên kia chính là một người tựa như bức tranh khắc họa đẹp đến động lòng người.

*thình thịch*

Tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực, vô thức Ngọc Hải đưa tay ôm ngực trái của mình lại: tại sao tim lại đập nhanh khi người này xuất hiện chứ!

Tiếng mic vang lên giọng nói ấm áp

"Xin chào tất cả các em học sinh khối 10 đã đến với ngôi trường này, tôi là Nguyễn Văn Toàn là một hội trưởng của hội học sinh được bầu làm hội trưởng đến nay cũng là năm thứ ba. Trường học rất tốt mọi mặt đều vượt trội, nếu các em thực sự cố gắng ắt hẳn sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Đã thành học sinh cấp 3 các em có quyền tự do đi theo hướng mình thích nhưng không vì thế mà quên đi ý thức của mỗi người. Một lần nữa chào mừng các em đến với trường của chúng ta, cùng nhau xây dựng một mái trường thật hoàn thiện để những thế hệ sau lấy đó làm gương nhé, xin cảm ơn! "

Khi kết thúc, Văn Toàn cúi đầu chào bên dưới từng tiếng vỗ tay vang lên, bóng lưng Văn Toàn biến mất sau tấm rèm. Học sinh cũng kéo nhau trở về lớp, có mỗi Ngọc Hải vẫn còn đứng đó như vương vấn gì đó.

Thiên Hương bảo Ngọc Hải đến văn phòng đoàn để hợp, Ngọc Hải trong đầu toàn đọng lại tiếng nói của Văn Toàn nên hồn phách trôi dạt đi đâu không nghe rõ điều gì. Thiên Hương nổi cáu mà quát.

"Quế Ngọc Hải"

"hả hả? Sao"

"đến văn phòng đoàn để họp, tớ nói cậu không nghe gì sao? "

"được đi ngay!"

Ngọc Hải đi đến văn phòng đoàn ngay lập tức, né Thiên Hương khoảng cách xa.

Khi Ngọc Hải đến, văn phòng đoàn đã đông đủ. Một chị trong hội học sinh nói

"đến đủ rồi phải không? Hôm nay chúng ta sẽ đưa ra những phong trào đầu năm nhằm giúp lớp các em đoàn kết hơn, đây là danh sách các em xem qua thử có thắc mắc gì hay không. "

Ngọc Hải đang đọc bỗng nhiên có tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên là Văn Toàn, Văn Toàn chậm rãi ngồi xuống.

Không có vấn đề gì thì các em có thể về thông báo cho lớp, hạn chót là tuần sau nộp lại danh sách.

"Vâng"

"các em về lớp đi"

Còn có mỗi Ngọc Hải ngồi ngơ ngác, Văn Toàn hỏi

"cậu có thắc mắc? "

"không"

"vậy về lớp đi"

"v.. vâng"

Ngọc Hải thu dọn giấy trên mặt bàn rời đi, Văn Toàn tựa lưng vào ghế,nhếch môi thật nhẹ như có như không.

Ngọc Hải đưaa cho Thiên Hương thông báo còn mình thì về chỗ mơ mộng.  Khắc Huy thấy Ngọc Hải ngơ liền chọc

"dính tình yêu của ai rồi sao? haha "

"nói bậy bạ gì vậy"

"tương tư em nào?"

"không có"

"trán cậu lộ rõ ý như vậy còn chối khai mau đi. Nếu không đừng trách"

"cậu nghĩ sao về Văn Toàn"

"ể? không phải hội trưởng hội học sinh sao? lớn hơn chúng ta 2 tuổi mà cậu gọi thẳng tên như vậy? "

"vào tay tớ, thì là của tớ gọi như vậy có sao? "

Ngọc Hải không thèm để ý đến Khắc Huy nữa, ngó ra ngoài cửa sổ nhớ đến Văn Toàn ánh mắt lạnh lẽo khí chất tỏa ra khiến mọi người có cảm giác khó gần. chiếm hữu được người này không phải quá tuyệt sao?

mọi người ủng hộ fic này nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top