62.Cuộc điện thoại bất ngờ
Từ hôm anh đi đến giờ cũng được cả tháng rồi, cậu vẫn thế chẳng có gì khác cả, chỉ là không còn hay buồn như trước nữa thôi.
13h15" cậu còn ngon giấc trong chăn ấm với thu hà thì điện thoại reo chuông, theo bản năng với lấy cái điện thoại rồi áp vào tai, cậu còn chẳng buồn nhìn là ai nữa, mắt vẫn nhắn.
Đầu dây bên kia không nói gì tức là im lặng ý, nó thì vẫn ngủ Mãi một lúc sau
[- Em đang ngủ sao_ Là cái giọng trầm ấm của một ai đấy, nghe vừa ngọt vừa dịu dàng
- Ưm..._ Cậu quẹt mũi, gãi đầu rồi ngủ tiếp, không biết đến sự hiện diện của cái điện thoại kia
- Anh không ngủ được. Anh nhớ em lắm! Vâng... giờ này bên Mỹ cũng là hơn 1h sáng còn không ngủ đi sao?
- Ư.._ Cậu vò đầu, cái quái gì thế, cậu đang ngủ mà
- Em ngủ đi]
Đầu dây bên kia im lặng nhưng không tắt máy
- Toàn..... cái điện thoại rơi bây giờ kìa_ Giọng Duy hét, nó xem phim nên giờ mới đi ngủ
Cậu giật mình mơ màng cười cười rồi lấy cái điện thoại để vào trong rồi lăn ra ngủ tiếp
mà đâu biết cái bạn bên Mỹ gọi cho cậu để máy mãi một lúc sau mới tắt, thật là muốn làm giàu cho ngành viễn thông quá mà.
Cậu ngủ mãi tận 4h mới dậy, cầm vào cái điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ từ Cát Cát và.... cậu đơ người làm rơi luôn cái điện thoại xuống đất cũng may điện thoại đủ combo "chống nước chống xước chống vỡ" không thì nát màn hình cũng nên. Tụi kia tròn mắt nhìn cậu
- Trúng vietlot hả?_ Duy hất mặt nhìn cậu
- Hay mới được đứa nào chuyển nhầm tài khoản cho số tiền lớn lắm hả? Thế phải mời tụi tui đi ăn đấy_ Tới lượt Tiến Linh
cậu vẫn im lặng
- Hay đứa nào gửi ảnh kinh dị cho mày hả?_ Phượng nghiêng đầu nhìn cậu
Cậu vẫn im lặng
- Em nghĩ là... có gì đấy liên quan đến cái anh bên Mỹ_ Thiên Bảo nhún vai
Tụi kia trừ cậu đều nhìn Thiên Bảo, nói ý là nhỏ lỡ lời rồi
- Em chắc đấy
Phượng lại gần cái điện thoại nhặt lên nhìn rồi cũng tròn mắt nhìn cậu
- Mày nghe máy lúc nào thế_ Nó vừa nói xong tụi kia kéo lại xem thế nào, đứa nào cũng phì cười
- Không biết..._ cậu mấp máy môi
- Chịu _Mấy đứa kia đồng thanh
-Để xem nào, trước chẳng phải mày bảo mày cái chế độ ghi âm cuộc gọi sao?_ Phượng sức nhớ ra
- Ừ nhỉ? _cậu thoát khỏi cảnh đơ người vội giật lấy cái điện thoại xem lại, đúng, có thật, nhưng cậu không dám xem mà tắt
- Ơ....._ Mấy đứa kia ngạc nhiên nhìn
- Thôi... nhỡ may chị ấy thất tình lại uống 12 ly trà sữa rồi đau bụng đi viện giống trước thì không hay lắm_ Minh Đạt thở dài
- Yep..._ Phượng gật đầu
Tụi kia nhớ ra hôm Văn Toàn suýt tự sát bằng trà sữa khi uống một lúc 12 cốc trà sữa. Thường khi mà người ta thất tình thì mượn rượu giải sầu còn cậu uống trà sữa để hết buồn. Và hôm đấy lấy toàn bộ tiền cậu có đi mua trà sữa và uống hết 12 cốc xong bội thực phải đi bệnh viện. Và đấy đến giờ cậu chưa dám uống lại trà sữa.
Mấy đứa kia lắc đầu rồi giải tán, cậu đứng lên cầm điện thoại lao vào nhà tắm, đóng cửa lại, nào biết ngoài này cái mấy đứa chen nhau ôm cửa để hóng.
Cậu rửa mặt cho thật tỉnh táo, rồi hít một hơi thật sau để mở cái đoạn ghi âm đấy, cậu nghe... rồi không biết từ đâu nước mắt lại giàn giụa. Cậu không khóc thành tiếng, cậu cắn môi. Cảm xúc kìm nén lâu nay giờ lại ùa về, làm sao cậu sống nổi đây. Ngoài cửa cả nấy đứa buông tiếng thở dài... vì chẳng nghe được gì cả.
Cậu khóc mãi, cho tới lúc Công Phượng gọi cậu mới rửa mặt rồi đi ra ngoài, nhìn thấy cậu đứa nào chẳng biết là có biến.
Cậu lại giường chùm chăn lại, không khóc nhưng sụt sịt mãi.
Tại sao cậu cứ muốn quên đi thì lại nhắc lại làm gì??? Cậu nhớ ra thứ gì đấy rồi lại ngồi bật dậy làm tụi kia còn tưởng cậu bị làm sao.
Cậu kéo ghế đứng lên kéo cái thùng kia xuống. Cậu mở ra, lấy từng thứ đồ trong đó, lần này thì cậu không thể không khóc, cậu khóc nấc lên.
Trong thùng là cả nghìn cái ảnh anh với cậu chụp chung mà anh đã rửa ra, có cả anh chụp nắm tay, chụp khoe giày đôi, rồi bao nhiêu ảnh cậu bắt anh so deep theo cậu, nhiều lắm.
Rồi bao nhiêu là thứ kẹo socola hạnh nhân cậu thích, nếu hôm nay cậu không mở ra thì để thế hết hạn sử dụng cũng nên, rồi thuốc, rồi cả đôi giày hôm anh hỏi cậu có thích không để anh đặt luôn cho cả hai đứa, rồi còn cả một cái mp3 có sẵn tai nghe, rồi có cái hộp nhỏ nó mở ra là cái dây chuyền được chạm khắc tinh sảo hai chữ HT (Hải, Toàn) Có cả một cái USB không biết là gì nữa, cậu vội mượn máy Tiến Linh để xem thử. Có một cái video, cậu ấn vào xem, là anh, anh nói, nói những thứ khiến nó đau lòng hơn bao giờ hết.
" - Gửi vợ tương lai!!! _Anh gãi đầu cười cười
-Với tính cách của em thì anh biết, khi mà em xem cái video này thì có lẽ anh đã đi xa rồi đúng không. Và biết chắc là khi xem đến đây thôi em cũng đang khóc rồi, nín nào, không khóc nữa, anh sẽ đau lòng đấy.
- Anh biết là lí do em chia tay không phải do em, mà là ông nội anh, anh biết điều đó, nhưng anh không làm được gì cả, anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời, lời hứa sẽ cùng em học tới khi nào tốt nghiệp mới thôi, lời hứa sẽ đưa em đi du lịch, lời hứa sẽ cùng em uống hết tất cả quán trà sữa trong thành phố này.
Anh biết em không dễ dàng gì để nói ra câu đó, chính anh cũng rất đau lòng, nhưng mà dù sao đi nữa anh không chấp nhận lời chia tay của em, mặc kệ em, quá khứ, hiện tại hay tương lai đi nữa thì em vẫn là của anh, vậy nên đừng có mà nhân lúc anh không ở đấy rồi lăng nhăng biết không_ anh cười
- Anh đã nói rồi, đời này anh chỉ cưới mỗi em thì chỉ cưới mỗi em, có lẽ lời nói đấy với một người 18t như anh thì có vẻ rất buồn cười, nhưng mà em yên tâm đi anh nói là sẽ làm được, anh sẽ không để em rơi vào tay đứa khác đâu.
Nhỡ sau này em có lấy người khác anh cũng sẽ đến phá đám cười và cướp chàng dâu đi _ anh lại cười
- À đúng rồi, biết em sẽ không mở ra sớm nên anh mua kẹo socola vừa mới sản xuất đấy, anh phải khó khăn lắm đặt mãi mới được đấy, nên đừng có vứt đi tội nghiệp anh, còn thuốc đại tràng đấy, khi nào đau bụng thì uống biết chưa, thuốc bổ nữa, nhớ uống đầy đủ vào. Anh có thu âm rất nhiều bài hát trong cái mp3 ý, khi nào nhớ anh có thể nghe nhé _ anh cười.
- Anh đã học mãi bài tiếng hàn cho em đấy. Còn nữa, dây chuyền anh tặng mà không đeo thì đừng trách anh đấy, em đừng tưởng anh không biết em thế nào nên đừng làm điều gì có lỗi với anh, anh biết cả đấy, rồi đừng có mà đi thả thính lung tung, đến anh còn đỗ huống gì bọn người phàm kia _ anh cười
-Có phải em sẽ nghĩ anh không buồn à mà cười nhiều thế chứ gì, thật ra... suyt nhé, nói ra sẽ mất mặt quá, tại em là anh phá lệ, anh đã rơi nước mắt vì em đấy, tất cả là tại em mên em phải bồi thường thiệt hại cho anh.
- Bảo bối, em nhớ anh không nào? Em lại đang khóc nữa cho xem. Nín ngay.... khóc nhiều nhanh già nhanh xấu đấy.
Đúng rồi, có gì em cứ nói với mẹ anh một tiếng mẹ sẽ giúp em hiểu không? Nhớ đấy
Dù biết là bên Mỹ gái xinh thì rất nhiều body lại còn đẹp nữa nhưng mà em yên tâm đi, anh chỉ thích mỗi em thôi. Oáp... anh buồn ngủ quá, tại em đấy. Toàn à... anh sẽ nhớ em chết mất _ anh làm mặt cún con
Nghe anh dù có chuyện gì đi nữa thì cũng cứ yên tâm, trừ sự việc này ra tất cả anh đều giải quyết được, em yên tâm đi, 5 năm nữa anh không sợ ông nội nữa đâu, dù sao lúc đấy anh sẽ thừa kế tập đoàn ông nội không còn chức vụ gì nữa. Cho dù có nhớ anh quá cũng đừng khóc đấy biết không, mạnh mẽ lên nào. Em phải nhớ ăn uống tử tế vào, mà bỏ bừa biết tay anh, còn phải ăn sáng nữa, dậy sớm hơn vào, thức khuya ít thôi nghe chưa. Thôi anh chẳng nói nữa đâu, nói nhiều em sẽ khóc nhiều. Bai.... em yêu "
Không phải riêng cậu mà tụi kia xem xong cũng khóc, như Duy vậy mà mắt còn đỏ hoe nữa là. Công Phượng thì ôm cậu khóc nức nở
- Anh Toàn à... em xin lỗi, trước kia đã từng có ý định chia rẻ bọn anh nhưng không thành, giờ em mới biết hai anh yêu nhau thế nào. Hic... mặc dù anh bỏ qua em thấy có lỗi quá_ Thiên Bảo nức nở nói
- Sao mày không mở ra sớm rồi ra tiễn anh ở sân bay đi_ Tiến Linh cũng không ngoại lệ
- Em ngưỡng mộ anh Quế Ngọc Hải quá_ Minh Đạt cũng thế
Tụi kia khóc như người trong cuộc vậy, vừa thương cậu vừa ngưỡng mộ Ngọc Hải.
Cậu khóc mãi không nín, giá như cậu mở cái thùng đấy ra sớm hơn thì mọi thứ sẽ không như lúc này nữa, cậu sẽ không chia tay với anh đâu.
Nằm trong chăn cậu vừa khóc vừa ấn số gọi lại cho anh, nhưng là giọng của một người con gái, nó nghe xong càng khóc lớn hơn nữa
" Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau/The number you have dialed, is temporary not available. Please try again later."
Cậu thả cái điện thoại rơi tự do chỉ chịu một lực duy nhất là trọng lực của trái đất P, cậu khóc, giờ có phải tất cả đã muộn rồi không ? Và những lời anh nói, nó có nên tin tưởng anh không. Nhưng dù sao đi nữa giờ cậu cũng chẳng còn cảm giác với con trai ngoài anh rồi.
Cuộc đời éo le quá, tại sao cứ bắt cậu cứ phải khóc mãi thế này, cậu cũng nhớ anh lắm, cứ cố mạnh mẽ mãi cũng chẳng được, nhưng mà giờ nó phải làm sao đây... cậu cũng mệt mỏi lắm rồi...
___END CHAP___
Còn ngược dài mà :)) tutu tận hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top