44.Ai giận ai?
Sau khi mẹ Ngọc Hải về, anh đã gọi nhờ Công Phượng chăm sóc Văn Toàn giùm, thế rồi nó chẳng dám ngủ vì sợ cậu bị làm sao thì không được. Nửa đêm cậu tỉnh dậy, cảm giác toàn thân ê ẩm, lại còn đau đầu, cả người thì nóng ran. Cậu sờ lên trán thấy có miếng dán hạ sốt, chắc có người cứu rồi, Văn Toàn nhìn bên cạnh thấy Công Phượng đang nghịch điện thoại gần đấy:
-Sao mày còn chưa ngủ?
- Tao sợ nhỡ may mày bị làm sao nên không dám ngủ
- hâm, ngủ đi mai còn đi học
- Mày thấy sao rồi? Để tao đi lấy thành miếng dán cho mày
-ừ, mà ai đưa tao vào đây thế?
- Tao nghe anh Hải nói vội vàng chạy về thì thấy Thiên Bảo và Minh Đạt đang tìm thuốc cho mày uống, chắc hai đứa đưa mày vào
- sao Ngọc Hải biết?
- chắc Thiên Bảo thấy bộ dạng thảm hại của mày, chụp lại rồi gửi cho anh ấy nên ảnh gọi cho tao có vẻ rất lo lắng, anh ấy bảo mày giận anh ấy
- hừ... rõ ràng hẳn bày đặt giận dỗi với tao trước, xong chẳng nói với tao câu nào tao về ký túc xá ổng cũng về...
- haizzzz.... nãy mẹ anh ấy qua xem mày thế nào ôi trời!, ghen tị chết mất
-sao cơ?
- Quế Ngọc Hải gọi hỏi tao mày thế nào, tao bảo may bị sốt rồi. Thế là một lát xong mẹ anh ấy đến, má... là người ta cũng muốn có người yêuuuu
- Trời ạ
- mẹ anh ấy nhìn đẹp quý phái vậy.... Bảo sao anh ấy không xuất chúng
- ai thay đồ cho tao thế?
- Duy đấy
-17 năm thay đồ bị nó nhìn thấy hết rồi còn đâu
-hahah.... May mà có nó, chứ không mày mặc đồ ướt hả?
- tao đói quá _cậu xoa bụng
- à quên... Anh Hải có dặn nếu mày tỉnh thì lấy cho mày ăn, chắc mẹ ấy mua_
Công Phượng nói rồi bật đèn nhỏ, nhảy xuống lấy bánh và sữa cho cậu
- bác ấy định mua cho cả phòng ăn hay sao mà mua nhiều thế không biết
- số mày sướng thế không biết, yêu anh Hải hoàn hảo như vậy, mẹ anh ấy cũng thật tốt bụng à nha
- mày đừng nhắc đến chữ "Ngọc Hải" giùm tao
- người ta lo lắng cho đến thế mà vẫn giận à?
- cứ nghĩ lại là thấy khó ưa rồi _Cậu ngồi dậy, cùng Phượng giải quyết hết đống đồ ăn rồi mới đi ngủ
_______________._._________________
Sáng hôm sau, Văn Toàn vẫn chưa hết sốt nên nhờ Công Phượng xin nghỉ giùm, không phải đi học, cậu nằm ngủ một cách thoải mái hơn bao giờ hết. Văn Toàn thấy anh gọi cho nhưng cậu không thích nghe máy, rồi anh nhắn tin cho cậu cậu vẫn không thích xem. Đừng tưởng xin lỗi vài câu thì cậu sẽ bỏ qua cho anh, lần này không giống như những lần trước đâu.
Đang nằm ngủ, cậu nghe tiếng mở cửa "cạch" một cái, giờ vào lớp rồi mà tụi nó vẫn chưa đi học sao, chắc quên gì rồi. Văn Toàn dụi mắt tỉnh dậy, suýt nữa rớt tim ra ngoài gì thế này......... là Quế Ngọc Hải. Ôi mẹ ơi, anh mặc đồng phục, tay cầm điện thoại đứng nhìn cậu, cậu gọi trùm chăn lại, thử đánh một cái xem thật hay mơ. Đau.... là thật, what? là sao nhỉ! Cậu còn chưa kịp định hình thì gì, anh đã xuống bên giường cậu.
- sao anh vào được đây, đừng nói là đánh ngất ông bảo vệ rồi chứ _ cậu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc
- anh sử dụng gương mặt thương hiệu của anh, không phải buổi tối có thể vào được mà_ anh cười nhìn khuôn mặt khá thảm của cậu
- hay lắm hay gì mà cười! anh vào đây làm gì?! Đi ra mau!_ cậu trừng mắt nhìn anh
- anh vất vả lắm mới trốn học đến đây thăm em mà em đã tàn nhẫn đuổi anh vậy sao?
- đi ra ngoài !_cậu dứt khoát đẩy anh đi ra ngoài
- Anh chỉ muốn xem thế nào em một chút rồi về trường_ anh hạ giọng
- khỏe rồi, không cần anh quan tâm, đi ra và đóng cửa lại dùm _cậu đẩy anh
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, sau này anh không như thế nữa_ anh trưng bộ mặt cún con ra nhìn cậu
- em không muốn thấy mặt anh_ cậu lấy tay che mặt anh lại
Nghĩ đến tối hôm qua Văn Toàn thấy tủi thân ghê gớm.
Anh kéo tay cậu một cái làm cậu ngã nhào về phía anh, thuận tay kia anh ôm lấy cậu luôn, cậu vội vàng đẩy anh ra.
- anh còn không đi em gọi bảo vệ lên bây giờ _ cậu đe dọa
- còn giận nữa anh hôn cho bây giờ_anh cười gian gian nhìn cậu
Má..... Giờ có kêu la cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Chết rồi, cậu bị rơi vào thế Bị động rồi. Tại sao cậu lại sai lầm khi yêu một tên biến thái như anh cơ chứ.
- về trường cho em ngủ _ cậu lườm anh
- hết giận rồi à _ anh nghiêng đầu nhìn
- chưa...
Anh cúi sát mặt anh vào mặt cậu, cậu lấy tay che miệng làm anh phì cười
- anh đi ra ngoài mau!_ cậu đứng dậy kéo tay anh ra ngoài
Giờ mới phát hiện cái bộ đồ ngủ đang mặc trên người cậu. Ôi mẹ ơi, trước giờ luôn xuất hiện trước mắt anh trong bộ dạng gọn gàng, chỉnh tề . Thế mà giờ để anh thấy cảnh cậu mặc bộ đồ ngủ doraemon đầu tóc bù xù, thật là mất mặt quá đi
- Anh nhìn cái gì _ cậu lườm anh
- Ờ.... Tâm Hồn của em cũng không tệ
Anh vừa nói xong là được anh ngay cái gối từ cậu
- Đồ biến thái, anh có cút đi không hả?_
Anh sẽ cười nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm, xoa đầu
- Hôm qua, có hơi giận em nhưng lúc em xuống xe anh ấy có chút hối hận, tính xuống xin lỗi em nhưng ba anh gọi về. Lúc Thiên Bảo gửi ảnh cho anh, anh rất lo lắng, nên gọi cho Công Phượng mới biết em phải ngồi ở hành lang của ký túc xá. Anh sai rồi, lẽ ra lúc ấy phải kéo em lại, sau đó Phượng nói với anh là em bị sốt, anh vội vàng tới ký túc xá mới nhớ ra quy định không cho nam vào buổi tối nên mới nhờ mẹ tới. Anh lo cho em lắm luôn vậy nên, đừng giận anh nữa nha....?
Anh nói như vậy, cậu có cứng đến mấy cũng vỡ hết. Văn Toàn cạn ngôn rồi
-Sao em không nói gì hết vậy?
- ai cho anh ôm em khi chưa cho phép vậy hả? _cậu lườm rồi đẩy anh ra
- thế này thì anh yên tâm rồi _anh phì cười
- Chút nữa anh nhờ Công Phượng mang cho em thuốc bổ mẹ chồng gửi cho em nhé, vừa rồi anh quên mất
- cái gì mà mẹ chồng chứ_ cậu nhăn mặt
- em không tính chịu trách nhiệm với anh sao?
- không! Anh về trường học tử tế ngay cho em, tưởng học giỏi thì muốn làm gì thì làm hả?
- đi nhanh cho em ngủ mệt anh quá đi mất
- Ờ... anh về trường đây, bạn trai em đẹp thế này mà nỡ đuổi như đuổi tà ấy_ anh chun mũi
- còn không mau đi
- biết rồi mà
Cậu cười cười nhìn anh ra về, thế rốt cuộc là ai giận ai thế này.....
__END CHAP__
Sắp tới mình nhiều fic chuyển ver lắm, mọi người đoán xem nhé^^ Chỉ sợ bị chuyển nhầm ấy 🥲. Hbua tính chuyển bộ ng thắp sáng mà lướt tag thấy có b kia chuyển rùi hên là t chưa xin ấy^^
Nếu mn rảnh qua ủng hộ fic mới ii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top