37.Tiễn người yêu đi nước ngoài
Hôm nay là ngày Quế Ngọc Hải bay sang singapore, anh thì không vui vì phải xa Văn Toàn một tuần liền, còn cậu thì cứ tí ta tí tửng làm anh muốn điên lên. Tiễn anh còn có ba mẹ anh, Minh Vương và Xuân Trường, có cả thầy hiệu trưởng và gia đình gì gì đấy nhưng anh vẫn mặc kệ xung quanh mà nắm tay cậu.
- em muốn anh được huy chương vàng cơ
- anh cũng muốn _ anh cười nhìn cậu
-Không giành được thì đừng nhìn mặt em!
- hử ......... động lực của anh đây sao
Ừm..... nếu mà không giành được thì anh sẽ cao chạy xa bay còn lâu mới về với em.
- lúc ấy em sẽ đi cua trai, kiếm người yêu tạm vậy_ Văn Toàn nói với thái độ dửng dưng
- em dám!!_ anh trừng mắt nhìn cậu
- sorry _cậu cười cười
- qua đó anh có gọi cho em không?
- sao lại không nhỉ, hôm thi anh sẽ đeo cái đồng hồ này_ anh đưa tay ra, nhìn cái đồng hồ của anh và cái đồng hồ anh tặng cho cậu không phải là đồ cặp đấy chứ?
-Em thấy có cái gì đó sai sai ?
-giờ mới biết hử!
Văn Toàn cười khì khì
- anh ....sao mẹ cứ nhìn em thế?
- nhìn chàng dâu một chút có sao_ anh nhún vai
-ai thèm lấy anh mà chàng dâu _cậu bĩu môi
- ngoài anh ra em không thể lấy người khác
-anh thì sao?
- anh chỉ cưới mình em_ anh xoa đầu cậu
- mẹ anh biết em chứ
- có chứ, hôm sinh nhật anh em về rồi, mẹ anh hỏi em là ai mà xinh thế, làm cho con bà say đắm thế _anh nhìn cậu cười
- Giả dối!!
- thật mà, mẹ rất thích em đấy, mẹ bảo em rất xinh đẹp và ưu tú, chỉ có thể là chàng dâu tương lai của bà
- anh giả dối quá
- ớ kìa..... không tin anh à _anh vẫn xoa đầu cậu
- rồi tóc em bây giờ, suốt ngày vò tóc em không hà_ Văn Toàn đứng lên vò tóc Ngọc Hải cho rối làm anh nhăn mặt
- em chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
-Em không nói thì thôi à nha_ cậu lườm anh
- anh cứ tưởng mẹ anh là người phụ nữ đáng sợ nhất nhưng giờ gặp em, anh thấy....._ anh đang nói thì bị cậu lườm
- thấy gì
- mẹ vẫn vậy
Cậu khẽ lườm anh rồi, anh đi lại chỗ hiệu trưởng và ba anh không thì vô lễ quá!
_______________._._________________
Văn Toàn ngồi ở hàng ghế xem đi xem lại mấy bức ảnh vừa mới chụp với anh còn Trường và Vương thì đi kiếm gì ăn. Rồi có một người phụ nữ nào đó nhẹ nhàng đến bên và ngồi cạnh Văn Toàn, cậu ngẩng đầu lên, Ôi!.....là mẹ anh. Dù sao thì đối mặt với phụ huynh ai mà chẳng bối rối.
- con chào bác ạ_ cậu cười tươi
- đến bác còn say nụ cười của con, huống gì là con trai bác nhỉ _mẹ anh cười dịu dàng nhìn cậu
Văn Toàn khẽ cười chứ biết nói gì đây, Ngọc Hải đâu rồi, cứu Văn Toàn với:
- cảm ơn con vì đã thay đổi thằng con trai cứng đầu của bác, nó yêu con thật lòng đấy, Ngọc Hải bị ba phạt trong phòng tách biệt với mọi thứ, ba nó rất nghiêm khắc bởi vì nó rất cứng đầu. Nó chưa bao giờ cãi lời ông, duy nhất chuyện qua mỹ học nó lại phản đối, bác biết nó vì con nên mới như vậy, Ngọc Hải rất cứng đầu, không thích gì là không ai ép được nó.
Văn Toàn ngạc nhiên nhưng cũng nén sự tò mò, quay qua bà cười tươi hỏi:
-vậy bác không ghét con sao ?
-đứa bé ngốc này, sao bác lại ghét con chứ
- Con cảm ơn ạ
Mẹ anh đang định nói gì đấy thì bị anh lại khoác vai
-mẹ... Mẹ vừa nói gì với người yêu con đấy
-xem kìa _mẹ anh phì cười
- anh ôm mẹ thế này em không ghen chứ_ Anh quay qua nhìn cậu cười
Aigiuuu Anh thật là .....làm Văn Toàn ngượng cả mặt. _______________._._________________
Anh phải đi rồi
Anh ôm em cái nhé _anh cười nhìn cậu
- thế có được tiền không?
- em muốn bao nhiêu?
-hihi_ cậu không nói gì chủ động ôm anh
- nhớ giành huy chương vàng cho em đấy, em tin anh sẽ làm được
- Cảm động quá, ở nhà không được thả thính mấy đứa lớp 10, không thì đừng trách anh
- cơ mà em đâu lăng nhăng giống anh, anh đi đi kìa_ cậu đẩy anh ra
- em muốn anh đi nhỉ?
Văn Toàn cười cười vẫy tay với anh, cậu tin anh sẽ làm được.
__END CHAP__
Nhớ t kh :))?
#823
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top