33.Buổi khai giảng đáng nhớ

Sáng sớm Văn Toàn là dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ, cậu đã không ngủ quên như hồi đó nhờ sự đào tạo của mẹ cậu hồi hè. Văn Toàn chải tóc rồi phủ ngang trán như mọi khi, trong khi nhóc kia tóc tai các kiểu makeup khá cầu kỳ để gây chú ý. Còn thả thính Quế Ngọc Hải nữa cơ mà, đang cầm điện thoại nhắn tin với Khoa và Bảo Nam mãi một lúc sau cô gọi Văn Toàn mới lên.

Mới bước vào trường đã nhận ra sự xa hoa khác thường, Văn Toàn đi đến đâu gây sự chú ý đến đó. Hôm nay nhiều gấp bao nhiêu lần hôm qua, đã thế ai cũng bảo cậu học lớp 10.

Hình như...... Ngày này năm trước Văn Toàn gặp anh đúng nơi này, ngày mà cậu bị mất cả trái tim. Đang nhớ về cảnh tượng đó thì.... Cậu suýt sốc vì ngạc nhiên khi thấy Quế Ngọc Hải đang đi về phía Văn Toàn. Anh hôm nay không còn gì để nói, mấy em lớp 10 mê như điếu đổ anh khi xuất hiện như idol Kpop. Cậu vẫn cứ bước đi, mới phát hiện tụi Công Phượng đã bỏ đi trước rồi.... haizzzz. Mấy đứa này .......thêm đó Thiên Bảo đang đi tới, ôi không thể hình dung ra cảnh này.

Đi tới chỗ Văn Toàn anh khẽ cười cái, làm xung quanh ầm ĩ lên. Văn Toàn cũng cười lại nhìn anh rồi đi tiếp tới. Văn Toàn  đâu biết ngoài này Thiên Bảo đang rất diễn sâu để gây chú ý với Quế Ngọc Hải, giả vờ ngã xuống nhưng đáng tiếc anh có quan tâm con trai đâu. Đương nhiên là phải trừ ai kia ra :))

Ngọc Hải còn bận đi với hiệu trưởng thì sức đâu quan tâm nhóc đó.

Vẫn như mọi năm vẫn mấy phần quen thuộc, tới khi nào bước lên sân khấu thì mọi người lại xôn xao, Văn Toàn tự tin mỉm cười trình bài diễn thuyết của mình. Sau cậu là Ngọc Hải, lúc cậu đi xuống cánh gà gặp Trường, anh bĩu môi.

-eo...... nay đệ béo thế?

- gì cơ? à...... có ai body chuẩn như anh Vương đâu _ Văn Toàn giận dỗi

- Đùa xíu mập tí dễ thương mà, cơ mà hai tháng không gặp nhớ đệ lắm ý

- đi Canada chơi, mà nhớ người ta đồ giả dối

- hơ...hơ.... Minh Vương lại kể cho đệ nghe à?

- tính giấu người ta à? Giận huynh luôn

-thôi mà ...Đùa xíu thôi _Trường trưng bộ mặt cún con

- hứ

- huynh sẽ dẫn đệ đi trưa ăn để tạ lỗi, cuối tuần lại dẫn đệ đi chơi

- hứa thì nhớ đấy

- okok

- thôi đệ đi xuống dưới đây_ cậu vẫy vẫy tay

- lại tránh mặt nó chứ gì_ Trường hất mặt về phía Ngọc Hải đang đi xuống

- Sao phải tránh ?

-thật à?

- Có gì đâu phải tránh_ cậu vừa nói xong thì Trường đã gọi Ngọc Hải.

- Ê mày...... Đệ có chuyện muốn nói với mày

Văn Toàn đơ toàn tập mặt thì đã đỏ lên, Ngọc Hải nhìn cậu khẽ nhếch môi:

- có chuyện gì sao?

- không ạ _ cậu lườm Trường

- cuối buổi lên sân thượng gặp anh_ Ngọc Hải nói

Văn Toàn không nói gì vội chạy xuống sân, lần này thì Xuân Trường chết chắc rồi. Lại tiếp tục nghe giảng tới khi kết thúc, Văn Toàn gặp Minh Vương:

-aigiuuuu nay đệ xinh nha

- huynh bảo em béo

-tát cho mấy cái

- đã thế còn làm đệ mất mặt

- sao nào

-bla....bla_ cậu kể

- xong anh đánh hắn với đệ

- yêu anh _cậu cười cười

Bỗng điện thoại reo, Văn Toàn bắt máy chưa kịp nói gì chỉ nghe vài chữ ngắn gọn rồi tắt: " cho em 5 phút"

Gì cơ bắt cậu chạy lên sân thượng 5 tầng liền đấy, Văn Toàn vội chào Minh Vương rồi chạy đi.

Văn Toàn sắp đứt hơi mất, sao anh lại lên đây làm gì nhỉ? Nhìn xem anh đứng dựa vào thành tường, nhìn cậu thở hổn hển, đồ độc ác! Văn Toàn đi lại:

- bộ trên này có chuyện gì sao, làm em mệt muốn chết

- Anh muốn nói chuyện với em mà

- Dạ !_ Văn Toàn nhìn mặt anh có vẻ nghiêm túc

- Anh có bạn gái rồi_ Ngọc Hải nói làm cậu đơ toàn tập, cảm giác như tất cả ngừng hoạt động. Mới vừa rồi Văn Toàn thở mệt mà giờ cậu ngừng thở luôn rồi. Văn Toàn cũng không biết sao, cậu biết ngày này cũng sẽ đến mà chỉ không biết sao nó đến nhanh như vậy! Sao anh nói với cậu để làm cậu tổn thương nhỉ? Rõ ràng anh biết cậu thích anh mà? Nhưng sao lại làm thế, cậu cũng biết là cậu với anh không thể tới được với nhau, vậy tại sao anh cho cậu hi vọng rồi tự dập tắt thế này? Văn Toàn không đủ kiên nhẫn để đứng đây thêm nữa, gì thế này.... Sao cậu lại khóc thế này?.... Cậu mím môi, hay là đi xuống nhỉ? Người anh chọn chắc xứng đáng với anh hơn, là do tự cậu đa tình xem fim nhiều quá rồi ảo tưởng, Văn Toàn nghĩ sẽ đẹp như boylove, mọi thứ xung quanh lặng vô cùng. Mãi Văn Toàn mới nói được:

- vâng, chắc chị ấy tuyệt vời lắm _ cậu cố gắng nở nụ cười tươi nhất, vì Văn Toàn biết đó là nụ cười cuối cùng trong ngày hôm nay

- Ừ, với anh cậu ấy tuyệt vời nhất nhưng anh vừa mới phát hiện ra cậu ấy vừa mít ướt lại vừa ảo tưởng nữa _ anh nói xong, Văn Toàn hơi ngạc nhiên chút, anh đang nói gì thế nhỉ?

- anh nói này_ Ngọc Hải kéo Văn Toàn quay mặt lại đối diện với anh

- Thật ra anh định nói với em là " làm người yêu anh nhé " lâu lắm rồi nhưng lại sợ em không đồng ý

- anh dám nói dối em_ Văn Toàn khóc to hơn, cậu không biết diễn tả cảm xúc bây giờ thế nào, mọi thứ như vỡ òa....

- Đừng khóc nữa.... Anh xin lỗi mà.._ Ngọc Hải vén tóc cho Văn Toàn

-anh có biết là.... Hức...em.. Hức...

- anh biết là em sẽ đau lòng mà, nên làm ngiu anh đi sẽ không ai có thể cướp anh của em đâu

- Văn Toàn giận anh à?_ anh xụ mặt dễ thương

Một chút đồng ý, một chút không Văn Toàn sợ là không xứng với anh. Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ chia tay với cậu, cậu không thích điều này. Mối tình đầu của cậu, cậu muốn được tốt đẹp. Người ta thường nói : "tình đầu khó thành " mà Văn Toàn không muốn người đấy là anh.

- có một câu chuyện kể rằng, có một người con trai tỏ tình với một người con trai trên sân thượng, người con trai cho cậu nhóc ấy hai sự lựa chọn: 1 là đồng ý, 2 là xuống đấy_ anh cười chỉ tay xuống đất.

-HE hay SE hả anh?

- đương nhiên là cậu nhóc đồng ý rồi

- thế anh chưa nghe câu chuyện tương tự à, là khi chàng trai đưa ra sự lựa chọn đó thì không còn sau đó nữa, mà hôm sau trên báo xuất hiện một chàng trai bị người yêu mình đẩy xuống vì tỏ tình như vậy hả?

- Ý em là sao?_ anh ghé sát mặt vào cậu cười nham hiểm, Văn Toàn né tránh cắn môi

- em xin lỗi......
___END CHAP___
Đoán đi :))

#1277

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top