19.Cá tháng tư
6'30
Điện thoại Văn Toàn reo trong lúc mơ màng điện thoại và tai mà mắt vẫn đang còn nhắm.
[- giờ mà vẫn còn ngủ à, vào lớp rồi kìa_ Cái giọng nhẹ nhàng của Công Phượng vang lên
-hả!_ theo phản xạ cậu bay từ cái giường gần 2 mét và rồi ......rầm. Văn Toàn tiếp đất trong khi cậu còn ê ẩm. Đau đến phát khóc thì 3 thằng bạn của cậu lại lăn ra cười]
Văn Toàn lúc này mới nhận ra mình bị lừa ấm ức không nói nên lời
- hahahahahha...........hôm qua cảnh báo trước rồi mà không nghe_ Công Phượng cười
- mấy đứa bây chơi ác ghê
- hôm nay nói dối không có tội _Tiến Linh vừa nói vừa chìa cái điện thoại có video cảnh cậu bay từ trên giường bay xuống
- yaaaaaaaa.... Tiến Linh mày muốn chết hay sao?_ cậu không đứng dậy được nên ngồi đó phẫn nộ
-ahyyyyy.....yeah _Tiến Linh nháy mắt với Hồng Duy
-Hãy nhớ lấy cái bản mặt xinh đẹp của tao _cậu nói xong đứng dậy nhưng hình như bị trẹo chân mất rồi
-tao bị trẹo chân rồi _cậu cúi xuống xoa xoa cái chân
- Hôm nay mọi lời nói đều không đáng tin hen _Hồng Duy phũ phàng rồi kéo ba lô đi học
- định lừa ai hả? bye tao đi học trước đây_ Tiến Linh nháy mắt với cậu rồi đi học còn mỗi Công Phượng
- mày lấy giùm tao thuốc giảm đau đi
-mày nghĩ tao tin ư? Nhanh lên đi còn đi học_ Công Phượng ngồi nghịch đt
- không đùa đâu_ cậu khóc
- hả ....._ Phượng giật mình nhìn cậu
- mày bị đau ư???
Văn Toàn giận dỗi bám vào thành giường để đứng lên nhưng không được. Hình như chân cậu sưng lên rồi, Công Phượng thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu lên:
- Tao xin lỗi mà ...tại tao nghĩ ....
Văn Toàn không nói gì chỉ lấy thuốc xoa lên phần sưng đỏ đó
-Mày đi học đi, điểm danh giúp tao. Rồi coi sổ sách giúp tao luôn có gì nhờ Gia Bảo giúp
- mày đau lắm sao tao có thể đi học được, hay tao đỡ mày xuống phòng y tế nha_ nhóc nhìn chân cậu sưng lên
- tao không đứng nỗi đâu! đau chết mất
- hay tao cõng mày nhé_ nhóc bắt đầu lo lắng
- thôi mày đi học đi sắp trễ rồi đó
- hay tui gọi Tiến Linh quay lại nhé
- Chắc nó tới lớp rồi
Nó vừa nói xong thì điện thoại của nó reo chuông, là chị Cát gọi
[- dạ chị
- Sao thế, em khóc à?
-hiccccc... em bị ngã chắc bong gân rồi ạ
- Sao lại thế bây giờ em đang ở đâu?
-Ở phòng ạ
- một mình em sao?
-có cả Công Phượng nữa... nhưng....
- Công Phượng nó nhỏ sao nâng em được? Ở đấy chị qua đừng đứng lên nó sẽ đau hơn đấy. Mà em ở phòng nào ấy nhỉ?
-A0309
-Ok, chị qua liền
- vâng ạ]
Cậu cúp máy quay qua Công Phượng
-mày lên gác lấy hộ tao cái balo với
-ok
Nay Văn Toàn chịu đau hơi giỏi chứ bình thường bị đứt tay là cậu khóc um sùm lên rồi. Sau đó Công Phượng dìu cậu đi VSCN rồi thay đồng phục.
'5 sau Cát Cát và Quế Ngọc Hải đã có mặt ngay tại phòng Văn Toàn, vừa thấy cậu đã chạy nhanh vào.
Nhìn thấy chân Nó sưng to hơn rồi nói:
- đi đứng kiểu gì thế này?
- em bay mà _đến lúc này mà cậu còn đùa được nữa
- nào Hải em cỏng nó xuống phòng y tế của ký túc đi
Ban đầu cậu định từ chối nhưng để thế này thì đau chết mất nên cậu đành mặc phó sự đời vậy. Văn Toàn cũng không nặng nên việc nâng cậu lên là bình thường. Cát Cát và Công Phượng đi theo sau cầm theo cả balo cho cậu.
Văn Toàn và Ngọc Hải đi ra khỏi cổng ký túc xá thì y như rằng hai người là trung tâm của mọi ánh nhìn. Mọi người xung quanh "Ồ" lên nhìn theo bàn tán còn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khác đó. Văn Toàn đoán chắc lại sau 30' nữa cũng cậu trên page của trường cho mà xem.
Văn Toàn được đưa vào phòng y tế.
Sau khi được sau khi được tiêm thuốc và dán miếng dán cậu thấy đỡ đau hơn. Sao giờ không lẽ lết xác lên lớp nhưng để Quế Ngọc Hải cõng vào trường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ mà mấy fangirl của anh hỏi chuyện thì chết mất.
- giờ em muốn lên lớp chứ_ Cát Cát hỏi cậu
- vâng, nhưng.......
-hey babe nhiệm vụ cao cả của cưng_ Cát Cát đá chân Quế Ngọc Hải đang đứng dựa vào tủ thuốc bấm điện thoại
-thôi chị
- vậy em tự đi nhé _ Cát Cát trừng mắt nhìn cậu
-em.... _Văn Toàn xụ mặt đáng yêu
-nào ...._Cát Cát đỡ cậu dậy cho Quế Ngọc Hải cõng lên lớp
Công Phượng cười tít mắt nhìn cậu rồi bị cậu liếc một cái nhóc còn chụp ảnh lại gửi cho tụi Tiến Linh xem nữa. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn tụi nó, còn Công Phượng và Cát Cát cứ cười cười. May mà cái chân của cậu được băng bó cẩn thận làm minh chứng......... Chứ không thì Văn Toàn ăn gạch phát ốm.
- sao hôm nay vào muộn thế nhỉ?_ cậu thắc mắc, sao không vào học hết đi cho nó đỡ ngại
- hết tiết đầu rồi cưng_ Ngọc Hải trả lời cậu
- Dạ?.... vậy là đi học muộn sao?
- Chứ còn gì nữa
- Thế có bị kỷ luật không nhỉ, em sợ nhất cái đấy
- người yêu em là hội trưởng mà sợ gì_ Quế Ngọc Hải cười làm đám con gái ở trong trường lên cơn đau tim
- em sợ lát hồi bị đánh tả tơi mất _cậu chép miệng
- thì bảo em là người yêu anh, không ai làm gì em đâu
- thôi, em xin nhận gạch đá về xây biệt thự cũng nên
-nhẽ ra em phải thấy hạnh phúc khi đi chung với anh
- Thôi đi nhanh em nhờ
Quế Ngọc Hải không nói gì chỉ cười một cái.
___________________
Anh đưa Văn Toàn lên lớp của cậu rồi cũng lên lớp của mình, cậu ngồi yên vị vào chỗ rồi lấy điện thoại ra nghịch. Văn Toàn có tin nhắn từ messenger, cậu cười cười thấy Ngọc Hải đặt biệt danh cho mình là" bảo bối" kèm thêm câu "anh nhớ em" hôm nay cậu đâu có điên mà tin lời anh. Mà sao anh cứ thả thính cậu thế nhỉ?
Văn Toàn cũng không vừa đổi sắc tin nhắn là màu đỏ còn đặt biệt danh cho anh là "my life " kèm thêm câu "em cũng vậy"
Chỉ 15 phút sau anh rep lại:
[- em có rảnh không?
- Có ạ_ Văn Toàn ngây thơ trả lời
-vậy mình yêu nhau đi cho nó bận đi
- lại thả thính em đi
-ơ... không tin anh à?
-thôi cho em xin
-em thích uống trà sữa không?
- có nhé ,em thích uống vị cacao í
-Anh cũng vậy, nhưng anh vô cùng thắc mắc một điều
-sao ạ?
-Anh tìm hiểu mãi mà không biết. Lúc pha trà sữa người ta đổ sữa vào trà hay đổi trà sữa em biết không?
- Em tưởng anh thông minh lắm cơ
- Sao?
- ngốc quá trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà chả được
- vậy anh đổ em rồi mà sao em chưa đổ anh?
Mãi mà không thấy cậu rep lại anh hỏi:
- Em đang làm gì à?
-Em đang cười
-Sao lại cười?
-anh dễ thương quá , thôi vào lớp rồi em off đây]
Sau đó Văn Toàn tắt điện thoại rồi vào học.
__END CHAP__
gê thế cơ á=))
à mà tb là sắp có fic SE nhé=) ngược toàn tập, để tăng thêm phần hạnh phúc thì t sẽ đăng chap mỗi tối đọc cho nó vui vẻ.
#1323
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top