17.Sự cố

[Anh ....Tựa Ánh Dương và mây xanh đến đây xóa tan giá lạnh

Ở tận sâu trong trái tim này

Anh ...... Tựa ly cà phê sớm mai
cho ngày nhẹ trôi

mỗi khi em nhấp môi một nụ hôn
khi ta trao về nhau

Đời sẽ mãi không phai

Vì yêu là nhớ

vì yêu là nhớ

Mỗi khi gặp gỡ

đã thấy đắm say một đời

nhiều năm trôi qua

cũng sẽ mãi không phôi phai

Nguyện cầu hạnh phúc sẽ mãi bên Đôi Ta........(vì yêu là nhớ -han sara)]

Giọng hát nó trong trẻo, ấm áp. Nói chung là tuyệt vời tất cả mọi người đều vỗ tay khen ngợi cậu.

- Toàn em hát hay thế mà bây giờ chị mới biết_ Cát Cát dơ ngón trỏ ra hiệu tuyệt

-Thấy chưa? Lần này không kéo em đi thì làm gì thể hiện được chứ_ Minh Vương cười nói

- tuyệt phẩm_ Xuân Trường vừa ăn hoa quả vừa bình luận

Cậu cười ngây ngô khẽ nhìn qua Ngọc Hải đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu làm Văn Toàn bối rối gãi đầu không thôi.

Hôm nay Văn Toàn có mặt trong phòng hát karaoke là "bị bắt cóc" chứ không phải tự nguyện.

__________ Hồi Tưởng__________

Lúc cậu chuẩn bị xuống thư viện thì Cát Cát gọi cậu xuống cổng ký túc xá bảo là có chuyện. Cậu vừa xuống tới thì đã bị kéo lên ô tô, Văn Toàn chưa kịp phản ứng cũng may đồ cậu mặc mà cũng không tệ.

Chỉ là lúc bị kéo lên xe Văn Toàn cứ tưởng bị bắt cóc thật thì không biết phải làm sao. Cậu suýt khóc thì nghe tiếng cười quen thuộc của chị Cát Cát thì cậu mới hoàn hồn.

May mà cậu không la lên chứ không là lớn chuyện.

__________ kết thúc Hồi Tưởng____

-rủ đi chơi mãi không đi nếu biết trước bắt em dễ thế này thì chị đã áp dụng ngay từ ngày đầu tiên_ Cát Cát nói

- Tại em bận mà

- Thôi bây giờ tới mày đấy, Ngọc Hải hát đi em. Tặng cho bé Tòn một bài nào _ Xuân Trường hất mặt về phía Quế Ngọc Hải đang chọn bài.

- mày biết điều đấy

- Lâu lắm rồi không nghe anh hát đấy_ Minh Vương hào hứng

- em cũng chưa nghe bao giờ_ cậu cười cười chờ anh hát

Tiếng nhạc vang lên Văn Toàn như muốn nhảy cẫng lên vì là bài nói cực thích..... " Ánh Nắng Của Anh "

[Từ bao lâu nay anh
cứ mãi cô đơn, bơ vơ

Bao lâu nay mà đâu ai hay

Ngày cứ thế miên man Riêng anh một mình nơi đây......]

Cái giọng nhẹ nhàng mà ấm áp của anh làm cho cậu chỉ muốn chạy tới ôm hôn anh một cái mất. Người gì mà đẹp trai, học giỏi....... lại còn hát hay nữa chứ. Tóm lại là quá perfect.

Con người hoàn hảo như vậy cậu cũng không nỡ yêu, chỉ xem thứ cực phẩm để ngắm thôi.

Văn Toàn xin phép đi vệ sinh. Vừa rửa tay xong cậu mở cửa bước ra ngoài thì bị ép vào tường cậu giật mình đưa mắt nhìn con người trước mặt. Không phải là anh chuyên lý hôm trước tỏ tình với cậu đó ư? Văn Toàn cố vùng vẫy đai nâu Karate của cậu cũng không làm gì được. Hắn ta ghé sát vào mặt cậu, Văn Toàn vung tay tặng hắn 1 cái tát cố gắng vùng ra nhưng vô ích. Phòng karaoke cách âm nên chẳng ai nghe được cậu hét. Văn Toàn đạp chân vung tay đủ thứ nhưng chẳng ích gì.

- buông ra_ cậu hét nhưng hắn ta vẫn không buông nhưng ngược lại "xoẹt " chiếc áo kết hợp với yếm của cậu bị xé ra. Theo bản năng Văn Toàn sẽ kéo áo lại và tặng cho hắn một cái tát. Nhưng bây giờ cậu chỉ biết khóc. Văn Toàn không biết làm sao chẳng lẽ không ai cứu cậu, cậu sợ lắm!

Lúc Văn Toàn bất lực nhất là lúc có một cánh tay kéo cậu về phía đó đồng thời Văn Toàn nghe tiếng "bộp" rất mạnh, mùi hương vô cùng quen thuộc chính xác đó chính là anh......... Là anh thật sao? Văn Toàn khóc to hơn mọi tủi nhục cậu đều khóc cho hết. Cậu sợ lắm, nếu mà anh không đến kịp thì Văn Toàn không biết cậu sẽ ra sao nữa. Nếu như không có ngày hôm nay thì cậu đã cảm thấy áy náy với tên chuyên Lý. Nhưng bây giờ Văn Toàn cảm thấy khinh bỉ, khinh bỉ vô cùng. Tại sao trên đời lại tồn tại những loại người như thế chứ.

Quế Ngọc Hải một tay ôm cậu, một tay xoa xoa đầu cậu an ủi, sau khi đạp tên kia ra đoạn xa, dù gì anh cũng là đai đen Karatedo.

Văn Toàn khóc mãi không nín

- Thôi nào...... không sao rồi _anh an ủi cậu bằng giọng nhẹ nhàng

Văn Toàn càng khóc to hơn, ước cả áo của anh.

Mãi một lúc sau Văn Toàn mới thôi khóc đưa tay ra lau nước mắt. Xong nhớ lại cái áo, cậu đỏ mặt kéo lại..... Chợt anh lấy cái áo khoác ngoài của anh, khoác lên người cậu. Văn Toàn kéo lấy áo để che phần bị xé.

- Em cảm ơn_ cậu lau nước mắt rồi nói

- hắn ta không làm gì em chứ?_ cậu lắc đầu

-Để anh đưa em về nhé

-vâng

Văn Toàn muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Cậu thề sẽ không tới chỗ này nữa. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối.

Anh dẫn cậu ra ngoài bắt taxi đưa cậu về, lên xe không quên gọi Xuân Trường bảo đưa cậu về trước.

Văn Toàn ngồi trên xe về mà vẫn còn sợ. Cậu thấy tủi thân rồi khóc tiếp anh dỗ thế nào cũng không nín.

-Không sao... có anh đây rồi _anh vỗ tay Văn Toàn an ủi

Nếu bình thường anh nói câu đó chắc cậu sẽ điên lên nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng nữa. Văn Toàn xấu hổ không dám nhìn mặt anh.......
___END CHAP__
Tội chồng em vãi 🥹
Cmt đi =)))
#1060

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top