1.Tin vui
Buổi trưa, tranh thủ lúc mẹ cậu còn đang say giấc bên giường, cậu nhanh tay lấy chiếc điện thoại của bà mà nghịch. Cũng không phải là nghịch mà chỉ lướt facebook, xem phim,... đủ thứ. Cứ mỗi lúc như thế, cậu lại ước mau chóng đến ngày cậu đậu tuyển sinh vào trường nv1 để được mua chiếc điện thoại yêu thích. Cậu vừa kết thúc đợi thi tuyển sinh 10, nguyện vọng là một trường THPT nói đúng hơn là một trường cấp 3 quốc tế. Quốc tế dành cho con những nhà có điều kiện, dư dã về tài chính học, còn không nếu muốn học thì thành tích phải đại mức cực giỏi. Văn Toàn đại diện cho hàng ngàn học sinh THCS lân cận, cậu quyết định đăng ký thi. Ngôi trường không chỉ là mơ ước riêng của cậu, mà còn là ước mơ của nhiều học sinh và các bậc phụ huynh. Nếu Văn Toàn đậu điểm cao thì chắc chắn 100% tiền học phí sẽ được giảm một nửa. Văn Toàn hóng từng ngày để có kết quả vì đây là cơ hội quyết định cuộc đời cậu nở hoa hay lâm vào bế tắc. Đúng là ông trời không phụ lòng cậu, đúng 12h trưa fanpage của trường đã đăng kết quả danh sách những học sinh trúng tuyển. Hiện bây giờ, cậu đang hồi hộp để chứng kiến thời khắc lịch sử của cuộc đời mình.
Nhìn, nhìn và nhìn
Khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tên cậu. Danh dự được nằm trong top 50 người cao điểm nhất với điểm số lần lượt: toán 7.5đ, văn: 9đ, anh: 10đ.
Với cậu đây đã là kì tích rồi, với anh văn thì cậu quá xuất sắc, còn riêng toán thì ở mức tạm được. Ai chẳng biết Văn Toàn-cậu dốt nát toán chứ. Bởi vậy cậu sẽ học ban xã hội chuyên văn. Bây giờ thì chẳng cần quan tâm bây giờ là sáng-trưa-chiều hay tối gì cả, cậu cứ nhảy tưng tưng và hết ầm lên vì quá vui.
Ở trên giường thì tay chân không ngừng đập chăn, đập gối.
" Mày không ngủ thì để hai ông bà già này ngủ, chứ làm gì mà cứ hét ầm ầm rồi nhảy tưng tưng như thằng điên vậy? "
Mẹ cậu ngoài cửa hét vào, đang ngủ mà bị thằng con trời đánh phá giấc.
" Yeh, mama con đậu rồi "
Văn Toàn nói với gương mặt cực kì hào hứng, và không kém phần vui vẻ.
" Gì? Thật á?..... Bao nhiêu điểm "
Mẹ cậu cũng vui lây, vì đây là mơ ước của hai mẹ con.
" 27/30 nhé, toán: 7.5; văn: 9đ; và anh yêu dấu: 10 ạ "
" Toán thấp thế? "
Mẹ cậu chau mày
" Vậy là được rồi, mẹ điện thoại con "
Đưa hai tay ra trước tỏ vẻ xin xỏ, kèm theo là gương mặt cún con ra nhìn lấy mẹ.
" Lúc nào cũng điện thoại, được rồi còn bây giờ thì cho tôi ngủ không thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn "
Mẹ cậu lườm, rồi đi về phòng và tiếp tục đánh giấc nồng.
" Ok, mẹ yêuu "
Cậu vui quá nên lăn lộn trên giường rồi khoe với các thầy cô, bạn bè. Đây là trường quốc tế nên chỉ có mình cậu đăng ký. Và cũng là người duy nhất mang danh dự về cho trường. Cứ nghĩ đến điều này cậu lại hạnh phúc biết bao. Có điều học ở đó sẽ xa nhà, cậu phải ăn, ngủ ở kí túc xá của trường. Cuối tuần mới được về nhà, cậu cũng không thích lắm vì trước giờ có bao giờ xa bố mẹ đâu. Nhưng chỉ nghĩ đến điện thoại, max tiền và được giao lưu, kết giao với học sinh giỏi hơn, và gặp được anh chàng soái ca nào đó rồi có tí động lực. Kết quả cũng đã có, cậu cố gắng tận hưởng những ngày hè cuối cùng để đi du lịch, ăn uống, chơi bời đủ thứ.
Cho đến tận ngày nhận được phiếu đăng ký lớp, cậu đắng đo một lúc rồi mới dám đặt bút kí vào lớp chuyên Anh, một phần cũng là do anh cậu giỏi nhất, một phần là do mẹ cậu là giáo viên dạy anh, phần còn lại là do định hướng của tương lai...
Trước ngày nhập học, cậu đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ từ quần áo, sách vở cho đến những vật dụng cá nhân...
" Mẹ dấu yêu... con muốn máy giặt "
" Có anh là sướng nhất, tự giặt tay đi con, sướng quá rồi nên bây giờ nếm mùi khổ cực đi là vừa "
" Giờ này còn ai giặt tay nữa mẹ, mẹ thừa biết con không biết giặt mà, với lại con bị dị ứng với xà phòng mà mẹ yêu "
" Không lý do lý chấu gì hết, không giặt thì khỏi mặc. Ok? "
" Mẹ.... bố à "
Chuyển hướng sang bố mà cầu xin. Lại chưng bộ mặt cún con đó ra nhưng buồn thay ba cậu đang bận xem thời sự mất rồi.
Cậu ra sức than vãn nhưng lại vô ích.
" Anh lười như vậy ai mà rước, ở đó mà cứ mơ soái ca đi "
Con em cậu đang nghịch điện thoại ở đó, cũng xía vào mà nói.
" Kệ tao đi mày, muốn chết không? "
Cậu trừng mắt.
" Lại còn đanh đá ăn hiếp kẻ yếu đuối "
" Ê cưng, mai anh mày đi rồi nhá. Nên đừng có gây sự, không cho mượn điện thoại nữa bây giờ "
" Mẹ ơi.... Hôm nay anh Toàn đẹp trai nhỉ? "
" Hừ... "
Rồi đến lượt bố mẹ cậu dặn dò đủ điều, nhưng cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Vì cậu chẳng vô được chữ nào.
" Bla... bla.... Mẹ không cấm con chuyện yêu đương hay cảm mến một ai đó, nhưng con phải biết giới hạn của nó, mẹ không bắt con phải thích nghi và làm vừa lòng mọi người xung quanh. Chỉ cần sống sao cho hòa đồng với mọi người, đặc biệt là các bạn chung phòng, rồi anh bớt tính thiếu gia, đanh đá cho tôi nhờ. Cấm tuyệt đối đua đòi theo các bạn, mình không phải đại gia đâu nha con... bla bla "
" Vâng.... dạ, vâng... "
Cậu gật gù, thật sự những điều này cậu nghe muốn thuộc lòng rồi.
" Ngủ sớm đi mai bố đưa đi "
" Vâng con ngủ đây, bố mẹ ngủ ngon "
Nói xong cậu chạy tót lên phòng, nhảy thẳng lên chiếc giường yêu dấu của mình. Chỉ hôm nay nữa thôi là cậu phải xa chiếc giường này rồi.
__END CHAP__
Mỏi =)) Viết trong 45 phút. Bộ này chuyển thể từ ngôn sang đam =)))
_____
Bộ này viết từ t4 cơ, mà t chưa chuyển ver xong. Kiểu 2 chap đầu chưa biết chuyển sao á má, t ngồi viết lại từ đầu 🥲. Mấy chap sau sẽ theo c chủ tus nha. Hồi đó ghiền bộ này vãi~ nên chuyển lại cho mn đọc chung=) kiểu có vài từ mình chuyển đại á, tc nha tại kh biết chuyển thế nào á 🥹.
Mình sẽ cố gắng ra thường xuyên =))). Tại đi hc á má, chứ kh gì 😞🙏. Tạm thời ẩn fic nên ờm ra mấy bộ nhẹ nhẹ cho mn đọc.
#1247
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top