Chap 8: Sweet Night

Giọng nói vô tư của Quế Ngọc Minh vang lên làm lòng Quế Ngọc Hải lẫn Nguyễn Văn Toàn chùng xuống não nề . Cả hai yên lặng chẳng nói tiếng nào . Văn Toàn mãi ngắm nhìn ra nơi cửa sổ còn Ngọc Hải mắt vẫn dán chặt vào cậu trai nhỏ đang bế đứa trẻ . Lòng hắn đau lắm . Hắn rất muốn ngủ cùng cậu và Tiểu Minh,  thêm My My cũng chẳng sao . Nhưng có lẽ là rất khó xử cho cậu . Nên Ngọc Hải chọn cách im lặng .

Không gian có phần yên ắng , Tiểu Minh mới lên tiếng :

- Appa , Papa chúng ta cùng ngủ thôi !_ Ngọc Minh đứng giữa hai người họ , hai tay níu lấy góc quần của cả hai

- À... Ngọc Hải ! Anh có giường cho My My không ? Bình thường My My được tôi vỗ ngủ xong sẽ nằm ở đấy !_ Âm giọng thấp của cậu nhẹ nhàng vang lên mà hỏi hắn . Ngọc Hải nghe cậu nói liền lật đật chạy đi lấy thứ cậu cần . Hắn muốn cậu được thoải mái nhất !

Trong lúc Ngọc Hải đi lấy đồ cần thiết . Văn Toàn một lần nữa ngắm nhìn lại căn phòng vừa quen thuộc mà xa lạ này . Chẳng thể quên được nó . Nơi có những kỉ niệm đẹp nhất của cậu và hắn . Đôi mắt lướt ngang tấm ảnh lớn treo ngay giữa căn phòng , phía trên chiếc giường lớn . Là ảnh cưới của Văn Toàn và Ngọc Hải . Cậu lặng lẽ cười , nụ cười vừa có chút hạnh phúc vừa xót xa .

Văn Toàn và Ngọc Minh ngồi  trên giường đợi hắn . Có rồi ! Văn Toàn cậu nhanh chóng đặt bé lên chiếc giường nhỏ . Hôn lên trán bé rồi mỉm cười . Đứa trẻ này...  vừa có nét đáng yêu giống cậu , vừa có đôi mắt một mí giống Ngọc Hải !

Ngọc Hải và Ngọc Minh đã nằm sẵn trên giường đợi cậu từ bao giờ . Nhìn hai người họ . Lòng Văn Toàn quặn thắt . Cậu rũ mi , mỉm cười cho qua , nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Ngọc Minh. Bên cạnh Tiểu Minh là hắn . Khung cảnh này thật giống lúc gia đình bọn họ còn là một mái ấm hạnh phúc , đầy ắp tiếng cười... kí ức thật đẹp phải không ?

Ngọc Minh vui vẻ chui tọt vào lòng Văn Toàn . Cậu cũng đáp lại nhóc . Ôm lấy Bunbun vào lòng . Suýt xoa mùi hương trên mái đầu nhỏ nhỏ . Lâu rồi mới có cảm giác này . Cậu vỗ về Tiểu Minh  chìm sâu vào giấc ngủ . Ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt chưa vô vàn yêu thương cùng với chua xót trong đôi mắt của Ngọc Hải . Hắn vẫn lẳng lặng ngắm nhìn cậu từ nãy đến giờ không buông . Hắn nhớ.... nhớ cậu lắm . Thấy Văn Toàn nhìn mình . Hắn liền xoay lưng lại phía cậu để tránh làm cả hai khó xử . Nhìn Ngọc Hải như thế Văn Toàn không kìm được nước mắt , những giọt nước mắt như pha lê nhẹ nhàng rơi xuống gối . Cậu đau lòng lắm... tại sao cậu và hắn lại trở nên như thế này chứ ?

Câu trả lời cậu biết rõ nhưng sự thật vẫn là sự thật . Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn còn yêu nhau rất nhiều . Yêu đến tận cùng chân trời , không thể diễn tả nổi . Nhưng vì người đàn ông kia năm đó quá vô tâm với hai cha con cậu nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay .

Ngọc Hải vừa quay lưng lại . Từng mảng kí ức đẹp đẽ giữa cậu và hắn cả Ngọc Minh liền ùa về nhanh chóng . Tâm trí hắn lúc này chỉ có ngôi nhà cùng cậu và Ngọc Minh vui vẻ và ấm cúng . Kí ức tươi đẹp đó trong nháy mắt lại biến mất rồi . Nghĩ đến đó , hắn tự trách mình vô dụng , không thể níu giữ hạnh phúc gia đình . Giọt nước mắt của một người đàn ông lại rơi ra rồi .

Đau lòng lắm , tim nhói đến thương tâm .

Giá như em có thể cho tôi thêm một cơ hội thì có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi....

Cả hai trong đêm tối cùng nhau lặng lẽ khóc lặng lẽ nhớ về kỉ niệm thuở xưa . Hình ảnh một gia đình thật sự . Nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui , hạnh phúc .

Họ chìm vào giấc ngủ . Không biết vì sao ban đầu Ngọc Minh nằm ở giữa mà bây giờ Văn Toàn đã thay thế chỗ của nhóc ấy rồi . Cậu theo bản năng tìm đến vòng tay ấm áp của Ngọc Hải , rút sâu vào lồng ngực phập phồng mà cảm nhận hơi ấm từ hắn . Quế Ngọc Hải cảm nhận được điều gì đó quen thuộc liền siết chặt eo của người con trai nhỏ hơn . Cằm vô thức đặt trên đỉnh đầu cậu . Cả hai ôm nhau say giấc sau bao nhiêu năm xa cách . Hôm đó ta thấy được nụ cười vương trên môi Quế Ngọc Hải và cả Nguyễn Văn Toàn . Cả hai có một giấc ngủ thật ngon lành .

Nắng mai khẽ xuyên qua từng ô cửa sổ vào căn phòng đang tràn ngập hạnh phúc . Ánh nắng ấy làm người con trai nhỏ hơn thức giấc . Mí mắt cậu khẽ lay động , nhẹ nhàng mở ra . Trước mặt là gương mặt với ngủ quan tinh tế phóng đại của Quế Ngọc Hải . Nguyễn Văn Toàn tròn mắt . Giây phút ấy cậu dường như muốn nín thở . Khẽ cười , bàn tay Mân mê trên gương mặt hắn rồi thả xuống .  Tay hắn ngay lúc này còn đặt ngay eo cậu . Siết thật chặt như sợ Văn Toàn sẽ rời khỏi hắn như 3 năm về trước . Thoáng chốc kinh ngạc rồi cũng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc đó . Chưa kịp đứng lên thì đã bị Ngọc Hải kéo ngược trở lại siết chặt vào lòng . Văn Toàn bất ngờ đến  im bặt âm giọng trầm khàn quen thuộc của hắn vang lên bên tai cậu , thủ thỉ nói :

- Cho tôi gần em thêm chút nữa thôi có được không ?

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top