Chap 7: Quế Gia
Nghe Ngọc My nói thế , Văn Toàn liền cười phá lên . Tiểu Minh đang ôm appa của mình vui vẻ lại bị lời nói của cô bé kia chen ngang làm nhóc mất hứng . Rời khỏi người của cậu . Nhóc chau mày hỏi :
- Đây là Appa của anh mà ?
- Của em ! Appa Văn Toàn của My My !_ Bé phồng má lên cãi lại trông thật đanh đá .
Kể ra cũng thật buồn cười . Văn Toàn đều là Appa của hai đứa nhỏ cơ mà . Thế nào lại giành cậu như thế ? Văn Toàn cười . Dang tay mỗi bên ôm một đứa rồi nói :
- Ta là appa của Ngọc Minh cùng với papa của con !_ Văn Toàn nói với nhóc Ngọc Minh rồi quay sang nói với Ngọc My
- Còn con . Ta là appa của con cùng với..._ Cậu chợt yên lặng.... lần trước đã lỡ nói Ngọc My là con của cậu với Văn Tùng . Bây giờ nói sao đây . Cậu im lìm ngước nhìn khuôn mặt Ngọc Hải nãy giờ vẫn đứng đó ngắm nhìn ba người bọn họ . Ánh mắt hắn len lõi chua xót và đau đớn...
- À thôi được rồi Văn Toàn chúng ta cùng đi ăn !_ Ngọc Hải thấy cậu khó xử nên lên tiếng trước . Một phần hắn làm vậy là vì hắn sợ chính miệng cậu sẽ nói ra đứa trẻ này là con của cậu cùng với người đàn ông khác.. Hắn đau lòng lắm... Ngọc Hải không muốn.... không bao giờ muốn nghe
- Chúng ta đi thôi !_ Bốn người bọn họ cùng lên chiếc xe xa xỉ của Ngọc Hải . Văn Toàn ngồi ở trên cùng với Ngọc Hải . Suốt đoạn đường đi chẳng nói lời nào . Chỉ có Ngọc Hải cách một lúc lại lén nhìn qua phía cậu .
Về phần Tiểu Minh và My My . Hai đứa trẻ khi nãy còn cãi nhau thì bây giờ lại vui chơi với nhau rất vui vẻ ở hàng ghế phía sau . Hắn và cậu nhìn qua kính mà không khỏi buồn cười .
Đến nơi rồi . Spring Day Restaurant . Một nhà hàng nổi tiếng của Sài Gòn hoa lệ . Cũng là nơi Ngọc Hải hắn ngỏ lời cầu hôn với Văn Toàn khoảng hơn 8 năm về trước...
Mục đích Hắn đưa cậu đến đây thì chắc hẳn ai cũng đều biết rồi... Là muốn nối lại tình xưa , khơi gợi những kỉ niệm khoảng thời gian hạnh phúc .
Họ bước vào nhà hàng . Mỗi người dắt tay một đứa trẻ . Ngọc Hải đã đặt bàn sẵn . Không gian Ngọc Hải đặt rất riêng tư . Ngọc My ngồi cùng cậu còn Tiểu Minh thì ngồi cùng với hắn .
Những món ăn lần lượt được đem tới . Cậu bất ngờ.... những món ăn này chẳng phải là cậu yêu thích nhất trong nơi này hay sao...
Là Salad trộn . Mì ý đút lò phô mai cùng với cá hồi . Chả giò hải sản . Bò nướng cùng với sốt cam ăn kèm .
Hắn còn có gọi thêm hamburger gà , sandwich bắp trứng cùng với khoai Tây chiên cho hai đứa nhỏ .
Tiểu Minh và My My thấy đồ ăn thì thích thú lắm . Cứ ăn mãi thôi . Lâu lâu còn đùa giỡn với nhau nữa . Cậu với hắn thì ít nói hơn hẳn .
- Em thấy ngon chứ ?_ Ngọc Hải ân cần hỏi Văn Toàn
- Rất ngon !_ Cậu hơi ngượng . Nhưng một hồi lâu cũng quyết định mang tư thế thoải mái nhất mà trò chuyện với hắn .
- À... tôi không ngờ em lại là chủ tịch của VT'S. Chúc mừng em Văn Toàn !_ Hắn cười ngọt với cậu . Hàm ý xen lẫn tự hào . 'Vợ nhỏ' của Ngọc Hải hắn thật tài giỏi !
- Cảm ơn anh . Dạo này anh sống tốt chứ ?_ Thấy Văn Toàn hỏi thăm , hắn liền vui vẻ mà trả lời :
- Tôi sao... kể từ khi em đi.... không có ngày nào là tôi cảm thấy hạnh phúc cả..._ Mí mắt Ngọc Hải hơi sụp lại . Lòng chùng xuống buồn bã . Liếc nhìn cậu hơi bối rối . Hắn cười xoà :
- À... em đừng để ý.... không sao... tôi vẫn 'tốt' mà...tốt... tốt lắm_ Hắn hơi nghẹn mà nói với cậu . Văn Toàn liền cảm thấy có lỗi với dáng vẻ này của hắn...
- Vậy anh ăn đi !
Trong suốt bữa ăn . Họ bỏ qua chuyện tình cảm trước đây mà ăn với nhau thật vui vẻ . Phong cảnh lúc này cứ như một gia đình nhỏ vậy . Có điều đó chỉ là trước đây...
- Tôi đưa em về !_Ngọc Hải ngỏ lời đưa cậu về nhà .
- À... không cần đâu... rất phiền anh !
- Không phiền !_ Ngọc Hải rất dứt khoát . Thật lòng muốn đưa cậu về .
- Appa !_ Ngọc Minh lí nhí gọi Văn Toàn
- Sao vậy con trai ?_ Cậu bế nhóc lên ân cần hỏi
- Bunbun muốn ngủ cùng appa !_ Nhóc vô tư nói mà vô tình làm cậu bất ngờ . Cậu cũng rất nhớ nhóc . Rất muốn ngủ cùng với nhóc nhưng nếu ngủ cùng ... chẳng phải sẽ có Ngọc Hải nữa sao ? Còn Ngọc My thì sao ? Bé cần có cậu ngủ cùng nữa .
- Có được không appa ? _ nhóc níu lấy vạt áo Văn Toàn mong chờ
- Văn Toàn à.... cũng lâu rồi em chưa ngủ cùng với Tiểu Minh . Hôm nay có được không em ? Con rất nhớ em !_ Ngọc Hải mong chờ cất giọng
- Thôi được rồi... nhưng Ngọc My cũng sẽ ngủ cùng . Không có tôi nó không ngủ được !
- Vậy anh đưa mọi người về Quế Gia !
• Quế Gia
Nơi này đã lâu lắm rồi Nguyễn Văn Toàn cậu chưa được nhìn thấy và lui tới như khi xưa . Cũng không khác biệt gì nhiều . Chỉ là thay đổi một số người làm và thiếu đi hơi ấm của một gia đình mà thôi....
Ngọc My đã ngủ tự bao giờ . Văn Toàn bế bé trên tay nhẹ nhàng để tránh làm thức giấc bé . Còn Ngọc Minh thì hào hứng vì hôm nay được ngủ cùng với cậu . Nhóc vui lắm
- Appa chúng ta cùng ngủ thôi !_ Ngọc Minh ríu rít
- Được ! Ta cùng con và My My ngủ !_ Cậu mỉm cười nhìn Bunbun đang phấn khích
- Appa nói thiếu rồi ! Còn cả Papa nữa !
_End Chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top