Chap 5: Đến Lúc
Thấy Duy Khang yên lặng với vẻ mặt khó xử . Văn Toàn cũng nhanh chóng nở nụ cười để Y vui hơn .
- Umm không sao đâu mà ~_ cậu cười... nhưng là một nụ cười gượng gạo..._ Mày cứ đi đi , hợp đồng của NgH để tao được rồi
- Có... có được không.... dẫu sao thì mày với Ngọc Hải cũng...
- Không sao.. À... hôm kia tao tình cờ gặp được Ngọc Hải...._ Văn Toàn đôi mắt hơi sụp lại . Dễ dàng thấy một tầng nước mỏng..
- Tòm Tòn e à... mày..._ Duy Khang bất ngờ vì lời nói của Văn Toàn... nhẹ như gió bay nhưng chứa nhiều tâm sự mà Y có thể hiểu thấu . Dù gì cũng là bạn bè thân thiết từ nhỏ đến bây giờ mà... Cái gì của nhau cũng biết cả rồi
- Đừng lo ! Tao chỉ nói vài ba câu với anh ấy thôi mà
- Thôi được rồi.. mày làm việc đi ! Tao cũng đi về phòng làm việc trước !_ tình huống như thế này Duy Khang hiểu Văn Toàn cậu chỉ muốn ở một mình . Không muốn ai có thể thấy cảm xúc đó của cậu cả
Từng hàng nước mắt long lanh rơi xuống đôi tay nhỏ bé của cậu . Thi nhau lăn dài trên má. Văn Toàn đau lòng lắm... lúc gặp Taehyung chỉ muốn chạy đến ôm chặt hắn mà trách móc nhưng cậu không làm được... cậu sợ bao nhiêu cố gắng để quên đi hắn sẽ trở nên vô nghĩa
Hắn đã một lần vô tâm với cậu... liệu nếu Văn Toàn cho Ngọc Hải một cơ hội nữa ... hắn có thay đổi không ? Điều cậu sợ nhất chính là việc đó . Tha thứ để rồi nhận lại tất cả những gì Ngọc Hải đã làm . Một lần nữa muốn tổn thương cậu sao...Văn Toàn không muốn .... không bao giờ muốn điều đó xảy ra...
*cốc..cốc*
- Vào đi !_ Nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt . Lấy lại dáng vẻ của một người đứng đầu mẫu mực
- Văn Toàn !
- Nguyễn Văn Tùng ? Sao anh lại đến sớm thế ?_ Văn Toàn hơi ngạc nhiên vì Anh đến . Thường thì chiều chiều anh mới có mặt ở công ty của cậu để đưa đón bé Ngọc My
- Duy Khang gọi đến cho anh !_Văn Tùng điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế . Tự tay rót trà rồi uống
- Anh biết em vì chuyện gì mà khóc ! Không phải che đi !_ Anh lãnh đạm nói . Ánh mắt kiên định xoáy sâu vào Văn Toàn
- Em.. em nào có khóc chứ... Duy Khang này toàn nói cho anh cái gì không đâu... thiệt tình_ cậu luống cuống nói . Tay lật qua lật lại những trang giấy tờ nhanh chóng thể hiện sự lúng túng của mình . Đương nhiên không thể qua mắt được Văn Tùng rồi
- Mí mắt còn sưng , đỏ như thế ? _ Anh nhướng mày
- Coi như em thua anh !_ Văn Toàn ngồi xuống buồn bã
- Em có đi gặp được Ngọc Hải không đấy ? Lỡ gặp không kìm chế được cảm xúc lại có rắc rối_ Văn Tùng thở dài
- Không sao đâu mà.... lần trước cũng đã gặp anh ấy rồi còn gì _ Cậu xua tay đi nhằm che giấu sự bối rối của mình
- Chứ không phải lần trước anh không ra kịp lúc thì em đã không biết ứng phó như thế nào sao ?_ Anh nhàn nhã nhấp một ngụm trà . Người đàn ông này từ phong thái đến ngoại hình đều bình tĩnh và lãnh đạm như thế . Làm cho người khác phải chấp nhận mà không thể giấu được gì khi đối diện với Văn Tùng
Văn Toàn nghe anh nói trúng tim đen liền câm nín . Người này đích thị đã hiểu rõ cậu quá rồi .
- Thôi được rồi . Anh về trước . Mà chiều nay em đi đón Ngọc My nhé ! Anh có hợp đồng quan trọng không thể đi cùng _ Thấy Văn Toàn yên lặng anh cũng không muốn làm khó nữa
- Em biết rồi ! Anh cứ đi đi . Hợp đồng thành công nhé !_ Cậu cười để cho Văn Tùng yên tâm
- Ừm
___
• Trường mẫu giáo Sunshine
- Ngọc My ! Ta ở đây _ Cậu vẫy tay , tươi cười với bé . Thấy appa của mình đứng đó . Bé liền chạy đến ôm chầm lấy Văn Toàn . Cậu đứng đó dang rộng vòng tay chào đón cái ôm của đứa trẻ đáng yêu này
- Hôm nay con gái đi học có ngoan không nào ? _ Cậu cúi người bế Ngọc My từ từ đi vào xe rồi hỏi chuyện
- Có nha ~ My My rất ngoan đó nha ~_ bé vui vẻ cười nói với cậu với môi nhỏ chu chu
- Vậy My My có muốn được ta thưởng kẹo bông gòn hay không ?
- Yeahh ! Appa là số một ! My My yêu appa nhất trên đời _ Ngọc My nũng nịu ôm chặt lấy người Văn Toàn rồi hôn lên má cậu vài cái để được cậu yêu thương
- My My ngoan !_ cậu xoa đầu đứa trẻ đang hào hứng vì biết mình sắp được thưởng đồ ăn ngon ngon ngon ~
- Oaaa kẹo bông thật là ngon và ngọt quá đi ~_ cái miệng dính đầy kẹo của bé làm Văn Toàn không khỏi buồn cười . Liền lấy khăn tay lau lau cho Ngọc My không bị vấy bẩn
- Được rồi . Bây giờ ta đi tắm cho con nhé !
- Nae ~
___
• Tập đoàn NgH
- Thư ký Trần ! Bên phía VT'S khi nào mới đến?_ Quế Ngọc Hải lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế hỏi chuyện thư ký của mình . Đã đến giờ bàn hợp đồng rồi mà tập đoàn kia vẫn chưa tới làm cho hắn có phần khó chịu . Hắn ghét nhất là sự chậm trễ
- Aa họ đã đến rồi thưa chủ tịch !
- Mời họ vào !_ Hắn nghiêm túc ngồi thẳng lưng để chào đón vị đại diện phía bên kia
- Thứ lỗi Quế tổng tôi đến trễ !_ Dáng người quen thuộc cùng giọng nói kia làm hắn bị dao động
- Văn Toàn ?
_End Chap_
giờ nào rảnh thì tui sẽ ráng ra liên tiếp vài chap cho mọi người mặc dù..rất flop
vì tầm giữa tháng ba thôi thì tui phải lặn sâu 1 thời gian rồi 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top