Chap 3: Ẩn Khuất

Một giọng nói vang lên từ một người đàn ông có thân hình cao lớn . Có thể nói cao hơn cả Ngọc Hải nữa . Mang cảm giác vững chãi khi ở cạnh anh ta .

- Văn Tùng...._ Văn Toàn như thấy được vị cứu tinh mà gọi anh ta . Lại gần hơn một chút .

- Xin chào ! Tôi là Trần Văn Tùng . _ Anh lịch sự đưa tay ra để chào hỏi hắn . Nhưng dường như Ngọc Hải có điều gì đó khó chịu và không thể hoà hợp với người này . Chỉ gật đầu một cái cho có lệ . Cũng không bắt tay lại . Văn Tùng hiểu chuyện nên cũng cho qua .

- Tiểu Minh ! Ta về trước . Nếu rảnh sẽ đến thăm và dẫn con đi chơi !_ Văn Toàn cúi xuống hôn lên má của Nhóc ấy rồi quay sang cười với Văn Tùng . Nhưng có vẻ nụ cười đó còn cất giữ một điều gì đó xa xăm....

- Hai người thật lâu nha ~ Ngọc My đợi hai người rất lâu đó _ một cô bé khoảng chừng 3 tuổi lon ton chạy đến chu chu đôi môi đỏ Hồng của mình trách mắng Văn Toàn và Văn Tùng . Rất đáng yêu nha ~

- My My ! Appa xin lỗi . Bây giờ chúng ta về có được không ?_ Cậu yêu chiều hôn lên mái tóc thơm thơm của bé con ấy . Bé cười đến vui vẻ thì bắt gặp hai người xa lạ liền hỏi.

- Appa ! Chú ấy là ai thế ? Thật đẹp trai nha ~ cả cậu nữa ! _ Bé đưa tay chỉ chỉ Ngọc Hải và Tiểu Minh đang đứng trước mặt họ .

Ngọc My đột ngột hỏi làm cậu vô cùng khó xử . Ngọc Hải hắn đột ngột lên tiếng với chất giọng khàn đặc , kìm nén hỏi cậu

- Văn Toàn... đây là con em sao... _ Từ lúc đứa trẻ này phát ra tiếng gọi Appa làm đầu óc hắn như suy sụp . Bé gọi Văn Toàn là appa.. chẳng lẽ người đàn ông bên cạnh chính là papa của bé sao... Một trận đau lòng nhói lên in ỏi trong tâm can Hắn . Chỉ chờ đợi câu trả lời là không ... nhưng dường như ... đã không theo ý muốn của hắn mất rồi...

- Phải... đây là con gái tôi !_ Đúng vậy ! Đó là sự thật mà... Ngọc My là chính cậu đẻ ra mà...

- Vậy... Người này.. là papa của nó?

- Ph... Phải !_ Nói tới đây thôi . Cậu không biết đối diện với hắn như thế nào nữa . Nhanh chóng nắm tay Ngọc My ra hướng chiếc xe ô tô đang đợi ba người họ.. thật giống một gia đình... nhưng tiếc là người trụ cột không phải là Ngọc Hải hắn...

Văn Tùng nhìn thấy được trong mắt hắn vẻ thất vọng cùng với đau đớn... Sắc mặt người này từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên . Lạnh nhạt với mọi thứ . Nhưng ẩn chứa nhiều khúc mắt và câu hỏi... Quay đầu nhìn hắn cùng Tiểu Minh rồi bước đi đến chiếc xe đang đỗ . Chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng giống như năm đó cậu đã rời bỏ hắn vậy... Cũng thật nhẹ nhàng...

Ngọc Hải nhìn theo mà lòng không khỏi đau đớn.... Tâm can hắn như một tấm kính đã vỡ tan khi nghe những lời nói lúc nãy của Văn Toàn...

Em không đợi anh được sao...?

Tiểu Minh thấy papa của nhóc cứ yên lặng chẳng nói lời nào . Đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn liền nói :

- Papa ! Chúng ta về thôi !

Hắn im lặng từng bước dẫn dắt Tiểu Minh về đến Quế Gia . Bề ngoài nhóc Tiểu Minh đáng yêu nghịch ngợm như vậy nhưng chỉ là khi ở bên Ngọc Hải và Văn Toàn . Thật ra suy nghĩ của cậu bé này lại rất chững chạc ở độ tuổi 6 này . Biết được nỗi lòng của papa nhóc . Tiểu Minh yên phận mà lên phòng không làm phiền papa nữa ! Thật ngoan và hiểu chuyện có phải không ? Điều này chứng tỏ hắn dạy con thật tốt và có trách nhiệm...

• Nguyễn Gia

- Cảm ơn anh đã đưa em về !_ Văn Toàn cười với Văn Tùng

- Ừ ! Mà này ! Sao em lại nói với Ngọc Hải như thế hả ?_ Văn Tùng nhận ra tâm tư của Văn Toàn liền hỏi

- Anh muốn em phải nói thế nào ? Em không muốn liên can đến hắn nữa . Em với Ngọc Hải chỉ còn một thứ liên quan đến nhau chính là Tiểu Minh mà thôi !_ Văn Toàn nói từng lời mà trong lòng dấy lên bao nhiêu phiền muộn... đau lòng lắm chứ...

- Thế còn Ngọc My ? Em định để nó không có papa sao ? Anh biết em còn yêu Ngọc Hải mà Văn Toàn ! Em nghĩ có thể giấu được anh sao ? Anh là anh của em !_ Phải... Văn Tùng là anh họ của Văn Toàn . Anh rất thương yêu cậu . Chuyện gì của cậu anh cũng biết cả kể cả việc của Ngọc Hải

Lý do Ngọc Hải không biết Văn Tùng cũng rất đơn giản . Văn Toàn chưa bao giờ kể cho hắn nghe về anh . Vì anh đã đi định cư bên Mỹ suốt khoảng thời gian cậu kết hôn

Văn Toàn nghe anh nói như trúng tim đen mà nước mắt dâng trào... một giọt... hai giọt nhẹ nhàng rơi xuống trên gò má của cậu... Văn Tùng thấy cậu như vậy cũng đau lòng mà ôm lấy vỗ về .

- Được rồi... em lên phòng nghỉ ngơi và chăm sóc cho con bé đi ! Anh về trước ! Mai lại ghé thăm em !

- Em biết rồi ! Anh về đi_ Văn Toàn quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt xinh đẹp . Gượng cười chào anh rời khỏi . Từng bước bế Ngọc My về phòng chìm vào giấc ngủ...

• Quế Gia Lúc này đây có một người đàn ông mang tâm tư nặng nề trút từng hơi bia rượu . Say đến đáng thương...

_End Chap_

fic mới mà bỏ bê quá, hứa sẽ chăm ra chap hơn🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top